Chương 41: Khổ nhục kế, phim giả thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Sev,anh không biết là cho dù anh lấy đi đũa phép của em,em cũng có thể sử dụng cô trượng ma pháp mà?Lại nói,cái phòng này vốn là của em,em tất nhiên là có chìa khóa rồi。Cho nên mới nói ah,phù thủy quá ỷ lại vào phép thuật rồi。' Harry ra vẻ không có gì nhún nhún vai,sau đó lấy chiếc chìa khóa từ bên hong túi cứ thể mở cửa mà tiến vào.
  
  "Sev,em về rồi nè。"Harry học dáng vẻ của dượng trong trí nhớ của mình nói với vợ mỗi lần đi làm về。"Anh thiệt là đảm đang,biết là em sẽ về nhà vào lúc này,nên đã đem cơm tối hâm nóng sẵn。"Harry nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Severus,lại nói ra một câu,"Mỗi phút mỗi giây em đều yêu anh nhiều hơn lúc trước。"
  
  "Sev thân ái......"Cái trán của Harry bỗng nhiên xuất hiện mồ hôi,cậu nhẹ đẩy chiếc đũa phép đang chĩa thẳng vào đầu mình kia đi。"Anh có thể những đồ chơi nguy hiểm này bỏ ra không?Hì hì。"
  
  "Giỡn đủ chưa?Ta chưa từng biết là Harry Potter lại đối với việc diễn kịch lại trầm mê như vậy。"
  
  "Em không hề diễn,em là đang nói thật, tình cảm vô cùng chân thành。"哈利後撤一步,"Sev,Anh cứ tiếp tục chụp em như vậy em sẽ nghẹn chết mất đó... Khụ khụ."
  
  Lời nói chính nghĩa bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một loạt tiếng ho khan, Severus nhanh chóng rút giấy phép, hoảng hốt tìm kiếm liên tục.
  
  Severus cố gắng làm mình bình tĩnh lại, quan sát kỹ khuôn mặt có chút tái nhợt của Harry. Chết tiệt! Anh cư nhiên lại quên mất cổ họng vô cùng yếu ớt của tiểu Har, lúc trận chiến sắp kết thúc đã bị một loại độc làm cho ngày càng yếu đi, chẳng lẽ vừa rồi cậu dùng sức quá độ nên làm vết thương cũ bộc phát? Sao đã uống thuốc rồi mà vẫn cứ ho không ngừng vậy! Đáng chết, đều tại bình thường cậu luôn nhảy tới nhảy lui sức sống tràn trề như vậy làm anh quên mất cái vấn đề nho nhỏ này của cậu.
  
  "Khụ khụ... Sev, em không sao... khụ khụ, uống xong một chút là đỡ à." Harry có chút khò khè nói.
  
  Severus đỡ Harry cái người vừa ho vừa an ủi mình ngồi lên chiếc ghế trước bàn ăn, vẫy đũa phép biến chiếc ghế trở nên mềm mại hơn một chút, sau đó đưa cho cậu một ly nước. Sau khi nhuận cổ họng, cơn ho của Harry dần bớt đi.
  
  "Tại sao cậu không bao giờ nhắc gì với ta về chuyện này." Giọng nói có chút tức giận phát ra từ đôi môi đang mím chặt của Severus.
  
  "Nói với anh cái gì cơ?" Ở khóe mắt của Harry có chút ẩm ướt sau một cơn ho khan kịch liệt.
  
  Severus đổ mồ hôi lạnh nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đang ướt lệ, trán bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi, anh tự thôi miên mình một hồi, mới tiếp tục mở miệng. "Nói với ta cơ thể mỏng manh của cậu không chịu nổi một đòn, ta sẽ có thể dùng độc dược độc chết cậu đem cậu quẳng về thế giới phép thuật!"
  
  Sau khi trầm mặc rất lâu, Harry phát hiện Severus vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi, cuối thấp đầu hai mắt nhìn cậu chăm chăm. Trước đây rất lâu rất lâu về trước. Severus khi nhìn thẳng vào mắt cậu, đã bất giác không sử dụng Bế Quan Bí Thuật. Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu đã ý thức được sâu sắc rằng, nếu muốn đọc được hàm ý trong mỗi câu nói của Severus, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt anh là đủ. Tình cảm kìm nén trong đôi mắt đen như mực ấy cũng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sôi máu.

  Cũng như lúc này, trong mắt Severus đong đầy tự trách và giận dữ, cảm xúc như hòa lại với nhau, khiến Harry trong một chốc bỗng thấy thật áy náy. Cậu chỉ muốn dùng một chút khổ nhục kế, kết quả không ngờ đến là phim giả thành thật mất rồi ah. Đúng rồi, vẫn là nhanh chóng đổi đề tài mới được.
  
  "Sev... Em đói rồi..." Harry một bên nói, một bên dùng tay ôm lấy bao tử của mình, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó vô cùng tội nghiệp.
  
  Severus dùng sức nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục bìnht ĩnh kiểm tra tình trạng của Harry, sau một hồi, anh mới bực bội đứng lên, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Harry.
  
  "Ăn đi." Severus vừa mới nói xong, liền đem món salad cá ngừ trước mắt đổi với món tôm chua cay của Harry. Anh lờ đi ánh mắt u oán của Harry, nhã nhặn lột vỏ, sau đó dùng đôi tay trắng nhợt nhạt thon dài của mình nắm lấy chiếc đuôi của con tôm, chấm chút nước chấm, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào miệng mình.
  
  Harry nhìn mà hai mắt muốn lòi ra ngoài luôn, hai mắt cậu nhìn ahi cái đèn pha nhìn thẳng vào Severus, còn không ngừng phát ra tia nhìn đố kị. Chỉ là không biết tia đố kị và oán giận đó là khi nhìn thức ăn mình thích nằm trong miệng người khác, hay là đố kỵ con tôm đó được nằm trong miệng của Severus.
  
  Mà Severus thì dường như không có chút cảm giác với tia nhìn của Harry, vẫn như cũ vô cùng ưuu nhã mà ăn cơm, gà viên được chiên giòn vừa phải, kết hợp với Pudding táo có độ chua vừa phải giảm độ ngấy. Đặc biệt là có Harry chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm, mà trưng ra vẻ mặt vừa ủy khuất vừa khát khao làm trang trí, khiến anh vô cùng hưởng thụ bữa tối muộn này.
  
  Thế là Severus lựa chọn quên đi thái độ mất bình tĩnh của mình vừa rồi, anh tuyệt đối không hề lo lắng cho Harry, tuyệt không!
  
  Sau khi kết thúc bữa ăn yên tĩnh và ngon lành, Severus đứng dậy chuẩn bị về phòng thí nghiệm của mình tiếp tục công việc của mình, vậy mà lại bị cái tên dùng khổ nhục kế đến nghiện nắm lấy ống tay áo.
  
  "Sao? Cậu Potter vĩ đại của chúng ta còn có cần chỉ giáo sao?" Severus chỉ muốn nhanh chóng tránh khỏi cái tên chuyên gây họa này cho anh.
  
  "Sev... Anh đã hứa với em, sau này đều gọi em là Harry mà." Harry cười khổ nói, sau đó cố tỏ ra vui vẻ.
  
  "Vậy, có chuyện gì sao, Harry?" Severus trầm mặc một hồi rồi thỏa hiệp nói. Sau đó anh lập tức ý thức được, chỉ đơn giản là thay đổi cách gọi mà thôi, giọng nói cảu mình đã ẩn ẩn một chút cưng chiều trong đó.
  
  Lần này, nụ cười của Harry bỗng nhiên trở nên thật ngọt ngào, "Sev! Đũa phép của em còn ở chỗ anh ah, nếu anh không muốn trả cho em cũng không sao. Dù gì em bình thường cũng không xài đến." Harry cười càng tươi hơn nữa, "Nhưng... chén đũa này cần anh rửa sạch chúng một cái."
  
  Severus do dự trong thoáng chốc, quyết định tốt nhất vẫn là không trả công cụ gây án cho cái tên Potter này, dù gì trong trường học cũng an toàn, mà cái tên vô lại này, giống như kéo dán chó không lúc nào không dính lấy mình, cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm được.
  
  Thế là Severus nhẹ nhàng vẫy đũa phép, đem chén dĩa rửa sạch sẽ, thuận tay chỉ huy chúng trở về vị trí của mình. Sau đó đầu cũng không quay lại đi thẳng.
  
  Harry ôm bụng cười nắc nẻ trên sofa sau khi Severus đã rời đi, vừa rồi cái dáng vẻ khó xử của Severus thiệt là dễ thương quá đi mà. Um... Severus đã tịch thu đũa phép của mình, vậy thì sau này cho dù là vì an toàn hay là có mục đích khác, thì cậu luôn có lý do đầy đủ để theo sát người bạn đồng nghiệp vụng về của mình mọi lúc mọi nơi rồi. Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là sau khi có lại đũa phép thì sẽ không theo nữa.
  
  Không lâu sau, Harry nghe được tiếng đóng cửa thật mạnh ở bên cạnh, cậu nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, quay mặt về phía sofa.
  
  Severus vừa về phòng mình, thì đã nhìn thấy danh sách diễn viên trên mặt bàn. Đây là cái gì?! Có đúng là đã thông qua buổi bầu cử công bằng, không cần thông qua cấp trên đã đưa trực tiếp cho bộ phận tuyên truyền của trường, quá đáng lắm rồi đó, cắt luôn đường lui của anh. Anh có nên cảm thấy may mắn là đã bở mất đi cái đoạn 'Kịch liệt' trong cả vở kịch đi không?
  
  "Potter!Chết tiệt cậu phải giải thích rõ cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào!"Cùng với tiếng rống vang lên,hai cánh cửa bị đẩy mạnh một cái mở toang ra......
  
-----------------------------------------
D:Đầu sẹo,cậu đã đem hai chữ vô lại phát huy đến nhuần nhuyễn luôn rồi.
H:Cảm ơn lời khen của cậu,đây quả thật là vinh hạnh của mình đấy, tiểu long thân ái.
D:Cậu không chịu tiến bộ gì hết,bao nhiêu lần rồi,vẫn là khổ nhục kế。Cậu không phải đã mua một cuốn binh pháp tôn tử rồi đó sao?
H:Tiểu long,cậu phải biết là。Chiêu thức không sợ cũ,chỉ cần dùng được thì cứ dùng。Không cần đưa vào quá sâu,Đụng trúng điểm G là được~
D:......
H:Tiểu Long thân ái?
D:Cậu có thể đừng gọi mình bằng cái tên đó không?
H:Mình chỉ là muốn tiến vào trạng thái mẹ đỡ đầu của cậu sớm chút thôi mà?O(∩_∩)O~
D:......(Ta là Malfoy,ta là Slytherin,ta vô cùng tao nhã lịch sự ,ta khong chấp nhất với cậu......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro