CHAP 3: NHỮNG GÌ THẦM KÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❌⭕️CẢNH BÁO❌⭕️

❌⭕️Pairings:SiriusxLupinxSnape❌⭕️

❌⭕️Warning: vì là yaoi, nên các bạn bị nhạy cảm vấn đề đồng tính xin đừng xem tiếp, và chú ý rating.Mọi bình luận tiêu cực sẽ bị xóa, vì các bạn đã được CẢNH BÁO TRƯỚC.❌⭕️




-Aki-~Part 1~





*Cốc! Cốc! Cốc*

"Mời vào!"

Lupin ngước lên nhìn. Anh chàng phù thuỷ tóc đen vừa bước vào cũng nhìn lại anh. Nét mặt không chút biểu cảm, Lupin để úp tấm hình mình đang xem xuống bàn rồi đan hai bàn tay để lên bàn, nhìn thẳng vào phù thuỷ đó.


"Mời ngồi, giáo sư Snape! Thầy tìm tôi có việc gì không?"


Đã quá quen với vẻ lạnh lùng của Lupin, nhưng thử hỏi khi người mình yêu đối xử với mình như thế, ai lại không thấy đau?


"Thuốc" - Snape đút tay vào trong áo choàng lấy ra một lọ đựng thứ dung dịch màu xanh lam sanh sánh - "Sắp tới đêm trăng tròn rồi!"


"Cũng đúng, cám ơn thầy!" - nét mặt Lupin thoáng buồn buồn, dù đã bao năm trôi qua nhưng khi phải đối diện với sự thật đó, Lupin vẫn cảm thấy hơi sờ sợ, nhất là từ khi cậu ấy rời xa anh ...


Đột nhiên bầu không khí quanh hai người như đông lại. Không ai nói gì cả. Và cũng chả biết phải nói gì. Giây phút đó như kéo dài đến vô tận, cho đến khi một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên. Tấm hình Lupin để trên bàn khi nãy bị cuốn bay lên. Anh với tay định chụp lại nhưng không kịp. Snape đứng dậy bước ra giữa phòng nhặt lấy, Lupin cũng bước nhanh theo nhưng Snape đã tới trước. Snape nhặt tấm hình lên, sầm mặt lại. Anh muốn xé ngay tấm hình mình đang cầm ra thành ngàn mảnh.


Lupin giật lại tấm ảnh, nhét vào túi áo choàng, quay lưng trở lại bàn. Nhưng chưa kịp bước bước nào thì Snape đã bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Lupin giật mình sợ hãi, định vùng ra nhưng Snape ôm chặt quá. Anh gục đầu vào vai Lupin.


"Cậu vẫn chưa quên được hắn sao? Đã bao năm rồi ..."


"..."


"Hắn có gì hay chứ? Thậm chí hắn đã phản bội lại các cậu ..."


"..."


"Tại sao chỉ là hắn chứ? Tại sao? ..."


Snap hơi nới lỏng vòng tay, Lupin lập tức đẩy anh ra, quay lại lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Snape, khiến Snape hơi khựng lại, có chút cảm giác sợ sệt


"Đúng, tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy, chưa bao giờ trong đầu tôi lại thiếu hình bóng cậu ấy, chưa bao giờ kể từ lần đầu gặp mặt " - Lupin nói như quát, anh thấy mình sắp khóc.


"..."


"Tôi không tin là cậu ấy phản bội James" - Lupin im lặng, bước đến bên cửa sổ nhìn ráng chiều đang dần buông xuống khoảng sân trường rộng rãi, thoáng chút vẻ gì đó huyền bí.


"..." - Snape định nói lại, nhưng anh biết lúc này tốt nhất là không nên lên tiếng.


" Nhưng nếu ..." - Lupin nói tiếp, mắt vẫn chăm chú vào khoảng không bên ngoài - " ...nhưng nếu đó là thật, chính tay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện"


Tất cả lại chìm vào yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Snape chỉ mới bước tới có một bước, Lupin đã giật nẫy người quay lại, rút cây đũa phép ra. Tuy không chĩa thẳng vào Snape nhưng Snape biết chỉ cần anh bước tới một bước nữa, lập tức sẽ có một tia sáng phát ra từ đầu cây đũa phép đó.


"Cậu không cần phải thế, tôi sẽ không làm gì đâu"


"Đúng, tôi đã-từng tin thế. Và tôi đã nhận được những gì? Thậm chí vừa mới nãy anh còn ... Anh nghĩ tôi có nên tin nữa không? - Lupin đổi cách xưng hô, vốn đã lạnh lùng nay nghe có vẻ lạnh lùng hơn, và xa cách hẳn.


"Cậu vẫn còn nhớ chuyện hôm đó..."


"Đương nhiên là nhớ" - Lupin cắt ngang, nhìn Snape tỏ vẻ ghê tởm - "Anh nghĩ tôi quên được sao? Tôi sẽ quên được à?"


"Xin..."


"Không cần phải xin lỗi!" - Lupin quát lên - "Đêm đó tôi đã nghe đủ câu xin lỗi rồi" - anh nghiêm mặt, chĩa thẳng cây đũa phép về phía Snape, rõ ràng những ký ức của đêm hôm đó đã khiến anh mất bình tĩnh - "Tôi bây giờ không còn quá ngây thơ, quá cả tin như ngày xưa nữa. Tôi chả cần biết anh có dự tính gì, nhưng đừng nghĩ anh có thể đụng đến tôi một lần nữa!"


"Remus, tôi ..."


"Gọi tôi là Lupin! Tôi nhớ đã nói rõ chuyện đó với anh rồi mà!?"


"Lupin, thật ra tôi ..."


*Cốc! cốc! cốc!* - tiếng gõ cửa chen ngang câu nói của Snape


Lupin có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Anh đút cây đũa phép vào túi rồi bước lại phía bàn.


" Ai đó?"


"Là con, Harry Potter ạ! Con có chuyện muốn hỏi thầy!"


"Được rồi, trò vào đi" - anh lấy chai thuốc cất vào ngăn bàn, hướng mắt về phía Snape - "giáo sư Snape, hôm nay chúng ta đã nói chuyện xong rồi phải không!?"


Snape vẫn chưa muốn đi, vẫn muốn nhìn ngắm người mình yêu lâu hơn nữa, nhưng có vẻ tình hình không được thuận lợi lắm. Lupin đang giận, nếu ở lại chỉ càng làm cậu ấy khó chịu hơn. Snape quay lưng bước ra cửa. Harry đứng sựng lại khi thấy anh, mắt nhìn trừng trừng vào vị giáo sư dạy Độc Dược của mình. Snape cũng tặng lại Harry một cái nhìn đầy thù hận, rồi bước đi.


"Cha nào con nấy" - Snape rít qua kẽ răng, chỉ đủ để Harry và anh nghe. Harry quay lại nhìn Snape như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng chỉ thấy được mỗi cái lưng của vị giáo sư mà nó căm ghét. Dù sao nó cũng chả muốn nhìn thấy mặt lão-ta.


"Trò ngồi đi" - Lupin nhẹ nhàng nói khi Harry bước đến gần, nhìn vào cái ghế đặt đối diện mình - "Ta giúp gì được cho trò?"


"Dạ thưa thầy, con ..."


{End part 1 of chap 3}




~Part 2~




"Nè" - Lily đưa nó cái hộp hình chữ nhật - "Xong rồi đó, bồ đem về đi."


Lupin nhìn Lily thở dài.


"Bồ còn định thế này đến bao giờ nữa? Sao không đưa trực tiếp cho cậu ấy, và nói một câu sinh-nhật-vui-vẻ?


"Bồ nói gì vậy, đâu phải mình làm cho cái tên Potter đáng ghét đó! Mình làm cho bồ ăn, cho bồ chứ không phải cho hắn! - Lily chối biến.


"Lily! Bồ không cần nói dối trước mặt mình. Mình biết rõ chuyện của bồ mà, nhớ không?"


"Thôi được rồi, cho hắn thì cho hắn!" - Lily đỏ mặt - "Nhưng hãy nhớ là chính bồ đã làm cái bánh này, mình không dính líu gì hết"


"Thôi được, tuỳ bồ, mình làm thì mình làm" - Lupin nhìn xuống cái bánh, rồi nhìn thẳng vào Lily - "Nhưng có chắc là bồ muốn thế này mãi không?"


"Mình ... mình không biết" - Lily bối rối, tránh cái nhìn của nó - "Mình thấy có lẽ như vầy tốt hơn ... Thôi mình có việc đi đây, nhớ là bồ làm cái bánh đó đó!"


"Biết! biết! Là mình siêng năng bỏ cả buổi trời ngồi làm cái bánh này với tất cả yêu thương, được chưa?" - Lupin đùa, cố nhấn mạnh bốn chữ tất-cả-yêu-thương


"Tuỳ bồ" - Lily nói lí nhí rồi bỏ đi.


Lupin thấy tội nghiệp và thương cô bạn này hết sức. Phải chi hai người bọn họ, James và Lily, bớt bướng bỉnh và chịu quăng sang một bên cái cục "tự ái" to đùng đó, thì có lẽ giờ họ đã là một cặp đôi đẹp nhất trường. Nhưng biết sao được, ai biểu ban đầu họ kênh nhau đến long trời lỡ đất chi, để giờ không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Đột nhiên nó thấy chạnh lòng. Không dám thừa nhận? Hình như nó đâu đủ tư cách để nói Lily, nó cũng có dám thừa nhận tình cảm của mình đâu?

Có gì đó uất nghẹn nơi cổ họng, và nhoi nhói nơi tim .

==========

Lupin bước nhanh lên mấy bậc thang, mở cửa vào phòng. James và Sirius đang tranh nhau cái gì đó, rượt đuổi vòng vòng quanh phòng, Peter thì ngồi trên giường lẳng lặng quan sát. Thấy nó bước vào, Sirius vội chạy lại núp phía sau, thè lưỡi trêu tức James. Rồi hai tên ấy bắt đầu kéo nó qua lại để che chắn cho mình.


"Làm ơn đi, mình đang cầm bánh kem đó, mấy bồ muốn nhịn hết à?" - nó hét lớn để át tiếng ãi nhau ầm trời của hai tên tóc đen nghịch ngợm.


Hai tên ấy lập tức ngưng ngay. Họ không sợ Lupin nhưng rất tôn trọng nó. Mỗi khi họ gây gỗ này nọ toàn do Lupin đứng ra hoà giải. Nó bước đến để cái bánh lên bàn. Sirius ném trả lại món đồ lúc nãy họ giành giật cho James, rồi quăng mình xuống giường.


"Bồ làm à?" - Sirius hỏi


"Kh.. À, ừ! Hôm nay sinh nhật James mà!"


"Vậy ra sáng giờ không thấy bồ là vì thế hả?" - giọng Sirius có chút buồn buồn. Lupin ước gì mình có thể nói ra sự thật, nhưng nó đã hứa với Lily rồi.


"Cám ơn bồ nhe!" - James lên tiếng - "Lát nữa tụi mình đem xuống đại-bản-doanh kia ăn cho mát mẻ"


"Ừ!" - Lupin nói, mỉm cười. /...Nó thật sự có đang cười không?.../


Đúng! Nó mất tích cả buổi sáng vì cái bánh đó. Nhưng mà là bị Lily lôi đi, rồi ném cho nó một quyển sách đọc đỡ buồn trong khi cô nàng trổ tài bếp núc. Nó khẽ lắc đầu.

Con gái
đúng là rắc rối thật.

....Nhưng con trai lmới chính là kẻ phải lãnh đủ mớ rắc rối đó .

==========

"Lily, lại đây ăn bánh nè" - Lupin vẫy tay gọi khi Lily đi ngang.


"Thôi khỏi, mấy bồ ăn đi"


"Chà, vậy đỡ tốn!" - James kênh lên


Lily mặt hầm hầm bước lại, ngồi xuống cạnh Lupin.


"Lấy cho mình một miếng, ăn cho tên khốn đó khỏi có cái mà ăn luôn!"


"Hahaha, có giỏi thì cứ ăn, mặt nổi mụn cho biết!" - James trêu tức


"Thôi mà James, đừng chọc Lily nữa, muốn mời người ta lại ăn thì cứ nói, làm bộ này nọ" - Lupin đưa cho Lily một dĩa


"Cái gì chứ?" - James giẫy nẫy - "Ai thèm mời cô ả, cậu kêu nhỏ lại chứ bộ"


"Ờ ờ, là mình, gì cũng là mình hết" - Lupin cười khúc khích, nháy mắt với Lily - "Bánh ngon chứ hả Lily?"


"C...ũng được" - Lily hơi đỏ mặt, cũng may là không ai để ý thấy.


"Là Remus làm đó" - Peter khoe giùm, Lupin ôm bụng cười


"Có gì bồ cười dữ vậy?" - Sirius thắc mắc


"Haha, không có gì." - Lupin vẫn còn cười - "Bồ không cần khoe giùm mình đâu Peter, là do Lily dạy mình làm đó!"


Lupin quyết tâm phải lôi Lily vô cho bằng được. Cô nàng không cho nó nói ra nghệ nhân thật sự nhưng đâu cấm nó nói là cô đã chỉ dẫn? Lily đã biết mình sơ hở, nhưng đành chịu, chỉ cần không phải do đích thân làm là được!


Dự tính của Lupin là làm cho James thấy Lily thật ra cũng quan tâm đến cậu ta, nhưng có mơ cũng không biết rằng câu nói đã góp thêm một phần vào cái mớ tâm tình rối bòng bong, làm nó ngày càng rối hơn.


"Họ thân thiết ghê, Lily ... và... Remus ...?" - James nghĩ thầm


Trong khi đó, thằng bạn thân nhất của James, Sirius, cũng đang nhìn James đầy ganh tị và hoài nghi, nhưng James không hề biết.

"Remus đã học cách làm bánh, chỉ vì sinh nhật của James....?"




{End part 2 of chap 3}





~Part 3~



Đó là một buổi sáng chủ nhật. Và lạnh! Đương nhiên, sắp tới Noel rồi mà! Nhưng hình như cái lạnh đây không chỉ vì thời tiết! Dạo này James và Sirius đều cư xử với nó rất lạ. Không phải họ cách ly nó hay phớt lờ nó, mọi chuyện đều diễn ra có vẻ rất bình thường. Tuy nhiên, chỉ cần là người trong cuộc, hiển nhiên bạn sẽ nhận ra ngay sự bất bình thường đó. Ban đầu nó nghĩ do mình quá nhạy cảm. Dần dần nó cảm nhận được chuyện đó một cách rõ ràng. Và một hôm nó hiểu được nguyên nhân mọi chuyên.


Phòng sinh hoạt chung lúc này cực kỳ vắng vẻ. James và Sirius vừa mới nghĩ ra một trò mới để quậy Snape. Tội nghiệp cậu nhóc nhà Slytherin. Lily mà biết thể nào cũng mắng cho họ một trận. Hình như nhóc đó với Lily là bạn thời thơ ấu hay gì gì đó, nó cũng chả quan tâm lắm. Peter đã đi theo bọn James. Những học sinh khác thì ngủ nướng trên phòng hoặc xuống sân chơi. Thường nó đã bị bọn họ lôi theo, nhưng vì nó còn bài luận nên ở lại. Bọn kia toàn đợi nước đến chân mới nhảy, chả lo bài vở gì cả.


"Lily, mình nghĩ bồ nên nói rõ với James đi!" - nó nhìn lơ đãng ra cửa sổ, một tay chống cằm, một tay mân mê cây bút.


"Nói rõ...? Chuyện gì chứ?" - cô bé phù thuỷ ngồi đối diện nhìn nó hỏi.


"Đừng giả bộ nữa, bồ biết chính xác mình đang nói cái gì mà!" - Lupin nhìn thẳng vào mắt cô bạn - "Mình nghĩ, không, phải nói là chắc chắn, có một sự hiểu lầm trầm trọng đang diễn ra"


"Hiểu lầm cái gì?" - Lily ngạc nhiên hỏi


"Tụi mình đang cặp bồ!" - Lupin thở dài.


"Hả?!!" - cô bé tròn xoe hai mắt nhìn nó - " Cặp bồ? Mình ...và...cậu ...Không thể nào!!"


"Đúng, tụi mình sẽ nói không thể nào, nhưng bọn họ thì nói chắc chắn thế" - nó nhúng vai chán chường.


"Mà nè, bồ nói bọn họ ? Là bọn James? "


"Đúng, chính xác là James và Sirius!"


Đến phiên Lily thở dài. James nghĩ cô thích Lupin. Ra đó là lý do dạo này hắn hay nhắc đến Lupin trước mặt cô. Cô nói đến chuyện gì hắn cũng lôi Lupin vào được. Tên ngốc, đần độn, khó ưa.

Đau ...


"Chả biết thế nào mà họ lại nghĩ tụi mình cặp bồ? Thật là .... Xàm xí hết sức!" - Lupin tiếp.


"....."


"....."


"Có lẽ vì bọn mình đi chung nhiều quá, tụi mình học chung môn tự chọn nè, cùng đến thư viện ...v.v....Có lẽ thế!" - sau một hồi im lặng, đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình, Lily lên tiếng


"Uhm, có lẽ thế!" - Lupin với tay lấy một quyển sách trên bàn


"....."


"Hay bồ đến nói thật với James đi. Nói bồ thích cậu ta ..."


"Bồ đừng có điên!" - Lily hoảng hốt ngắt lời - "Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Mình là con gái. Không đời nào một đứa con gái lại chạy đến trước mặt cái gã cùng cô ta cãi nhau tối ngày và nói tớ thích cậu cho được!"


"Nhưng bồ thích cái gã đó. Bồ yêu James!"


"Đúng, mình thích hắn! Thì đã sao nào? Hắn cũng đâu có thích mình, thậm chí còn nghĩ mình và bồ .... Mình không thể đi mà nói thích hắn được!" - cô đau khổ thừa nhận.


"Lily, mình đã nói với bồ bao nhiêu lần rồi! James thích bồ, và cũng rất yêu bồ. Cậu ta chỉ làm ra vẻ chả quan tâm thôi!"


"Mình tin bồ, Remus ạ! Mình tin tất cả những gì bồ nói. Chỉ trừ chuyện này ra!"


"Lily...!"


"Thôi được rồi, mọi chuyện dừng ở đây thôi! Mình không muốn vì chuyện của hắn mà tụi mình cãi nhau mãi. Ok?"


"Ok, ok!" - Lupin giơ hai tay lên, tỏ vẻ đã chịu thua - "Nhưng nè, còn vụ tiệc Giáng Sinh, bồ không định mời James hả?"


"Thôi mà Remus, mình đã nói là không thể nói thích hắn rồi, chả nhẽ lại chạy đi mời hắn làm bạn nhảy? Có lẽ mình sẽ đi một mình, mình cũng chả thích khiêu vũ cho mấy ..." - cô bé thở dài - "Còn bồ?"


"Tụi mình biết rõ nhau quá mà Lily, nếu bồ không thể mở miệng với James thì mình và người đó lại càng không thể nào! Mình cũng sẽ đi một mình thôi!"


"Uhm... Thôi mình lên thư viện chút đây, mình cần thêm tài liệu về sự vận hành của Diêm Vương Tinh cho bài luận này."


"Mình cũng đi nữa, phần về Thiên Vương Tinh của mình hình như chưa hoàn thiện lắm. Để coi có kiếm thêm được gì không!"


"Uh! Vậy mình đem dẹp mớ lộn xộn này cái đã" - cô bé vừa nói vừa gom một chồng những sách, bút, giấy da đứng dậy - "lát nữa gặp bồ sau!"


"OK!" - Lupin cũng ôm mớ "tài sản" của mình lên - "Mong là đừng có chuyện gì xảy ra nữa, mình mệt lắm rồi!"


Nhưng có vẻ như ông trời vẫn còn chưa muốn họ khoẻ! Sau khi cất xong đồ đạc, Lupin và Lily gặp nhau ở cầu thang nơi giao nhau giữa hai ký túc xá. Họ vừa chui qua bức chân dung Bà Béo để ra ngoài thì ngay lập tức đụng độ James, Sirius và Peter! Cả bọn khựng lại, nhìn nhau một lát, rồi Lupin lên tiếng


"Ơ, mình lên thư viện chút, mấy bồ đi chung không?"


"Tụi này mệt quá, lên phòng nằm chút đây, hai bồ cứ đi đi!" - Sirius nói, nhìn thẳng vào mắt nó, James cũng không hề rời mắt khỏi đôi mắt xanh biếc của cô bạn phù thuỷ.


"Tụi mình đi thôi Remus!" - Lily bực mình nói. Bốn người lại im lặng nhìn nhau khoảng vài giây nữa cho đến khi Lily bỏ đi. Remus cũng đi theo. Sirius và James vẫn đứng yên tại chỗ, không chớp mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không mà vừa mới đó đã tại vị hai đôi mắt khác.


"Nè, sau hai bồ đứng đó hoài vậy?" - Peter đã bước tới bức chân dung Bà Béo, chỉ mỗi nó là vẫn không hề cảm thấy chút gì khác lạ đang xảy ra giữa ba tên chung phòng mình và cô bạn phù thuỷ xinh đẹp - "mình nhớ cái giường của mình quá trời rồi!"


Hai cậu nhóc sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong trong lòng, bước nhanh theo sau Peter, không khỏi bất giác ngoái nhìn phía sau.


Noel đang đến gần...


{End part 3 of chap 3}






~Part 4~



Lupin rất ngưỡng mộ sự lạc quan của Lily, đối với chuyện hiểu nhầm đó nó thì lo sốt vó lên, đứng ngồi không yên, trong khi cô nàng lại có vẻ bình tâm hết sức. Nhưng cho dù thế nào thì cả hai vẫn không thể ngờ được có một chuyện hết sức là tệ hại đang chờ đón hai người chỉ trong vài tiếng nữa!


"Bồ đi đâu thế?" - Sirius nằm gối hai tay lên đầu, hỏi khi Lupin xách một cái túi nhỏ đứng dậy định ra ngoài, mắt nhìn trừng trừng vào trần nhà


"Ơ mình ..." - nó định không nói, nhưng sợ thế lại càng gây thêm hiểu lầm nên đành nói thật - "...mình tìm Lily có chút chuyện."


"Vậy à...!?" - Sirius ngồi dậy, nhìn thẳng vào Lupin, giọng có hơi cay đắng - "Dạo này hai bồ gặp nhau thường xuyên quá nhỉ?"


"Ờ thì...cũng vậy thôi! Mà bồ có cần mình làm gì không?"


"Cũng vậy thôi ...chả có gì! Thấy bồ đi nên hỏi thôi! Đi cẩn thận nhé!"


"Ờ! Mình đi đây! Gặp bồ sau!" - thật ra giờ đây Lupin đã hạn chế gặp Lily nhiều lắm rồi, chỉ những khi thật cần thiết nó mới đến tìm cô bé, và hôm nay nó thật sự có chuyện rất cần.


"..."


Sirius không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn theo sau Lupin. Đến khi cánh cửa phòng đã khép lại, nó vẫn nhìn chăm chú vào chỗ đó. Cảm thấy một nỗi đau mơ hồ nào đó đang dâng lên trong lòng.


Lạ thật, không hiểu sao dạo gần đây nó đặc biệt quan tâm đến Lupin thế không biết?! Có chỗ nào đó trong đầu nó bị hỏng rồi chăng?


Lần đâu gặp mặt, nó đã bị ấn tượng ngay bởi cậu bé tóc vàng kỳ lạ này. Cái cách cậu bé khôn khéo né tránh sự tiếp xúc với mọi người xung quanh lại càng khiến nó muốn đến gần hơn. Và rồi ông trời cũng tặng cho nó cơ hội đó khi đưa đẩy cả hai vào cùng một Nhà.


Trước khi được phân loại, nó đã cầu trời bao nhiêu lần là vô Nhà nào cũng được, chỉ trừ Nhà Slytherin, nó ghét gia đình nó. Giờ đây nó cảm ơn trời, vì nó được vô Gryffindor chứ không phải hai Nhà còn lại. Chẳng những thế lại còn ở chung phòng với cậu bé tóc vàng và James Potter - cậu bạn có vẻ hợp gu với nó khi hai đứa trò chuyện trên xe lửa.


Rồi nó bắt đầu thân thiết với cậu bé đó, cả với James nữa chứ! Càng tiếp xúc nhiều , nó lại càng thấy mến cậu bé.


Một ngày nọ, nó thấy mình muốn trò chuyện với cậu bé nhiều hơn...



Ngày khác, nó thấy mình muốn bảo vệ cậu bé...


Kế tiếp, nó muốn cậu bé dành cho nó một nụ cười đặc biệt hơn...


Dần dần, những ước muốn của nó ngày một tăng cấp, nó gần như phát điên lên nếu không gặp được cậu ấy dù chỉ một ngày...


Và khi cậu ấy làm cái bánh cho James, thấy cậu ấy thân thiết với Lily, nó thấy ruột gan như muốn sôi lên. Rồi mới đây thôi, khi nghe cậu ấy nói đi tìm Lily, nó chỉ muốn kéo cậu ta lại và nhốt vào một nơi nào đó chỉ nó biết mà thôi!


Nó giận?



"Không! Việc gì phải giận cơ chứ?!"


Nó ganh tỵ?


"Lại càng không! Sao nó lại ganh?"


......Hay nó ... ghen?


"Hình như là ... À mà cũng có thể là thế! Cứ cho là vậy đi, nhưng tại sao nó lại ghen? Phải chăng vì nó ..."


Yêu cậu ta?


"Không thể nào! Cậu ta là con trai, và nó cũng thế!"


Không yêu sao lại ghen?


"Không biết! Chỉ biết là khi thấy cậu ấy thân thiết với người khác hơn, nó buồn!"


Vậy còn không chịu nhận là yêu sao?


"Thì yêu!" - nó hét lên với tư tưởng của mình - "Thì yêu đó rồi sao?"


Có vậy cũng hỏi, cứ đến nói với cậu ấy đi!


"Không đời nào! Cậu ta sẽ ghê tởm và xa lánh nó, nhất định thế! Hơn nữa cậu ấy thích Lily!"

.
.
.
.


"Đúng! Cậu ấy thích Lily, và nó thì thích cậu ấy!"

===========

"Cám ơn bồ nhiều nha!" - Lupin tươi cười - "Nếu không có bồ mình thật chả biết làm sao, bồ biết đó, mình ko rành mấy vụ này cho lắm!"


"Chuyện nhỏ!" - cô bé phù thuỷ vui vẻ đáp lại, thu dọn đồ đạc để vào cái túi nhỏ, Lupin cũng dọn đồ của nó.


"Thôi mình đi trước nha! Gặp sau!"


"OK!"


Lupin bước ra trước, nhưng ra tới cửa nó mới sực nhớ


"Nè, bồ ôm nhiêu đó nổi không?" - Lupin nghi ngờ nhìn vào chồng sách trên tay cô bé, lại còn thêm cái túi tròng vô một cánh tay và cái giỏ mang một bên - "Sau không chia ra nhiều lần đem trả?!Thôi để mình giúp cho!"


"Cám ơn bồ, cầm hộ mình bốn quyển sách phía trên trước đi!"


Lupin quay trở vào. Chồng sách trên tay Lily bỗng chòng chành như sắp ngã khiến cô bé hơi chới với. Lupin chạy vội lại định đỡ, nhưng nó vấp phải một cái gì đó trên sàn và ngã nhào vào...Lily!!!


Chồng sách trên tay cô bạn văng tứ tung trên sàn. Nhưng sách hư không phải là vấn đề mà tụi nó cần quan tâm! Lupin đang nằm sấp đè lên Lily, quan trọng hơn nữa là giờ đây môi nó đang ... chạm trực tiếp lên môi của cô bạn!


"Oái, xin lỗi, mình không cố ý!" - nó vội bật dậy, rối rít xin lỗi cô bé.


"K-không sao đâ..." - Lily đang nói bỗng im bặt, mắt mở to nhìn trừng trừng về phía cửa.


Lupin lập tức quay lại phía sau, và đến phiên nó không nói nên lời.


Ngay trước ngưỡng cửa đó không phải ai xa lạ, mà là James và Sirius!



{End part 4 chap 3}




~Part 5~




"James, Sirius...chuyện...chuyện này chỉ là hiểu nhầm, giữa mình và Lily không có gì hết!" - Lupin tha thiết nhìn hai cậu bạn.


"Chà, hiểu nhầm? Hiểu nhầm chuyện gì hả?" - James cay đắng nói - "Xin lỗi, tụi mình đã đến không đúng lúc!"


"Không đúng lúc gì chứ?" - Lily lên tiếng - "Chỉ là Lupin bất cẩn vấp té vào mình thôi!"


"Thì tụi này đã nói gì đâu!" - Sirius mỉa mai - "Có lẽ tụi này nên đi, không làm phiền hai bồ nữa!


Sirius nói rồi cùng James quay lưng bước đi. Lily và Lupin bỏ mặt đống sách nằm ngổn ngang trên sàn chạy lại níu tay hai cậu nhóc phù thuỷ tóc đen.


"Nè, khoan đi chứ!" - cô bé kéo James lại - "Giữa tụi này thật sự chả có gì hết!!"


"Đúng, làm ơn tin tụi mình!" - Lupin cũng kéo tay Sirius.


Hai nhóc tóc đen nhìn tụi nó đầy nghi hoặc. Có lẽ họ muốn tin, nhưng lòng vẫn đầy hoài nghi. Những bất an không thể dẹp bỏ được đã tồn tại quá lâu trong họ, vài phút trước chúng đã ào lên chiếm lấy hết tâm tư cả hai. Ngay cái khoảng khắc nhìn thấy người mình yêu thương chạm môi vào một kẻ khác, hai cậu đã nhận ra được chính xác những tình cảm trong lòng mình.


Dù việc đó chỉ là vô tình thì đã sao? Họ không cố tình hôn nhau cũng đâu có nghĩa là họ không yêu nhau? James lo lắng bao nhiêu thì lòng Sirius càng rối bời hơn gấp bội. Ít nhất người James yêu cũng là Lily, còn với Sirius, nó không thể nào nói với Lupin rằng nó thích cậu được. Tụi nó cùng là con trai!


"Thì đã sao chứ?!" - James hét lên, nó giận, nhưng cũng chả biết là giận Lily hay giận chính mình - "Đã nói là không liên quan đến tụi này! Hai người có làm gì thì mặc hai người!!!"


Nó không cố tình hét vào cô bạn như thế. Nhưng trong một phút yếu lòng nó đã để cơn giận lấn át mất lý trí. Giờ có hối hận cũng đã muộn. Cả bọn nhìn nhau sững sờ.


"Đúng, tụi này ra sao thì mặc tụi này! Chả liên quan gì đến cậu cả!" - Lily quát lại, đôi mắt xanh biếc của cô ngân ngấn lệ - "Tôi đã mời Lupin làm bạn nhảy vào đêm Noel, cậu ấy cũng đồng ý rồi! Như thế được chưa? Hài lòng cậu rồi chứ??!"


"Lily...!!!" - Lupin thốt lên ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô bạn, còn Sirius thì nhìn chằm chằm vào nó.


"À, ra thế đấy!"


Sirius buông lại mấy tiếng rồi quay mặt bỏ đi, James cũng đi theo. Lupin ngơ ngác nhìn theo. Lily thì đã bật khóc.


Nó quay sang an ủi cô bạn. Cô bé khuỵu xuống, hai tay nắm chặt áo choàng của nó, gục đầu vào lòng nó nức nở. Cô bé khóc càng lúc càng to hơn, cứ như tất cả những nỗi đau do đơn phương trong lòng cô bấy lâu nay đang tuôn trào cùng lúc. Cô cứ để mặc nó tuôn rơi. Lupin cũng để mặc cô bé. Và nó thấy mắt mình hơi ươn ướt...


"X..xin lỗi...! Mình...đã...lôi bồ vào ... chuyện ... chuyện ...này!" - cô bé nấc lên từng tiếng, lúc này cô đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ.


"Không sao đâu, chuyện cũng đã rồi!" - nó thu dọn mớ sách dưới sàn, vẫy vẫy cây đũa phép gắn lại mấy trang bị sút.


"Vụ đêm Noel đó...bồ...không cần đi chung...với...mình đâu! Mình chỉ tức...quá nên...nói vậy thôi!"


"Mình sẽ đi với bồ, dù sao tụi mình cũng chỉ có một mình!" - nó đưa cái túi của nó cho cô bé - "Kệ, tới đâu hay tới đó! Giờ bồ xách cái này, còn chồng sách để mình!"


Mai là đến Giáng Sinh ...


{End part 5 chap3}






~Part 6~


Sáng sớm tuyết đã bắt đầu rơi. Năm nay trời lạnh thật!


Lạnh à? Thời tiết? Hay là tâm hồn nó?


Những hiểu lầm nối tiếp.
Những giận hờn.
Những kẻ cô đơn rùng mình trước cơn gió mùa đông, chợt nhận ra mình lẻ loi và cô độc.
.
.
.
Chúng nó vẫn chưa nói chuyện với nhau. Chẳng ai biết phải nói gì, cũng chẳng ai dám nói, vì sợ sẽ càng tổn thương nhau hơn. Ai cũng muốn tin đối phương, nhưng lại bị mối bất an chiếm ngự trái tim mình.


Noel đầu tiên kể từ lúc đến Hogward, chúng nó thấy cô đơn. Lạnh...


Từng giờ từng phút trôi qua trong nặng nề của tâm tưởng. Cả ngôi trường như u ám hơn vì thiếu sự hoạt động của bộ đôi James - Sirius. Snape cũng thấy ngạc nhiên và hơi sờ sợ vì mình đã "được" cho "bình yên" quá lâu. Peter vốn chậm hiểu nhất cũng thấy được sự kỳ lạ của ba cậu bạn chung phòng. Bạn bè không ai dám nói, chả ai dám hỏi. Học sinh lớp dưới ngần ngại không dám đến gần. Nhà Gryffindor chuẩn bị cho đêm Noel tưng bừng với không khí như-thế-đó...


Thời gian lê những bước chân nặng nề của mình đến với đêm dạ vũ Giáng Sinh...


***

Đêm Noel vẫn tưng bừng như mọi khi. Mọi người, đặc biệt là các học sinh Nhà Gryffindor gần như đã quên mất cái không khí nặng nề mà họ phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Họ cười nói vui vẻ, những đôi đang yêu say đắm nhìn nhau qua ánh đèn màu pháp thuật, dìu nhau từng bước nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Tất cả hoà mình vào một đêm dạ vũ tươi vui đầy màu sắc.


Chỉ có bốn kẻ lạc lõng giữa ồn ào...

Lupin và Lily yên lặng trong một góc phòng quan sát sự sôi động chung quanh. Gần đó James và Sirius đang ngồi cùng hai cô bé tóc nâu có vẻ là học sinh lớp dưới. Hai cô bé bẽn lẽn nhìn hai anh chàng, nhưng cả hai chỉ im lặng. Các cô bé cũng chẳng dám đòi hỏi gì, cúi mặt khuấy khuấy ly sôcôla nóng của mình. Đối với hai cô bé nhút nhát đó thì được ngồi cùng với hai "siêu sao" của Nhà mình cũng đủ lắm rồi.


"Oái, xin lỗi" - James bất cẩn làm văng viên kẹo mới vừa bóc vỏ ngoài vào một cô bé tóc nâu, cậu vội lấy miếng khăn giấy lau tay cho cô bạn.


Lily nhìn thấy từ đầu, nhưng không hiểu sao cô bỗng nhiên thấy giận.


"Remus, chúng ta ra nhảy thôi!" - cô bé đứng lên


"Hả?!" - Lupin nhìn nó ngạc nhiên


"Nè, làm ơn giúp mình được không?"


"..." - Lupin cũng đã nhìn thấy sự việc đó, nó biết cô bạn đang ghen, và biết sẽ vô ích nếu nó phản bác lúc này.


Hai người cùng nhau bước ra sàn nhảy. James và Sirius trố mắt ngó hai đứa. Rồi cũng quay sang bảo hai cô bé tóc nâu ra khiêu vũ. Hai cô bé tỏ vẻ vui mừng thấy rõ, nhưng James và Sirius thì không để ý lắm đến điều đó. Ánh mắt cả hai đang hướng về đôi bạn đang khiêu vũ ở kia. Rồi họ chầm chậm lướt qua nhau. Nhìn nhau. Đau ...
...
..
.

"Tụi mình về thôi! Mình thấy hơi mệt!" - Lily đặt ly nước xuống, quay sang nhìn Lupin vẻ dò hỏi.


"Ok, mình cũng vậy!" - nó nói rồi đứng lên.


Hai đứa nó lẳng lặng lách qua nhóm người ồn ào để ra khỏi Đại Sảnh Đường. Một cơn gió lạnh ập tới khiến cả hai rùng mình. Tụi nó bước bên nhau không nói tiếng nào, chỉ thấy lòng mình quặn đau khó tả...


***

Lily đứng dưới cây cổ thụ, ngắm nhìn mặt hồ đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Phải chăng hồ cũng đang có tâm trạng giống cô? Cô đơn và buồn bã?


"Tại sao chỉ mỗi mình Lily đứng đó?" - James đứng lại, thở dồn do phải chạy quá sức, thận trọng tiến đến phía sau cô bạn.


Khi nó chỉ còn cách cô bạn khoảng ngắn, đột nhiên một tia sáng từ phía sau lướt ngang qua chân nó và hướng đến ...


"LILY, cẩn thận!!!"


Nó hét lên nhưng đã quá muộn. Cô bạn giật mình quay lại nhìn nó, đủ để thấy tia sáng xanh bay thẳng vào chân mình. Cô bé chới với, cố níu kéo bất cứ thứ gì có thể giữ mình lại nhưng vô ích. Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Khó thở. Cô cô ngoi lên nhưng không hiểu sao lại cứ chìm dần, chìm dần.


Nhưng cô không chết. Vì cô chưa muốn chết, và James cũng không để chuyện đó xảy ra! Chỉ khoảng ba giây sau khi Lily rơi xuống, James đã chạy đến bên bờ hồ. Và không ngần ngại, nó nhảy ngay xuống...
.
.
.

"Bồ...không...sao...chứ?" - nó đã lôi được cô bé lên bờ, run rẫy hỏi


"K...không...sao!" - cô bé cũng run lên vì lạnh, cố trả lời nó. Cô không tệ lắm màn bơi lội, nhưng rơi xuống một hồ nước sắp đóng băng trong đêm Noel thì lại là một chuyện khác. Nếu không có James...


Đột nhiên Lily cảm thấy một hơi ấm - một hơi ấm đến từ cái lạnh! James đang ôm chầm lấy cô, như sợ chỉ cần nới tay cô sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này. Thân thể của James lạnh quá, cũng như của cô vậy. Nhưng sao cô lại thấy ấm đến lạ kỳ!


"Cũng may...cũng may là bồ không sao! Nếu bồ có chuyện gì chắc mình không sống nổi...!"


James đẩy nó ra, tay nắm chặt hai vai Lily như sợ cô bỏ trốn. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô


"Mình yêu cậu, Lily! Mình nói thật, thật sự rất yêu!"


Lily trố mắt nhìn nó, không nói nên lời.


"Cậu không cần nói gì hết, cũng không cần trả lời mình!" - nó nói, quay mặt sang chỗ khác - "Mình biết bồ và Remus ... Mình chỉ là...đột nhiên lại nói thế này, mình thật kỳ cục. Quên nó đi, bồ không cần..."


James chưa kịp nói hết câu, nó cũng không thể nói hết câu, vì đã bị đôi môi lạnh giá của Lily chặng lại. Nó mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi mặc kệ! Nó ôm cô bạn vào lòng, hạnh phúc cảm nhận đôi môi cả hai đang ấm dần lên ...


"Mình cũng yêu cậu!" - sau nụ hôn ngọt ngào đó, Lily thì thầm.


"Hả? Cậu nói thật?" - James ngạc nhiên quá đỗi.


"Đúng, mình yêu cậu! Lời mình nói hoàn toàn là thật!" - cô bé khẳng định


"Nhưng...nhưng còn Remus, chẳng phải hai cậu ..."


"Giữa tụi này chả có gì hết!" - Remus chen vào, cả hai ngượng nghịu buông tay ra, ngạc nhiên nhìn nó - "Mình đã nói bao nhiêu lần tất cả chỉ là hiểu lầm mà mấy bồ có chịu tin đâu! Nhưng thôi kệ, chuyện qua trọng là nếu hai bồ còn ở đây, cả hai sẽ bị đóng băng đó!"


Không ai nói gì, có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp, nhưng giờ đã ... lạnh quá rồi. Mặc kệ, mọi chuyện tính sau! Sirius đỡ James còn Lupin đỡ Lily, cả bọn cùng nhau hướng về ...trạm xá!
.
.
.
"James, sao bồ lại ở đó?" - Lily đặt ly sôcôla nóng của mình xuống, nhìn sang hỏi James đang nằm ở giường bên. Sirius và Lupin đang ngồi cạnh tụi nó.


"Mình nhận được một miếng giấy, nói bồ sẽ gặp nguy hiểm, nên mình chạy đến ngay!"


"Giấy?"


"Uh!"


***Flash back***
Đại Sảnh Đường vẫn ồn ào và náo nhiệt, chẳng ai tỏ ra vẻ mệt mỏi và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy buổi tiệc sắp tàn. James và Sirius chả buồn khiêu vũ với hai cô bé tóc nâu nữa, vì Lily và Lupin đã đi rồi. Tụi nó ngồi uống nước, và im lặng, rượt đuổi theo những suy nghĩ của mình.


"Anh Potter!" - một cậu nhóc năm nhất rụt rè khều vai nó, và chìa ra một mẫu giấy nhỏ - "có người bảo em đưa anh cái này!"


"Ờ, cám ơn nhóc!" - James nhận lấy mẫu giấy rồi xoa đầu cậu nhóc, đợi cậu ta đi khuất nó mới mở ra - "Ai lại gửi cho mình nhỉ?"


James buông rơi tờ giấy, đứng dậy, chỉ kịp nói với Sirius "mình có chuyện gấp phải đi". Cậu cố hết sức bình sinh chạy về phía đại-bản-doanh của tụi nó.


Sirius ngạc nhiên nhìn cậu bạn, nhặt mẫu giấy lên:


"Nếu không muốn Lily Evans có chuyện gì thì đến ngay bờ hồ có cây đại thụ. Đi một mình thôi!"

***End flash back***


"Vậy đó, rồi mình chạy ngay đến chỗ cậu!"


"Mình đọc được miếng giấy nên chạy theo, đến nơi thì gặp Lupin và thấy cả hai chơi trò bơi lội" - Sirius nói thêm vào - "Vậy còn bồ, Lily, sao bồ đứng đó?"


"Mình chờ Remus."


***Flash back***
...Đang cùng trở về ký túc xá, bỗng Lupin khựng lại.


"Suýt nữa mình quên mất! Mình có cái này tặng bồ" - Lupin đứng lại, đút tay vào túi quần tìm món gì đó - "Chết! Mình để quên trong phòng rồi, bồ lại đại-bản-doanh chờ mình chút nhé!?"


"Có sao đâu, về phòng Sinh Hoạt Chung rồi mình chờ bồ lấy cũng được mà!?"


"Không, không được. Đã có những tin đồn về tụi mình, và hai cậu ấy cũng đang hiểu nhầm, nếu để ai đó thấy mình tặng quá cho bồ thì không nên. Đại-bản-doanh là chỗ tốt nhất, không ai đến đó giờ này đâu!"


"Ok, giờ mình cũng chưa muốn về, sẵn đi dạo luôn!"


"Rồi, bồ nhớ chờ mình nhé!"


Lupin đứng đó, nhìn cô bạn từ từ dạo bước rồi quay lại, chạy thật nhanh ...

***End flash back***


Cả bọn bỗng dồn mắt về hướng Lupin. Không chút biểu cảm, Lupin nói


"Đúng, các cậu không cần phải hỏi, là mình làm! Chính mình đã phóng bùa vào Lily!"


{End part 6 chap3}




~Part 7~



James nhào lại Lupin, túm cổ áo lấy cổ áo nó, nhìn trừng trừng giận dữ


"Bồ nói là bồ làm?"


"Đúng, chính mình làm!!!"


"Bồ..." - James uất không nói được, giơ tay trái lên định tán Lupin một cái. Lily chạy đến ngăn, nhưng Sirius đã hành động trước, cậu chộp tay James lại


"Bây giờ bồ dám động đến Remus mình sẽ giết bồ!" - Sirius kiên quyết nhìn cậu bạn thân - "Phải nghe cậu ấy giải thích trước, mình cũng muốn nghe!"


"Đúng, nghe cậu ấy nói trước đi James!" - Lily năn nỉ.


"Được, bồ nói nhanh đi!" - nó buông tay, trở về ngồi trên giường, ánh mắt vẫn còn giận dữ.


"Là mình bảo Lily chờ ở đó, rồi quay lại bảo cậu nhóc kia đưa cho James tờ giấy, dặn nhóc ấy đừng nói là mình đưa. Sau đó mình ra trước, nấp ở một chỗ thích hợp rồi chờ bồ đến, khi thấy bồ đã đến gần, mình phóng bùa vào Lily!"


"Tại sao bồ lại làm vậy?"


"Chẳng phải vậy tốt hơn sao?" - Lupin ngừng lại một chút, nhìn James và Lily - "Hai người cuối cùng cũng chịu nói thích nhau!"


"Ý bồ là ... bồ vì tụi mình?"


"Phải, nhưng dù sao mình cũng xin lỗi vì đã làm cả hai ướt sũng..."


"Bồ có điên không vậy?" - James la lên - "lỡ mình đến không kịp thì sao? lỡ Lily có chuyện gì thì..."


"Mình đã tính toán rất kỹ, đợi bồ đến gần hồ, hơn nữa còn phóng bùa từ khoảng cách khá xa nên sẽ không làm Lily bị thương!"


"Bồ...bồ quá tự tin! Bồ không nghĩ đến những trường hợp bất trắc à?"


"Vì có bồ ở đó, mình tin chắc bồ sẽ không để Lily có chuyện!"


"Bồ..." - James rất biết ơn Lupin, nhưng vẫn còn giận vì cậu đã làm Lily suýt chết.


"Đủ rồi đó!" - Sirius quát to, át câu nói của James - "Giờ đây hai bồ có sao đâu? Đừng có ở đó mà trách Remus nữa!"


Cả bọn ngạc nhiên nhìn nó. James không ngờ thằng bạn thân của mình lại giận như thế. James có trách nó hồi nào đâu? Cậu đang nói Lupin mà? Nhưng James cũng tự thấy mình hơi quá, nó hạ giọng


"Xin lỗi bồ, Remus, mình hơi nóng nảy!"


"Bồ có đem Bản đồ của tụi mình theo không?" - Lupin chưa kịp nói câu "không có chi" thì Sirius đã chen vào


"Ơ có, nó ở trong túi áo chùng!" - James hất đầu về phía cái áo chùng đã được hong khô treo gần đó - "nhưng bồ cần làm gì?"


"Tốt, mình mượn nhé!?" - nó đi đến lấy tấm bản đồ rồi trở lại kéo tay Lupin lôi đi, ra đến cửa nó ngoảnh lại - "Mình có chút chuyện cần nói với Remus, và cần cái này để xem có ai đến làm phiền không! Gặp mấy bồ sau!"


Sirius đóng sầm cửa trước con mắt sững sờ của James. Nhưng Lily thì mỉm cười


"Cậu ta làm cái quái gì thế không biết?!"


"Nè, ba người lúc nào cũng như hình với bóng mà anh cũng không phát hiện được chuyện gì sao? - Lily tủm tỉm


"Chuyện gì?" - James ngây thơ nhìn cô


"Remus có thể phát hiện ra tình cảm tụi mình dành cho nhau, vậy mà anh lại...! Anh thiệt tình à, hai người bọn họ ..."
.
.
.
"Buông mình ra, Sirius, đau..." - Lupin vùng vẫy


"Chúng ta cần nói chuyện!" - Sirius quay lại nhìn trừng trừng vào nó rồi tiếp tục bước nhanh. Lupin gần như phải chạy mới theo kịp bước chân của Sirius. Cậu ta đi nhanh quá. Tay cậu ấy nắm chặt tay nó. Đau. Nhưng nó thấy vui vui.


Sirius kéo Lupin băng qua sân trường, về phía cây Liễu roi. Cậu vẫy cây đũa phép, một cành cây khô bay lên khỏi mặt đất, xoay tít trong không trung rồi phóng thẳng vào thân cây xuyên qua những cành Liễu roi đung đưa đáng sợ. Cành khô đó đập vào một chỗ gần gốc, và lập tức, cây cổ thụ đang quằn quại bỗng trở nên im lìm.


Tụi nó đã vào đến Lều hét, Sirius dùng đũa phép thắp sáng cái đèn cũ đã được đặt sẵn ở đó, rồi quay lại


"Rồi, giờ thì không lo bị ai nghe lén!"


"Cậu muốn nói gì?" - đột nhiên Lupin thấy hơi sờ sợ, cậu vừa nói vừa quay lưng toang bước đi - "Hay là để mai hẵng nói, trời tối rồi, tụi mình nên..."


"Đừng có mà chạy trốn!" - Sirius hét lên, nắm lấy tay và xoay người cậu lại - "Cậu không có thích Lily phải không?"


"Chả phải lúc nãy đã nói rõ cả rồi sao?"


"Vậy thì hãy nhìn vào mắt mình và trả lời" - nó nhìn thẳng vào mắt cậu bé - "Cậu có thích mình không?"


"B...buông mình ra, Sirius, đau ..." - Lupin quay mặt sang chỗ khác, nhăn nhó vì Sirius ghì vai cậu quá chặt


Nhìn vẻ tránh né của Lupin, Sirius phát cáu lên.


"Thôi được, cậu không muốn trả lời vậy mình nói trước" - Sirius dùng một tay xoay mặt nó lại đối diện với mặt cậu, tay còn lại vẫn giữ chặt vai nó - "Nghe cho rõ đây! Mình thích cậu, Remus! Mình yêu cậu!"


Rồi không để Lupin kịp nói lời nào, nó cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn hơi thô bạo nhưng ngọt ngào, ngọt hơn bất cứ thứ mật nào trên đời. Cậu ấy hôn nó, càng lúc càng sâu.


"M...mình không thở được, Sirius!" - Lupin hổn hển đẩy cậu nhóc tóc đen ra.


"Vậy à?" - Sirius nhìn nó trìu mến - "Vậy cho cậu thở chút đó!"


"Cậu..." - Lupin vẫn chưa kịp nói hết lời, Sirius lại ôm lấy cậu và hôn thắm thiết.


Lần này Sirius cho cậu thở. Phải! Vì nụ hôn của nó đã lan sang những chỗ khác. Nó hôn lên trán cậu, lên mũi cậu, lên tai cậu. Nụ hôn đó chuyển xuống cổ, rồi xuống dần, xuống dần...Những chiếc cúc áo bị bứt tụng Tay nó mân mê khắp người cậu.


Có vẻ như những nụ hôn đó không làm nó thoả mãn. Nó muốn cậu nhiều hơn. Tất cả những gì của cậu phải thuộc về nó! Nó có phần nơi thô bạo một chút.


Lupin muốn đẩy Sirius ra, nhưng cậu không đủ sức. Và sự phản kháng yếu ớt của cậu chỉ làm cháy lên những khao khát đã kìm nén quá lâu trong Sirius.


Đêm nay, Lupin đã thuộc về nó, chỉ một mình nó mà thôi!
.
.
.
.
"C-Cậu có sao không?" - Sirius lo lắng nhìn cậu bé tóc vàng - "Xin lỗi, mình đã hơi quá đáng!"


Lupin im lặng gắn lại nút áo bằng đũa phép, không thèm nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn nó. Cậu vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra là thật.


"Làm ơn cậu hãy nói gì đi! Mắng chửi mình cũng được, đánh mình cũng được" - nó nhìn người mình yêu van nài - "Cậu làm gì mình cũng chịu, chỉ là ... đừng có im lặng thế!!!"


"..."


"..."


"Lặp lại những gì cậu nói lúc nãy đi!" - cậu bé cúi gầm mặt


"Hả?" - nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo - "Cậu làm gì mình cũng ..."


"Không phải!" - Lupin cắt ngang câu nói của nó - "Những gì trước đó cậu nói kìa, trước khi cậu ..."


Nó nhìn cậu. Ngạc nhiên. Và phải mất đến mấy giây sau nó mới biết chính xác người mình yêu nói đến cái gì. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Mình yêu cậu, mình yêu cậu! Yêu hơn cả bản thân mình!"


"Thật không?"


"Thật, mình xin thề là thật! Mình có thể làm bất cứ thứ gì để cậu tin!"


"Vậy không định hỏi mình gì à?"


"Hả? Hỏi gì?"


"Hahaha" - Lupin ôm bụng cười - "Thôi, không hỏi thì thôi vậy!"


Lupin toang đứng dậy, nhưng lại khụyu xuống ngay. Nửa phần thân dưới của cậu không còn chút sức lực nào. Đôi chân cứ như của một ai khác vậy. Sirius vội chạy lại đỡ cậu. Rồi như sực nhớ ra, nó nhìn vào mắt cậu


"Cậu có yêu mình không?"


"Thiệt tình, giờ mới chịu cho mình nói đó hả?" - cậu ôm nó chặt hơn - "Đương nhiên là có, lúc nãy phải đợi mình trả lời đã chứ!"


"..." - Sirius ôm lấy người mình yêu như sợ cậu sẽ vuột khỏi tay nó bất cứ lúc nào, nó không thể tin nổi chuyện này, người nó yêu cũng yêu nó, nó ngập ngừng - "V-vậy còn James thì sao?


"Hả? James thì liên quan gì ở đây?" - cậu ấy giật mình buông nó ra.


"Cậu không thích Lily, vậy chắc phải là James mới đúng, cậu còn làm bánh sinh nhật cho cậu ấy ..."


"Cậu nghĩ mình là ai? Mình sẽ để cậu làm như thế với mình nếu mình thích một người khác à?" - cậu tức giận - "Cậu nghĩ tôi là hạng người dễ dãi?"


"K-không phải, mình không có ý đó!" - nó e dè nhìn Lupin, sợ rằng cậu sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa - "Chỉ là, chỉ là ..."


"Cái bánh đó do Lily làm!" - cậu thở dài.


"Hả? Sao? Thật chứ?" - nó mừng ra mặt


"Không tin à?"


"Tin, tin chứ, đương nhiên là tin!" - nó ôm chầm lấy cậu bé tóc vàng. Giờ đây trong đầu nó chả còn gì khác ngoại trừ hình bóng của cậu.


===========


Sirius đã dìu Lupin về tới phòng, có vẻ như buổi dạ vũ vẫn chưa tàn, vì tụi nó chỉ gặp có vài người trên đường về, và cũng nhờ tấm bản đồ nên tụi nó không phải chạm mặt ai trong số họ. Trong phòng không có người, hẳn tối nay James sẽ ở lại bệnh xá để có thể trò chuyện với Lily. Peter chắc vẫn còn bận rộn với mới đồ ăn ở Đại Sảnh Đường.


Nó đỡ Lupin ngồi xuống giường, rồi cởi áo chùng của cậu ra máng lên giá, rót nước đưa cậu uống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc phủ trên trán cậu. Nhìn cảnh đó Lupin không khỏi phì cười.


"Làm cứ như tớ là bệnh nhân không bằng!"


"Không, cậu không là bệnh nhân, mà là người yêu của tớ!"


Lupin đỏ mặt, đưa ly nước cho Sirius


"Dẹp dùm tớ, tớ có cái này cho cậu!"


Nó đem để ly nước lên bàn, hồi hộp chờ đợi. Lupin giở gối nằm lên lấy ra một cái khăn choàng màu tía quàng lên cổ nó.


"Merry x'mas!"


"Cậu làm hồi nào vậy?" - nó ngỡ ngàng nhìn cúi xuống nhìn cái khăn trên cổ mình, một niềm vui sướng trào dâng trong lòng, choáng hết tâm trí nó.


"Có nhớ là gần đây mình hay biến mất không?" - cậu nháy mắt với nó - "Mình nhờ Lily dạy. Cậu biết đó, mình không rành mấy vụ này cho lắm!"


"Vậy ra dạo này cậu hay gặp riêng Lily là vì thế?"


"Chứ còn gì nữa! Hôm qua mới vừa xong, cứ sợ là không kịp..."


"Cậu nói hôm qua? Là lúc tớ và James thấy hai cậu trong phòng học cũ và ..." - nó nhớ lại cảnh hôm qua, bực mình - "Hừ, Lily dám cướp nụ hôn đầu của cậu!"


"Thôi mà, Sirius, đó chỉ là tai nạn!"


"Tớ biết, tớ biết! Nhưng lúc đó tớ ghen lắm biết không? Giờ phải bù"


Sirius lại hôn nó, và nó cũng chả biết gì nữa ngoại trừ nụ hôn của Sirius.


...Lần đầu tiên kể từ khi đến Hogwart, bốn đứa nó cảm thấy âm áp đến lạ kỳ...


Mùa đông trôi đi...

===========

"Thầy Lupin!"

"Ơ, xin lỗi, cụ vừa gọi tôi?" - anh quay sang bên cạnh, nhìn vào đôi mắt xanh phúc hậu.

"Ừ, sắc mặt thầy không được tốt lắm, có chuyện gì à?"

"Không, chỉ là nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, cụ cũng biết đó..." - Lupin thở dài. Cụ Dumbledore nhìn anh đầy thông cảm, anh đã từng là học trò của cụ tại ngôi trường này, và cụ biết chính xác anh đang nhớ đến những ai.

"Dù sau đây cũng là đêm Noel, mọi chuyện buồn phiền tạm gác qua một bên đi . Đồ ăn còn nhiều lắm ."

"Cám ơn cụ, tôi không sao đâu!" - anh đánh trống lãng - "Chà, năm nay trời lạnh nhỉ?"


"Thầy nói đúng, lạnh thật!" - Cụ Dumbledore im lặng nhìn anh, rồi quay sang các học sinh khác đang líu ríu đủ chuyện trên trời dưới đất .


Đúng, khi ta chỉ còn lại một mình, mùa đông cũng sẽ lạnh hơn.



Những bông hoa tuyết được gió cho tung bay khắp trời, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đông cứng tâm tư cùng những kỷ niệm xa vời.


Quá khứ mãi là hoài niệm.


Còn hiện tại là đơn côi...

|END CHAP|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro