CHAP 4: ÁNH TRĂNG TỘI LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Ánh trăng tội lỗi
-Aki-




Có những thứ chỉ thoáng qua như cơn gió, chẳng vương lại chút gì trong ký ức.


Cũng có những kỷ niệm, buồn vui và đau khổ, ta dùng cả cuộc đời cũng không thể quên đi.

Có những chuyện càng cố đè nén trong lòng, lại càng dễ làm ta mất đi lý trí.

Để rồi khi tỉnh lại, những vết thương hằn sâu trong tâm hồn đã chẳng thể xoá nhoà.

Ký ức và hiện tại.

Vết thương vẫn chưa thể chữa lành...





----------------------------------------------------


Toà tháp Tây vẫn mang cái vẻ tồi tàn của nó. Cũ kỹ và bí ẩn. Bí ẩn không phải vì nó có gì ghê gớm lắm. Chẳng qua vì chả ai thèm đến đó thôi. Nhưng thế lại tốt. Yên tĩnh và bí mật. Nơi mà tội lỗi có thể diễn ra trong an toàn, không ai hay biết, ngoại trừ người trong cuộc.


Nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên những bậc thang cũ kỹ, Snape thả hồn mình vào ký ức, chỉ để thói quen dẫn đường. Anh đến đây thường xuyên đến nỗi có thể nhắm mắt mà đi một mạch đến đỉnh tháp.


Snape đẩy nhẹ cánh cửa mở vào căn phòng cao nhất của toà tháp. Đây là nơi sạch sẽ duy nhất tại cái chốn cũ kỹ này. Trong phòng không có bàn ghế, chẳng ai nhớ nổi trước đây nó được dùng để làm gì. Chỉ biết từ lần đầu đặt chân đến đây đã thấy nó như thế.


Anh từ tốn bước đến khung cửa sổ lớn và cũng là duy nhất trong căn phòng, im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.


"Mặt trăng chưa tròn nhưng..."


"Thôi đi!" - Snape cắt ngang một giọng nói nghe như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó - "Lần nào đến đây cũng nghe ngươi lãi nhãi bài đó, không chán hả?"


"Hahaha" - một bóng người mơ hồ tiến lại gần anh, giễu cợt - "chỉ có mỗi mình ngươi đến đây, không ngâm nga nó thì còn ai mà thưởng thức nữa?"


"Tùy ngươi!" - anh chán nản. Đã bao năm rồi anh bảo hắn câm miệng nhưng hắn vẫn thế, anh không thể giết một con ma, và cũng không thể không đến đây. Dần cũng thành thói quen. Đứng tại nơi anh đã "có được" và "đánh mất" mọi thứ, nghe con ma đó ngâm nga, và tự gậm nhấm nỗi đau trong ký ức âu cũng là một niềm vui. Một cách để sống qua ngày!


***


"Remus, chiều nay chúng ta gặp nhau chút được không?"


"Xin lỗi nha Snape, hôm nay mình bận lắm!"


"Nè, thi xong hết rồi mà, cả tháng trước khi thi tụi mình đã không gặp rồi!"


"Thì trước đó phải bận học! Còn giờ mình và bọn Sirius có chuyện phải làm!"


"Chuyện gì chứ?"



"Đó là chuyện riêng của tụi mình. Xin lỗi nhưng mình không nói được...!"


"Chuyện riêng của tụi mình!" - Snape nhắc lại, đau , nhưng vẫn cố ra vể khinh khỉnh - "Thôi được rồi, vậy mai được chứ?"


"Xin lỗi, nhưng mình bận suốt tuần này, hay là tuần sau đi!" - Lupin liếc nhìn đồng hồ - "Chết, giờ mình phải đi, gặp cậu sau nhé!"


Snape nhìn người mình yêu khuất dạng sau một góc tường, lòng trĩu nặng. Lại một lần nữa Lupin khiến nó phải chấp nhận một sự thật phủ phàng, nó chỉ là kẻ ngoài cuộc. "Chuyện riêng của tụi mình" à? Đúng! "Của tụi mình"! Nhưng trong cái "tụi mình" đó không hề có nó. Nó mãi mãi chỉ là một kẻ chẳng-là-gì đứng lẳng lặng nhìn theo cậu ấy mà thôi. Suốt cả tháng trời qua đối với nó chả khác nào cực hình. Nó mong ngóng cho đến kì thi, rồi qua kì thi, thế thì nó sẽ được gặp cậu ấy. Nhưng có lẽ, không, chính xác là chỉ mỗi mình nó mong chờ điều đó thôi. Cậu ấy việc quái gì phải mong chờ thời gian, khi mà người cậu ấy yêu lúc nào cũng bên cạnh. Lại một lần nữa lòng nó quặn đau. Người nó yêu lúc này đang vui vẻ bên cạnh một người, và người đó không phải là nó.


Đúng, cậu ấy không phải là của nó!


Quả thật suốt cả tuần đó Lupin bận, dù chả biết vì chuyện gì nhưng nó rất ít khi được "tình cờ" gặp cậu ấy. Mà có gặp thì cái tên Black khó ưa ấy cũng kè kè một bên. Mỗi lần thấy thế, nỗi bực tức lẫn khao khát trong lòng nó lại cháy bùng lên.


Ban đầu, nó hài lòng với việc đứng từ xa ngắm nhìn cậu ấy. Đến khi phát hiện ra bí mật đó , nó lợi dụng để được gần gũi với cậu ấy hơn. Rồi khi đã được làm bạn, nó lại khao khát những thứ xa hơn nữa. Con người là một loài động vật ích kỷ và không bao giờ biết tự thoả mãn. Càng có nhiều họ lại càng muốn nhiều hơn.

Và có lẽ nó là một con người như thế ...!

------------------


Chiều thật đẹp và yên bình, nhất là khi bên cạnh có những người bạn tuyệt vời, và có người mà bạn yêu! Chỉ cần có họ, dù trời đang rét mướt hay nổi cơn giông bão, bạn cũng sẽ cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Mọi buồn phiền, mọi lo lắng về tương lai đều nhường chỗ cho sự ấm áp và bình yên.


"Remus, lại đây nào!" - Sirius vẫy cậu rối rít - "Nhanh lên, nhanh lên!!!"


"Có chi hông?" - Lupin rời mắt khỏi quyển sách dầy cộm, ngước lên hỏi.


"Chụp với tớ tấm hình chứ chi!" - cậu nhóc chỉ vào cái máy.


"Mới chụp hồi nãy rồi mà?" - nó vẫn còn tiếc vì đang đọc đến đoạn hay.


"Khác chứ, hồi nãy nguyên đám chụp chung, giờ hai đứa mình riêng!" - cậu ta nhe răng cười hì hì.


"Gì chứ? Thôi đi, vậy được rồi, giờ mình đang đọc sách!"


Đương nhiên Sirius không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cả bọn sắp ra trường rồi. Tuy biết chắc Lupin sẽ theo cậu, nhưng dù gì cũng phải có chút kỷ niệm ở đây chứ! Nhìn cái vẻ thờ ơ của Lupin mà phát cáu! Chẳng nhẽ cậu ấy không muốn có một tấm ảnh riêng chỉ hai đứa?


Sirius bực mình bước tới chỗ gốc cây, lấy quyển sách trên đùi Lupin gấp lại, ném sang một bên, nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười ... đe doạ


"Giờ cậu muốn chụp hình chung với tớ hay muốn tớ ... kiss cậu ngay tại đây hả?"


"Cậu..." - cậu nhóc tóc vàng ngượng không nói nên lời, còn nhóc tóc đen thì cười khoái trá, nắm tay đối phương lôi đi


"Nè, James, chụp dùm bọn này cái!" - rồi cậu thì thầm vào tai Lupin - "Cười lên nào, không tớ kiss cậu thì đừng có trách!"


Sirius nhe răng cười đứng phía sau, hai ôm chặt lấy người cậu bé tóc vàng, chống cằm lên vai cậu. Lupin đỏ mặt, nhưng cậu thấy vui vui. Có hạnh phúc nhỏ nhoi mơ hồ nào đó đang ngày càng rõ nét.


Và cũng trong lúc đó, tại một góc khuất xa xa, một dáng người gầy guộc với mái tóc đen đang nhìn về hướng đó. Giận và ghen. Ô hay, nó có quyền gì mà ghen cơ chứ? Cậu ta là người yêu của nó sao? Nó có quyền gì mà giận cơ chứ? Cậu ta có làm gì sai à? Không! Cậu ấy chả làm gì cả! Chỉ có nó thôi, nó tự nuôi hy vọng, rồi tự hận đời khi hy vọng đó vỡ tan.


Một ngọn lửa nào đó đang bùng cháy trong người nó. Của ghen tuông hay căm hận? Nó không biết, chỉ biết sức nóng ấy đang thiêu đốt lý trí nó. Nó chỉ còn biết hành động theo trái tim, mà trái tim nó lại đang chứa đầy hờn ghen và những kế hoạch đen tối.


"Chờ đó Black, Remus là của ta!"



------------------


Bữa tiệc chia tay học sinh năm 7 diễn ra rộn ràng hơn bất cứ bữa tiệc nào khác trong năm. Tiếng cười nói, trêu ghẹo, cãi nhau hoà lẫn vào bầu không khí náo nức dưới "bầu trời" đêm lấp lánh ánh sao trong Đại Sảnh Đường. Nghe có vẻ hơi nghịch lý nhỉ? Tiệc chia tay mà lại vui? Nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra. Đặc biệt khi trong những "nhân vật chính" chính đó, những học sinh năm 7, có bộ đôi quậy nhất trong lịch mà đến các giáo sư cũng phải lắc đầu. Nhất là sau khi họ mới gây ra một mớ lộn xộn với nước bẩn, quả thối và nhựa cây để kỷ niệm ngày tốt nghiệp của mình hồi trưa. Vụ đó vẫn còn gây chấn động đến giờ. Các ạn nhân đỏ mặt vì ngượng, những người khác nhe răng cười ngưỡng mộ, các giáo sư nghiêm khắc tỏ vẻ hơi khó chịu vì biết chắc là ai làm nhưng không thể buộc tội được. Các giáo sư vui tính hơn, như Thầy Dumbledore chẳng hạn, thì mỉm cười "Chà, sau này chắc trường sẽ yên tĩnh lắm đây!"


Lupin liếc nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ rưỡi. Cậu quay sang Sirius


"Mình đi vệ sinh chút!"


"Cần đi chung không?" - chàng phù thuỷ tóc đen nháy mắt.


"Thôi khỏi, cám ơn!" - Lupin cốc nhẹ lên đầu Sirius một cái rồi đứng dậy - "Đi nghen!"


Trong đêm tối, một bóng phù thuỷ tiến nhanh về phía toà tháp cũ, không hay rằng một nỗi ám ảnh khủng khiếp sắp bám lấy cả cuộc đời mình.


------------------


Tựa người vào cửa sổ, anh chàng phù thủy tóc đen chăm chú nhìn về hướng Đại Sảnh Đường, mong chờ một bóng người xuất hiện. Và cậu ấy đến thật. Nó liếc nhìn đồng hồ. Cậu ấy luôn đến đúng giờ. Còn nó luôn đến sớm, vì nó mong cậu cũng sẽ đến sớm, thế thì nó sẽ được gặp cậu nhiều hơn.


Nó quay lại nhìn về hướng cửa. Nó đã nghe tiếng bước chân lớn dần. Cậu ấy sắp lên tới.


*Cạch*


"Cậu lúc nào cũng đúng giờ!"


"Tìm tớ có chi không?"


"Mai là rời trường rồi, muốn nói chuyện với cậu chút vậy mà!"


"Ờ..." - Lupin bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn màn đêm lướt nhẹ khắp sân trường - "Gió mát nhỉ?"


"Uh ..." - Snape ngập ngừng - "Remus này, cậu đi cùng với tớ chứ?"


"Hả?" - một cơn gió mạnh chợt thổi qua át bớt tiếng nói của cậu bé tóc đen


"Cậu đi cùng với tớ nhé?" - Snape lặp lại


"Đi đâu? Trời tối rồi!"


"Không, không phải bây giờ..." - nó ngừng một chút - "Là sau này, tớ muốn sau này sẽ được mãi bên cậu. Đi cùng với tới đi, bỏ mặt hết những thứ rắc rối này, cả cụ Dumbledore hay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chúng ta sẽ đi thật xa, đến đâu cũng được, chỉ hai chúng ta ..."


"Snape!" - Lupin cắt ngang - "Tớ không hiểu cho lắm!"


"Cậu hiểu, cậu biết chính xác tớ muốn nói gì mà! Kể từ lần tình cờ gặp nhau trong thư viện hồi năm nhất, tớ đã luôn dõi mắt theo cậu. Tớ ... tớ yêu cậu!"


Giờ thì cậu đã biết chính xác nguyên nhân vì sao kẻ-được-xem-là-ghét-mình-nhất lại giữ kín bí mật giùm cậu và muốn làm bạn với cậu.


"Xin lỗi Snape, tớ không thể!"


"Vì hắn phải không? Vì tên Black đó?"


Lupin thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu


"Vậy cậu đã biết à? Đúng thế, tớ sẽ cùng đi với Sirius tới bất cứ nơi nào cậu ấy muốn tới!"


Snape nắm chặt hai vai cậu, có vẻ kích động


"Sao lúc nào cũng là hắn chứ? Tớ thua hắn ở điểm nào? Tại sao cậu lại chọn hắn mà không chọn tớ chứ? Nói tớ biết đi Remus!" - nó ôm cậu bé vào lòng


"Ở đây không phải vấn đề ai hơn ai kém..." - cậu đẩy nó ra, nhìn nó với anh mắt cương quyết - "...mà là yêu hay không yêu. Tớ yêu Sirius vì cậu ấy là cậu ấy, thế thôi!"


"Tớ không còn cơ hội nào sao?" - nó nhìn cậu van nài


"Xin lỗi, tớ phải về đây, trễ rồi, cậu ấy sẽ lo lắm. Tạm biệt!"


Cậu nói rồi quay mặt bước nhanh. Nó nghiến từng lời qua kẽ răng "cậu ấy sẽ lo lắm" , rút nhanh cây đũa phép chĩa thẳng vào sau lưng cậu bé chỉ vừa bước được mấy bước


"Điểm huyệt!"


Cậu bé tóc vàng ngã xuống, mắt trừng trừng nhìn gương mặt gầy gò đang cúi xuống, rất muốn nói nhưng không thể mở miệng được.


"Sao cậu lại không chọn tớ chứ" - nó cởi áo choàng của cậu ra.


"..."


"Tớ tin tình cảm của tớ chẳng kém gì hắn đâu" - những chiếc nút đáng thương của chiếc áo sơ mi trắng bị ném sang một bên.


"..."


"Sao lúc nào mở miệng ra cậu cũng phải nói đến hắn? Sao trong mắt cậu chỉ toàn hình ảnh của hắn?" - cái khoá dây nịt bật ra.


"..."


"Sao trong tim cậu chỉ có mỗi mình hắn? Tớ yêu cậu mà?" - nó cởi nốt phần che chắn cuối cùng trên người cậu.


"..."


"Cậu phải thuộc về tớ, chỉ một mình tớ thôi!" - nó bắt đầu đặt những nụ hôn tham lam tàn bạo lên khắp thân thể cậu, tất cả những gì của cậu phải là của nó.


Lupin nhìn ra cửa sổ. Vành sáng hình bán nguyệt đẹp quá. Ánh sáng bàng bạc của nó chảy khắp thân hình cậu, soi sáng phần nào khoảng không tăm tối trong căn phòng chật hẹp, như nhắc cậu nhớ đến thực-tại đang diễn ra. Và cậu chỉ có thể chấp nhận nó chứ không được quyền kháng cự. Đó là sự trừng phạt dành cho cậu chăng? Thánh thần đã trừng phạt cậu vì đã nói dối Sirius và ba người kia ? Trừng phạt vì cậu đã dám làm bạn với kẻ thù của chính mình? Trừng phạt vì cậu đã quá ngu ngốc, đã tin tưởng hoàn toàn vào tình bạn đơn thuần mà hắn dành cho cậu? Trừng phạt vì cậu đã dám quay lưng về phía kẻ thù mà không thèm đụng đến cây đũa phép nằm ngay trong túi?


Lạnh quá! Cái thấm vào từ những chỗ tiếp xúc giữa thân thể hắn và cậu. Lạ thật, trời không lạnh, và hắn cũng có thân nhiệt, nhưng cậu không cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Đôi tay hắn. Đôi môi hắn. Cả thân người hắn đang quấn lấy người cậu, như sợ sẽ bỏ sót một khoảng trống nào đấy. Lưỡi hắn lần đến mọi ngóc ngách trong miệng và trên người cậu. Hắn liếm láp, cố để lại thật nhiều dấu vết. Hắn vào cả bên trong cậu,


Chỉ có lạnh. Và lạnh...


Phải chỉ người đang ôm cậu đây là Sirius thì hay biết mấy, cậu sẽ thấy ấm áp biết bao, cho dù đó có là đêm Giáng sinh lạnh giá, như cái lần đầu tiên của hai người. Nhưng cậu biết đó chỉ là ký ức, và giờ cậu đang phải đối mặt với thực tại. Cậu cảm nhận có một cái gì đấy vừa thoát khỏi khoé mắt mình, chảy xuống má và tai. Bóng trăng ngoài kia sao lại mờ đi?
.
.
.
"Xin...xin lỗi!" - Snape e ngại nhìn cậu


"..." - im lặng, cậu dùng đũa phép gắn lại mấy cái nút áo


"Mình...thật là...mình ..."


"..." - cậu cài từng khuy áo, vẫn không thèm ngó đến hắn


"Mình thật không cố ý, chỉ là khi nghe cậu nhắc đến hắn, mình ... mình đã mất tự chủ, mình ... mình xin lỗi. Nhưng mình thật sự rất ... rất yêu ..."


*Rầm*


Snape vẫn chưa kịp nói hết câu thì Lupin đã chĩa cây đũa phép về phía nó và lẩm bẩm một câu thần chú nào đấy. Nó bị hất văng vào tường. Lại một cái vẫy đũa nữa, toàn thân nó nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất và rời xuống gần cửa sổ. Nó lồm cồm bò dậy, hoảng sợ nhìn người đối diện. Lần đầu tiên nó thấy cậu ấy giân đến thế. Và chính nó đã khiến người nó yêu nhất nổi giận. Nó không phản kháng, hồi hộp chờ đợi câu thần chú tiếp theo. Nhưng Lupin đã hạ đũa phép xuống. Lạnh lùng nhìn thẳng vào nó. Nó có thể cảm nhận được ngọn lửa căm hờn đang bùng cháy trong đôi mắt lạnh như băng đó. Sức nóng đó như thiêu cháy cả thân người nó.


"Trước giờ tôi chưa từng đến đỉnh tháp này, ngày-hôm-đó cũng không, đêm nay cũng không, tôi chưa từng nói chuyện riêng với ai tên Snape cả. Tôi, Remus John Lupin, không hề có một người bạn nào tên Sevenrus Snape cả! Nhớ đấy!"


Lupin quay lưng bước ra khỏi căn phòng, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép, cậu không cho phép mình lơ là một lần nào nữa!


"Và làm ơn, từ nay hãy gọi tôi là Lupin. Nhưng nếu cậu đừng gọi tôi lần nào thì tốt hơn."


Cậu bước nhanh dần, nhanh dần rồi ào chạy, chạy thật xa khỏi nơi này, càng xa càng tốt ...


Cậu băng qua sân trường. Bữa tiệc chia tay vẫn chưa tàn, lẽ ra cậu phải chạy về đó, nhưng giờ cậu không thể nghĩ thêm gì được nữa. Theo quán tính, cậu hướng về phía ký túc xá. Và ...


"Ối!"


Hai giọng nam đồng thanh la lên. Lupin lấy lại thế đứng, chĩa cây đũa phép vào khoảng không trước mặt. Một giây yên lặng trôi qua. Cậu đút cây đũa phép vào lại trong túi áo. Tại nơi mà trước đó chả có gì cả bỗng hiện ra một cái đầu, rồi đến vai.


"Sirius ...!"


"Thiệt tình, làm tớ cứ tưởng ai, cậu ..."


Sirius vội kéo Lupin vào đứng sát tường, tung chiếc áo-khoát-tàng-hình trùm kín cả hai người. Cậu ghì chặt Lupin vào sát người. Tiếng bước chân từ phía sau lớn dần, lớn dần. Ra chỉ là một học sinh năm nhất. Đợi nhóc đó bước qua, Sirius mới thở phào và nới lỏng vòng tay, cởi áo choàng ra.


"Có chuyện gì vậy?" - Sirius nhìn gương mặt như sắp khóc của người mình yêu.


"..." - Lupin chỉ im lặng, nhưng có vẻ như cậu sắp không chịu đựng nổi.


Sirius thấy khó chịu lắm. Đương nhiên rồi, người yêu buồn thì laàmsao mình vui cho nổi? Cậu bối rối nhìn ra khoảng sân trường ngoài hành lang, và ...


"Theo tớ!"


Cậu nói gỏn lọn rồi khoát áo choàng lên cả hai, nắm tay Lupin bước đi. Lupin chẳng nói gì, chỉ im lặng làm theo. Họ băng qua sân trường, cỏ rạp xuống theo từng bước chân, rồi ngay sau đó trở về tư thế hiên ngang dựng đứng ban đầu, chẳng để lại tí vết tích nào, thế nên cũng giảm bớt được sự tò mò nếu một tên nào đó thấy những dấu giày cứ tuần tự hiện ra nhưng lại không có lấy một bóng người.


"Rồi!" - Sirius nói khi cả hai đã vào đến trong Lều Hét - "Cậu có thể khóc hay gì cũng được!"


"..." - Lupin nhìn người yêu đầy ngạc nhiên, cậu định nói gì đấy nhưng không có từ nào thoát ra được, chỉ có cái gì đó trào ra từ khoé mắt.


Sirius ôm Lupin vào lòng. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng tại cậu. Nếu cậu bảo vệ Lupin tốt hơn thì sẽ không có chuyện cậu ấy phải đau lòng, phải khóc thế này.


"Là gã chết tiệt nào làm?" - Sirius chợt thấy dấu hôn tên cổ Lupin, giờ đã đoán được phần nào câu chuyện - "Nói tớ biết, tớ sẽ giết hắn!"


"Đừng hỏi, xin cậu đừng hỏi nữa!" - Lupin vẫn còn khóc - "Tớ...tại tớ cả!"


Nhìn người yêu nấc nghẹn từng tiếng, Sirius không tránh khỏi đau lòng. Cậu dịu dàng hôn lên những dấu hôn trên người Lupin. Lupin hơi rùng mình. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Ấm áp quá. Sirius thật ấm làm sao. Cái lạnh lúc nãy khi Snape sờ vào cậu đã biến mất...Lúc nãy?


Lupin giật mình, đẩy Sirius ra.


"Xin...Tớ xin lỗi!"


"Cậu có lỗi gì sao?"


"Tớ..." - Không, cậu không thể nói ra được, không thể để Sirius biết về chuyện Snape.


"Cậu không cần phải nói. Tớ hiểu!"


"..." - hiểu? cậu ấy có thật sự hiểu không?


"Nhe này Moony, tớ chả quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Tớ chỉ biết có một gã khốn kiếp nào đó đã dám chạm vào cậu" - Sirius ngưng một lát - "Nếu cậu không thể nói ra tên hắn cũng không sao, tớ chỉ cần biết giờ đây cậu đang ở bên tớ. Cậu đã được an toàn."


"Tớ...tớ có lỗi với cậu!"


"Không lỗi phải gì ở đây hết. Nếu nói tới lỗi thì phải là tớ. Cậu là người yêu của tớ nhưng tớ lại không bảo vệ được cho cậu!"


"Sirius! Tớ..."


"Moony!" - Sirius cắt ngang lời Lupin bằng một cái ôm thật chặt - "Từ nay cậu không được rời khỏi tớ, dù chỉ là nữa bước. Sẽ không còn ai có thể làm hại đến Moony của tớ được nữa. Hiểu không?"


Lupin trả lời câu hỏi đó bằng cách ôm lại Sirius, vùi đầu vào ngực cậu.


Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Mặt trăng vẫn chưa tròn.


Và rất đẹp.


Tại sao cậu biết? Cậu đang ở trong Lều hét cơ mà?


Biết chứ! Bầu trời đêm rất đẹp. Và rất ấm. Vì...


Vì có Sirius cạnh bên.

======




Snape vẫn còn ngồi đó. Gương mặt trắng bệch như ánh trăng. Đôi mắt vô hồn. Chuyện gì vừa mới xảy ra?


Để xem nào. Nó hẹn Lupin tại đây. Cậu ấy đến. Rồi sao nữa?


Từng mảng ký ức rời rạc quay vòng vòng trong đầu nó, dần xếp khít lại với nhau, tạo thành những bức tranh hết sức rõ nét. Đương nhiên, chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi mà.


Vậy là nó đã có được cậu ấy rồi sao?


Hay đã đánh mất?


Có được và đánh mất thật chỉ có thể diễn ra vỏn vẹn trong vài phút thôi sao?


Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời nó? Hay tồi tệ nhất?


Nó đã phải tốn bao lâu mới có được một nụ cười với-một-người-bạn của cậu ấy. Vậy mà đến cuối cùng, chính tay nó lại huỷ đi tất cả.


Là nó làm thật sao? Những chuyện mới vừa rồi?


Nó mất trí rồi. Phải. Mất trí. Không còn từ nào hơn mà nó có thể nghĩ ra trong lúc này.


Tình yêu có thể làm con người ta mất trí đến thế ư?


Nhưng giờ nó chả cần quan tâm nữa. Cậu ấy đã giận nó rồi. Không, phải nói là "hận". Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thèm ngó tới cái bản mặt khó ưa của nó nữa đâu


Mặt trăng chưa tròn nhưng rất đẹp
Ánh trăng chiếu rọi khắp nhân gian
Soi sáng linh hồn đầy tội lỗi
Khóc giùm những kẻ lệ chẳng rơi...



Đâu đó một giọng nam xa xôi vọng lại. Một bài thơ ư? Hay đồng dao?


Tình yêu đó khiến ta như điên dại
Lý trí đành phải khuất phục trái tim
Phải chăng ta đã mắc những sai lầm
Ta nhường chỗ cho đam mê và khát vọng...



Từ ký ức của nó vang lên ư? Không. Nó chưa từng nghe những câu như thế bao giờ cả. Vậy thì từ đâu? Giọng nói đó mơ hồ quá. Từ hướng nào vọng lại?


Dẫu biết ta đã phạm phải lỗi lầm
Đẩy mọi chuyện đi đến hồi kết thúc
Nhưng nếu được bắt đầu thêm lần nữa
Có chắc rằng ta lại chẳng bước sai?



Snape giật mình đứng dậy, cố căng mắt thật to nhìn vào một góc tối của căng phòng, tay nắm chặt cây đũa phép.


"Ai!?" - nó đã phát hiện ra giọng đó từ đâu đến.


"Cần gì hung hăng thế nhóc con?" - vẫn với một giọng nói mơ hồ xa xăm, một bóng người từ từ lướt ra khỏi bóng tối - "Dẹp cây đũa phép đi, nhóc chẳng làm gì được ta đâu!"


Người đó đã tới sát Snape. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuyên qua người hắn. Nó có thể nhìn thấy ... cánh cửa phòng trước mặt thông qua cái bóng trắng lờ mờ được gọi là "thân thể" ấy. Nó cất đũa phép, dĩ nhiên nó chẳng thể làm gì được hắn. Vì hắn là ma!


"Ngươi muốn gì?"


"Chả muốn gì cả, chỉ muốn thông cảm với nhóc con thôi. Sao? Bài thơ hay chứ? Vẫn còn dài lắm, có muốn nghe tiếp không?"


"Ngươi...ngươi đã thấy...chuyện lúc nãy?"


"Ta thấy hết kể từ lần đầu ngươi hẹn nhóc kia đến đây"


"Ngươi là ai?"


"Ta là một trong những học sinh đầu tiên học ở đây, được dạy bởi chính những nhà sáng lập vĩ đại. Đừng hỏi tên hay nghề nghiệp, vì ta chả nhớ nổi đâu."


"Sao ngươi lại làm ma ở đây? Và cũng chưa hề thấy mi trong lâu đài?"


"Ta không thích chỗ đông đúc, ta chỉ thích một mình yên tĩnh ở đây nhớ về những tội lỗi của mình."


"Tội lỗi?"


"Đúng, ta đã yêu người bạn thân nhất của ta, đã chiếm đoạt người đó tại đây. Ta đã đánh mất tất cả, kể cả tình bạn. Sau khi người đó chết, ta quay về đây để tưởng nhớ, và kết liễu cuộc đời mình."


"Ngu ngốc!"


"Đúng, có lẽ ta ngốc. Nhưng khi người mình yêu nhất trên đời mất đi, chuyện duy nhất ngươi có thể nghĩ đến là chết quách đi cho rồi. Đến khi ta lấy lại đủ lý trí để thấy đó là chuyện ngu nhất trên đời thì ta đã thành ra như bây giờ."


"Sao ngươi kể chuyện đó cho ta biết?"


"Vì ngươi hỏi"


"Ngươi có thể không trả lời"


"Vì ngươi giống ta"


"Ta không làm chuyện xàm như ngươi"


"Vậy tốt, ta không muốn chỗ này có thêm con ma nào quấy rối"


"Ngươi ... có hối hận không?"


"Chuyện gì?"


"Chuyện ngươi đã làm với bạn ngươi"


"Nếu có sao ta còn ở đây? Ngươi cũng đã nghe bài thơ đó rồi mà"


"Vậy ta có hối hận không? Chuyện ta đã làm?"


"Tự ngươi phải biết câu trả lời chứ?"


Snape im lặng, ngước nhìn lên khoảng không phía ngoài cửa sổ. Con người ta nhất định phải thấy hối hận khi họ đã làm chuyện sai trái ư? Nó cười khẩy. Thậm chí nó còn chẳng biết việc mình làm có sai không, vậy sao nó thấy hối hận được? À không, nó có hối hận đấy. Nó hối hận vì không còn gặp được cậu ấy nữa. Nhưng chỉ có thế thôi. Việc nó đã làm, cậu ấy sẽ cho là kinh tỏm, mọi người sẽ cho là sai trái. Nhưng nó lại không. Nó không thấy chút tội lỗi nào về những gì đã xảy ra nữa. Nó làm người hay thật nhỉ?


Liệu những lúc như thế, con người ta có thể đổ lỗi cho tình yêu được không? Nếu được, chắc nó phải nói "Vì yêu..."


=====


Kể từ đó nó không còn cơ hội nói chuyện với cậu ấy nữa. Lupin thậm chí không thèm nhìn đến cái bản mặt khó ưa của nó. Nụ-cười-với-một-người-xa-lạ mà câu ấy ban bố cho tất cả mọi người giờ đây nó cũng đã mất luôn, đương nhiên nụ-cười-với-một-người-bạn cũng chẳng còn. Nó tự cười cay đắng với chính mình. Mày có hối hận không hở Snape?


Cũng kể từ đêm đó, Sirius cứ giữ chặt Lupin bên mình, nửa bước không rời. James và Lily chỉ biết lắc đầu, bảo cậu ta tự nhiên nổi máu sở hữu. Nhưng Sirius không bận tâm, Lupin cũng thế. Với họ, chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ.

=====


Giờ đây mới thật sự thấy được không khí của sự chia ly. Những học sinh năm cuối cứ quyến luyến mãi chẳng muốn rời trường. Họ ôm nhau, hôn tạm biệt, đâu đó tiếng nấc cứ vang lên.


Tiếng còi tàu rúc lên trong cơn mưa mùa hè. Chia tay... Họ đã thành người lớn.


Mỗi người mang trong lòng một tâm sự chẳng thể nói ra...


{End chap 4}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro