Những điều kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường hay mơ về những điều rất kỳ lạ.

Như những con chim chao lượn rồi hóa điên sà xuống cắn giết con người, lại có những người chảy máu đen đầy mình nằm đè lên nhau như những bãi tha ma. Cũng lúc tôi nhìn thấy những người "sống" nhưng da họ tái nhợt và tròng mắt bị phủ bởi một màng trắng với lòng đen tan rã.
Nhưng đó không phải tất cả, có những khi tôi thấy một thế giới thần tiên là những nàng tiên bay lượn trên không, động vật hóa thành người rồi lại có những con vật trong truyền thuyết đông phương như rồng phượng,... Đáng sợ nhất, tôi thi thoảng mơ thấy mình gọi những người khác là cha mẹ trong khi mẹ tôi không giống như vậy, còn cha tôi tôi vốn không biết.

Tôi có nói với mẹ tôi điều này vào năm tôi ba tuổi - lúc tôi có thể dễ dàng dùng tiếng Anh để mô tả cho mẹ tình huống của mình. Đúng vậy, trong giấc mơ tôi nói một thứ tiếng khác, tôi không biết đó là gì nhưng bản thân tôi hiểu nó.

Mẹ tôi có hẹn đồng nghiệp của bà - một bác sĩ tâm lý - để khám cho tôi. Sau hơn một tháng phối hợp cùng cô ấy trị liệu, tôi dần không mơ thấy điều đó nữa, chính xác là không mơ thấy gì nữa.

Mẹ cùng bác sĩ đều mừng cho tôi nhưng tôi lại thấy thảng thốt một chốc. Có lẽ do không có gì để thỏa mãn trí tưởng tượng của một đứa trẻ nên tôi buồn hoặc có lẽ đó là một thói quen. Như cô ấy (bác sĩ) nói "21 ngày là một thói quen"

=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=

Mẹ tôi bỏ rơi tôi rồi.

Tôi không biết tại sao cả như thể có ai đó đã xóa mất ký ức của tôi về bà, tôi thậm chí còn không nhớ rõ bà là ai và như thế nào, tôi chỉ biết bà đã bỏ rơi tôi.

Lúc tôi ý thức được chuyện này thì tôi đã phải chuyên tới một nơi khác. Những đứa trẻ cùng khu có gửi tặng tôi những món quà sinh nhật. (khi đó là hôm sau sinh nhật thứ sáu của tôi)

Hannah là một chiếc lược nhỏ, đó là đồ mà cô ấy thích nhất. Nhóc Daniel tặng tôi một cuốn sách về hoa cỏ, thằng nhỏ là đứa duy nhất trong khu thích trồng hoa. Còn có một món quà khác đề người gửi là Capricorn, là Ma Kết?? Người tặng này đùa hay không muốn cho tôi biết tên thật sao? Có lẽ vậy bởi bên trong món quà là một cuốn sổ ghi chú màu đen nhỏ.

Hừm mọi thức thật kỳ lạ.

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=

Lời tác giả: chương đầu nên khá ngắn, tui vừa thi về rất bết cũng không có cảm hứng viết nhiều. Chương sau sẽ rút kinh nghiệm.

P/s: tác giả thích sống ảo, tác giả thích câu view _(:3JL)_ nếu truyện khiến bạn thấy thích thú hoặc vui vẻ hãy vote vì nó free ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro