Mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được một gia đình khác nhận nuôi sau khi tôi "bị mẹ bỏ rơi", đó cũng là lý do tại sao tôi phải chuyển đi khỏi hạt Wiltshire đến London.

Đó là gia đình Granger, ngài Granger và phu nhân Granger là bạn học cùng với mẹ tôi, cũng là người bạn thân của bà.

Khi họ nhìn thấy tôi, tôi thấy có điều hoảng hốt trong mắt họ nhưng rồi thay vào đó là một sự ấm áp và hiền hoà. Cả gia đình Granger đều rất nhiệt tình với tôi, đặc biệt là con gái họ, Hermione Granger.

Cô ấy có một mái tóc nâu xù đậm màu hơn tôi, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng lại rất sắc cạnh khiến cô ấy trở nên rất cường thế dù bản thân cổ tỏ ra hiền hoà với bạn. Tôi ấn tượng hơn cả là đôi mắt nâu rất linh động, nhìn vào nó tôi có cảm giác cả người đều thư thái cùng tràn ngập năng lượng dù bạn có mệt mỏi cỡ nào trước đó.

"Chị là Hermione Granger, chỉ hai tháng trước là chị đã tròn sáu tuổi rồi. Em có thể gọi chị là Hermione, còn em?"

"Rhytian Nwinson, em vừa tròn sáu tuổi hai ngày trước. Chị cũng có thể gọi em là Rhyth" Tôi cảm thấy mình khá là lãnh tĩnh so với thái độ của cô ấy. Có thể nào nói chuyện như thế này sẽ gây mất thiện cảm không? 

Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên dùng cách gì để hoà hợp được với cô ấy thì phu nhân Granger, à giờ tôi nên gọi là mẹ Monica, giúp chúng tôi sắp xếp lại một số sách vở và đồ dùng của tôi trong căn phòng mới.

Mẹ Monica nói đó là phòng dành cho đứa nhỏ ngày trước của bà nhưng vì một sự cố không mong muốn nó đã không đến được thế giới này. Dường như khi bà nói và nhìn tôi, bà coi tôi như đứa con chưa chào đời ấy. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên nên chuyển tập trung sang hành lý của mình.

Đồ đạc của tôi không có gì nhiều, chủ yếu là quần áo, trong đó mẹ tôi thích tự làm những món đồ cho tôi, đặc biệt là đồ đan len bởi sinh nhật tôi là vào mùa đông, đó cũng là món quà sinh nhật chủ yếu mà tôi nhận được từ mẹ. Không nên nghĩ nhiều. Tôi tự nhủ và mọi cảm xúc tan biến, lòng tôi rất dễ dàng trở nên phẳng lặng không gợn sóng. Đó có lẽ là một loại thiên bẩm chăng? Tôi thầm nghĩ.

=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=

Mọi việc có vẻ ổn và cuộc sống của tôi ở nhà Granger càng ngày càng phong phú hơn.

Bởi cùng tuổi với Hermione nên tôi được chuyển trường vào học cùng lớp với chị ấy. Lớp học ở độ tuổi này chẳng nặng nhọc gì mấy và khá là nhàm chán với tôi. Tuy vậy Hermione như hình ảnh trái ngược của tôi, chị ấy luôn lên kế hoạch mỗi ngày để đọc và học mọi thứ trong cuốn sách giáo khoa và một số cuốn liên quan nữa.

"Rhyth, em nên đọc thử cuốn này. Chị nghĩ nó rất hay và cần thiết cho việc học trong tuần sau" Chỉ đưa cho tôi một cuốn sách văn học-có-vẻ-không-dày-mà-kỳ-thực-nó-rất-dày.

Tôi không biết nên nói gì nữa. Chị ấy tin mọi thứ trong sách và nói chúng rất hữu ích. Tuy vậy tôi không thể nào kiên nhẫn và nhiệt tình đọc hết những-chồng-sách như chị ấy đã đọc được. Nó có vẻ rất khô khan và phi thực tế, ít nhất là với những điều mà Hermione nghĩ hiện tại về điều này.

"Em sẽ đọc nó sau khi em viết nốt đoạn này đã" Tôi nhận lấy cuốn sách và đặt nó bên cạnh bàn rồi tiếp tục vùi đầu vào viết.

Tôi thích chép lại những câu nói hay hoặc bài hát, bài thơ cùng với đó là luyện những con chữ kiểu cách. Mặc dù nó vẫn luôn không được hoàn hảo lắm bởi kiên nhẫn, đó cũng là điều tôi ngưỡng mộ Hermione. Sự kiên nhẫn của chỉ bền dai dài lâu còn hơn cả việc tôi ngồi và đợi được đến ngày toàn thế giới sẽ ngừng chiến tranh vĩnh viễn. (hiện tại là năm 1986)

Lúc tôi lại thất thần nghĩ về sự kỳ diệu này, mẹ Monica gõ cửa và thông báo về chuyến shopping cuối tuần cho sinh nhật sắp tới của Hermione. Sinh nhật thứ bảy của chị ấy.

"Đây sẽ là lần đầu tiên em dự sinh nhật chị đấy. Chị muốn một món quà như thế nào đây chị gái yêu quý?" Tôi nói với giọng luyến cao vút trêu đùa Hermione.

Tiếc là chỉ dường như đã khá quen với giọng điệu này và cao ngạo đáp trả, "Tuỳ vào em Rhyth, em gái thân yêu của chị có lẽ chẳng tiếc gì tự mình làm việc để cho chị gái nó một sự bất ngờ ngày sinh nhật đâu."

"Ôi Hermy ~ Sao chị lại trở nên như vậy rồi? Em cần chị trả lại chị gái Hermione đáng kính và nghiêm nghị như một quý cô độc thân tuổi trung niên kết hôn cùng thư viện"

"Thật xin lỗi em gái Rhyth yêu quý, em sẽ phải đau khổ vì quý cô kết hôn cùng thư viện sẽ không ngần ngại và sắp "tặng" em những món quà từ thư viện yêu quý đó đâu em gái." Chị ấy nhếch mép tiêu chuẩn và chúng tôi đã lăn lên giường đại chiến bằng bông và thân. Kết thúc cuộc chiến với kết quả chị ấy bị tôi đè xuống mà thở dốc.

Nếu là tôi vào năm hai mươi tuổi có lẽ tôi đã than thấu trời, cớ gì nữ vương Gryffindor này lại trở nên "quý tộc thuần chủng" như vậy. Nhưng mà, đúng thật là Hermione hồi nhỏ nhìn rất ciu (cute nhá :))) (= ① ω ① =) (= ① ω ① =) (= ① ω ① =) nếu chị ấy mập thêm chút là đã có một bé hamster rồi ヾ (* Φ ∀ Φ) ノ ━  mèo Rhyth thông báo mèo đã bị nhiễm kaomoji và kawaii rồi (˘ ▽ ˘) っ且

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=

Lời tác giả: 1058 chữ ԅ( ‾ ⌣ ‾ ԅ) gấp đôi chương trước rồi (o'ω'o) Nếu mọi người thấy thích kiểu chính kịch trước kia hơn (là không bán manh moe hay dùng emoji ) thì có thể cmt cho tui biết. Nếu không ai xem thì... tuỳ tiện tui viết thui (✧∀✧)

P/s: Vote nếu nó làm bạn thích thú hoặc vui vẻ

P/ss: Tác giả có một sự nhầm lẫn về thời gian và đã fix lại. Mong các bạn có thể bỏ qua _(;3JL)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro