Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng với Hermione và mẹ Monica đi một chuyến xe tới trung tâm London để mua đồ (như đã nói ở  chương trước).

Đường phố London năm 1987 còn khá cổ kính, toát lên vẻ quý phái tiềm ẩn đậm chất Anh quốc. Chúng tôi đi dọc theo đường Archway bằng xe con. Khung cảnh rất tuyệt với những lùm cây nhỏ xanh hơi ngả vàng cùng cơn gió thu se lạnh. 

Nửa giờ đồng hồ là thời gian tôi ngắm cảnh trong khi Hermione vẫn còn đang lẩm nhẩm lại lịch học của chị ấy ( ̄  ̄|||). Mọi việc vẫn diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi tôi giật mình vì nhìn thấy một chiếc xe ô tô khác ngược chiều dường như bị mất lái và nếu không có xảy ra điều gì khác thì nó chắc chắn sẽ tông vào xe chúng tôi.

Và điều đó đã xảy ra.

"Mẹ!" Hermione và tôi gào lên, cố gắng lay tỉnh người phụ nữ đang chảy máu đầm đìa vì che chắn cho chúng tôi. Máu cứ chảy từng giọt từng giọt thấm vào xe trong khi đôi mắt xanh ấy vẫn nhắm nghiền không lộ diện.

Chợt tôi lại ngửi thấy mùi hăng hắc. Là xăng! Nó tràn ra bởi vị va chạm.

Dù tôi đã hết sức cầu nguyện nhưng nó vẫn bùng cháy dưới xúc tác của tia lửa trong lúc va quẹt xe.

Mở cửa và chạy ra ngoài là điều cấp thiết hiện giờ. Nhưng trớ trêu thay, mẹ Monica đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều còn chiếc xe kia lại trùng hợp mà chặn lại cửa bên phải trong khi cửa bên trái xe lạị bị chặn bởi gốc cây bên đường. Nhìn người trong xe đó cũng chảy máu ròng ròng và đang cố điều khiển chiếc xe của mình tránh ra mà bất lực, tôi thấy đó cứ như một sự sắp đặt của định mệnh vậy.

Mọi chuyện đổi hướng và tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.

Tôi không khóc. Mọi cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn độn.

Làm sao để thoát đây?  Dường như có một tia sáng loé qua trong đầu tôi rồi chợt biến.

Tôi nhìn sang Hermione, chị ấy vẫn cố lay mẹ Monica dậy trong khi tầm mắt của chị ấy đã bắt đầu mông lung vì nước mắt. Chị ấy dù sao cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi như tôi thôi. Nhưng tôi lại chẳng thể chảy ra giọt nước mắt nào cả. Trong tiềm thức, tôi coi như lúc mình phải rơi nước mắt là lúc mọi chuyện đã không có cách nào vãn hồi.

Mọi thứ vẫn có thể xoay chuyển.  Tôi tự an ủi mình và nghĩ tới những thứ có thể lợi dụng. 

"Chị Hermione, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi" Tôi cố nói rõ trong làn khói đã len vào xe.

Ánh lửa bập bùng khiến những giọt máu của mẹ Monica như toả sáng, nó làm tôi cảm thấy ấm áp và có chút hi vọng. Không mình đang nghĩ gì vậy!  Tôi ngây người.

"Rhyth... làm sao đây... mẹ của chúng ta..." Hai mắt chị ấy giờ đã sũng nước mắt. Lần đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ không biết phải làm sao của chị, như tôi đã từng muốn, nhưng giờ nó lại như con dao chặt dần sợi dây hi vọng của tôi.

"Sẽ không sao. Mẹ đã cố gắng bảo vệ chúng ta... khụ khụ..." Tôi cố nói và đè thấp đầu chị ấy xuống để tránh làn khói "Chúng ta cần sống sót, cần ra khỏi đây!" Dường như mình đã từng nói thế này...

"Rhyth!" Một tiếng thét chói tai vang lên kéo tôi khỏi cảm xúc kì quái ấy. Nóng quá! Rát quá!  

Trong lúc tôi thất thần, một mảng ghế sau đã bén lửa và lan sang lưng tôi còn Hermione đã được tôi kéo và đè thấp người xuống giữa ghế sau và ghế lái. Sức nóng của lửa lan rộng khắp phía sau tôi. Có lẽ tôi đã bị bỏng rồi.

"Chị, lấy hai tay ôm lấy cổ và co người thấp xuống. Cố gắng đừng hít khói nếu có thể." Tôi nói để tập trung sự chú ý của mình sang tình huống hiện tại. Nếu không thể thoát ra khỏi đây thì Hermione sẽ là tôi tiếp theo. Chuyện đó không được phép xảy ra!

"Rhyth, em... em..."

"Chị đừng nói nếu không cần thiết. Khói vào phổi sẽ tệ hại hơn việc chúng ta diễn phim tình cảm đấy chị yêu." Tôi nói có chút bông đùa như những câu nói mà tôi sẽ dành cho chị những lúc chúng tôi vui đùa sau giờ học. Tình huống này sẽ không phải tuyệt vọng và mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn. Tiềm thức tôi là thế.

Tuy vậy, tầm nhìn của tôi bị quấy nhiễu bởi khói và cơ thể đang bị lửa trêu đùa ôm ấp phía sau. Nó hơi mơ hồ và đầu óc tôi bắt đầu bị choáng. Mọi chuyện tệ hơn khi tôi ý thức rõ điều này lại chẳng thể xoay chuyển được gì. Hermione vẫn còn đang cúi người xuống thấp hơn tôi nên chị ấy sẽ không nhìn thấy và bớt lo lắng hơn. Tôi nheo mắt và tìm kiếm sự trợ giúp. Lúc này chỉ cần một miếng vải dày thôi cũng là một sự trợ giúp to lớn cho chúng tôi rồi.

Chợt, tôi hoa mắt và tầm mắt tôi, không như mong muốn, tối đen lại. Tiếng thét của Hermione vẫn còn vang vọng trong lúc tôi thầm nói "Không sao cả, chị yêu."

=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng màu vàng và cam. Cổ họng tôi khô khát và có chút rát, khó mà nói nên lời.

Lúc tôi bắt đầu đảo mắt tìm kiếm thì có một người đi vào phòng.

Đó là một cô gái khá nhỏ người, mái tóc đen nhánh và làn da sáng. Cô ấy hơi cúi người nên tôi không rõ mắt cô ấy là màu gì còn giọng nói cũng rất dễ nghe nữa...

"Chị là Ursa Guidew, nhân viên của Uỷ ban giải thích hiện tượng ma thuật cho dân Muggle. Đây là phòng nghỉ của nhân viên bọn chị. Bọn chị tìm thấy mấy đứa và đã gọi bác sĩ ở St. Mungo đến cho em. Ah... xin lỗi! Chị còn chưa giải thích cho em nữa. À em cần uống nước trước không?" 

... nếu chị ấy không nói nhanh như vậy sẽ tốt hơn.

Tôi nhận lấy cốc nước lơ lửng từ không trung tới, mặt bình tĩnh gật đầu cảm ơn trong khi tâm trí tôi vẫn còn đang nhảy nhót kêu gào ngay trước đó: Là ma thuật!

Tôi uống nước và quan sát chị gái trước mắt đang huơ huơ một cây đũa nấu ăn?? Ừm, cũng không chắc lắm. Theo như nguồn kiến thức mà tôi có được từ việc sống chung với quý-cô-kết-hôn-cùng-thư-viện thì nó khá giống chiếc đũa to mà các đầu bếp Trung Hoa dùng trong nấu ăn nhưng lại nhỏ hơn về đường tròn một chút.

Không đúng, giờ tôi cần phải biết Hermione ở đâu. Lúc tôi mở miệng định hỏi thì chị Guidew đây như có phép đọc tâm đã tiếp tục liến thoắng:

"Lúc bọn chị tìm được hai đứa thì chiếc xe bao quanh mấy đứa đã sắp phát nổ rồi. À chị lại quên, có một người phụ nữ ở trong xe đó nữa còn chủ chiếc xe kia đã ngất xỉu và được bọn chị chuyển tới bệnh viện gần nhất cùng người phụ nữ đó luôn rồi. Trong hai đứa thì có mỗi mình em là bị thương và có thể dùng độc dược thôi nên em được đưa tới chỗ này vì có một bác sĩ của St. Mungo lúc đó đang ở đây và bộ cũng gần đường hơn là đến đó."

"Ừm, vậy trước hết... em rất cảm ơn sự giúp đỡ của các chị, có thể cho em biết... cô bé còn lại mà chị nói ở đâu không?" Tôi nói trong cơn đau rát của cổ họng nên ngắt quãng, trái ngược hẳn với sự liến thoắng của chị gái Guidew.

"Cô bé đi cùng với người phụ nữ đó - mẹ của cô bé, tới bệnh viện Muggle rồi. Vì chỉ bị sặc khói và không có vết thương ngoài da hay nội tạng nên bọn chị không cần phải mang cô bé tới St. Mungo hay ngồi đây với em. Vụ tai nạn hai đứa gặp phải là do có một dao động ma thuật nào đó nên những người ở bộ phận Tiêu Huỷ Pháp Thuật Ngẫu Nhiên cùng với bọn chị đi tới và xử lý hết rồi. À chị lại quên chưa giải thích về ma thuật cho em nữa, ma thuật là..."

... và sau đó chị gái ấy vẫn liến thoắng còn tôi ngồi đó và nghe thuyết giáo, lòng vẫn thả hồn tới phương nào.

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=

Lời tác giả: 1 ngàn rưỡi ヽ(・∀・)ノ Tui nói thiệt là ý tưởng ban đầu của tui chẳng cẩu huyết như vậy đâu mà nó còn cẩu huyết hơn vậy cơ  (*/。\) như kiểu sẽ cho Hermione gặp phải Colin Pitchfork (một gã tội phạm giết người hiếp dâm bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 1987... tại nhà :v) nhưng vì lúc đó bị quên thời gian nên thui pass pass pass ( ̄▽ ̄*)ゞ hoặc là theo ý kiến con bạn thân của tui là cho Hermione hoặc bé Draco hoặc bé Capricorn bạo động pháp thuật tới nơi người còn lại (⇀‸↼‶) 

Một chút lưu ý: đây là năm 1986 và tui cũng hăm rõ thời đó Anh sản xuất xe con gia đình để bình xăng của xe ở đâu. Theo bài báo tui đọc thì bình xăng thường được đặt lên trước để tránh mấy tai nạn thương vong do bị đâm từ sau (vì trước đó có đặt bình xăng ở sau xe) còn có hãng sản xuất sẽ đặt bình xăng bên ghế xe lái phụ nếu xe đó được sản xuất để đi theo làn đường phải. Nhưng xe của Anh lại đi theo làn đường trái (⇀‸↼‶) Rắc rối phải hăm? Vậy nên nếu chỗ này bug thì mọi người hãy làm theo tui nào: "Khó quá cho qua! Khó quá cho qua! Khó quá cho qua!" Nếu còn thấy chưa được hãy lặp lại 24 lần câu thần chú "Đây chỉ là truyện tình cảm!" hoặc "Đây chỉ là truyện ngôn tình!" (; ̄Д ̄)

P/s: vốn chỉ có 1 ngàn rưỡi thành một ngàn tám vì mấy lời lảm nhảm của tui  (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

P/ss: Vote nếu nó làm bạn thấy thích thú hoặc vui vẻ

P/sss: Tác giả sắp phải ra trường để gặp lại bọn bạn cùng lớp rồi  <( ̄ ﹌  ̄)> Đợt này thi quá bết không dám ngẩng mặt nhìn người luôn  (╥_╥) độc giả ngang qua cmt hoặc thắp nến cho tác giả ba mươi giây đi (っ'ω`)ノ(╥ω╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro