Tới Hogwarts (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc trong ánh nắng ban mai nhè nhẹ loé qua chiếc giường nhỏ.

Một buổi sáng tốt lành để bắt đầu ngày mới.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày được mong đợi từ lâu - ngày nhập học.

Bước đến giữa cầu thang với chiếc va ly nhỏ của mình, tôi đã nghe thấy tiếng nói giòn tan đầy háo hức của Hermione cùng mẹ Monica và cha Wendell.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả nhà Granger vui vẻ như vậy từ sau vụ tai nạn đó. Khá nhiều thứ đã thay đổi, như việc cha Wendell đã thôi hẳn những chuyến đi xa mà mở phòng khám ở gần nhà cũng thuận tiện chăm sóc mẹ Monica và hai chị em chúng tôi. Cả nhà Granger đã gần nhau hơn cùng với đó là mẹ Monica có chút lo xa hơn nữa với hai chúng tôi.

Bà cùng cha Wendell thương lượng cho chúng tôi đi tập Karate và Quyền Anh cũng trang bị thêm cho chúng tôi rất nhiều điều cần thiết cho những tình huống nguy cấp. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là họ lo xa quá nhưng vẫn đi tập và lắng nghe những điều họ dặn dò. Sau đó hiện thực đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi dường như còn lo xa hơn họ. Bạn có thể tưởng tượng như là chỉ cần bước chân ra ngoài một hai bước tôi đã có khả năng bị một cái gì đó tình lình rơi trúng người (ban đầu chỉ là quả bóng bàn rồi sau biến thành mấy mảnh sành luôn  (o_O) ! Đó có thể là trùng hợp nhưng những năm sau thì tôi lần lượt dính phải vài vụ như gặp tội phạm giết người đang bỏ trốn hoặc toán thanh niên đua xe xấu tính, những tên bệnh hoạn hiếp dâm,.. ヽ( 'д'*)ノ

Như thể cả thế giới này muốn loại bỏ tôi vậy!

Nghĩ lại tôi phải cảm thán mình có thể sống lành lặn đến bây giờ quả là chuyện may mắn.

Quay lại hiện tại, chúng tôi đang đến ga King's Cross để đến trường vào năm nay. Hermione cùng tôi sẽ vào Hogwarts, nơi đào tạo ra những phù thuỷ toàn Anh quốc và một trong số họ là người đã cứu chúng tôi khỏi thảm cảnh của vụ tai nạn năm xưa.

Mặc dù tôi và Hermione năm nay đã gần mười hai tuổi nhưng vì sinh sau mồng 1 tháng 9 nên chúng tôi nhận được thư từ người hướng dẫn của mình vào sinh nhật năm ngoái, đến hôm nay mới là ngày nhập học chính thức của chúng tôi. 

Vào nhà ga đông đúc, chúng tôi tạm biệt vợ chồng Granger để chen chúc vào bến 3/4. Qua cây cột là cả một sự bất ngờ chào đón cả hai. Theo những cuốn sách Hermione đọc được (và cũng rủ tôi đọc chung) thì dân số phù thuỷ, đặc biệt là phù thuỷ ở Anh không nhiều, gần nhất khảo sát ước tính chỉ tầm hơn triệu dân, do đó mỗi năm số phù thuỷ sinh ra cũng không nhiều. Tôi vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một khung cảnh vắng vẻ và thưa thớt người hơn hẳn phía bên kia ga (ga Muggle) nhưng thật sự thì nó cũng đông đúc không kém.

Hẳn là không phải do có quá nhiều đứa trẻ mà là mỗi đứa trẻ có quá nhiều người đưa đi.

Chị em tôi có choáng ngợp trước hình ảnh đó một hồi rồi cả hai đều dắt tay nhau đi về phía tàu. Có vẻ chúng tôi đến khá sớm khi trên tàu chỉ có một vài người qua lại. Vốn cũng chẳng quen biết ai nên chúng tôi cùng đi tới giữa tàu rồi chọn một khoang để ngồi nghỉ. (đây là bí quyết sinh tồn! Lỡ chẳng may gặp chuyện gì đó thì phần an toàn nhất là giữa tàu!)

Hermione nhân lúc tàu chưa chạy liền lấy một cuốn sách ra tiếp tục đọc. Chị ấy có vẻ trưởng thành và nghiêm túc với học tập hơn sau tai nạn đó, điển hình là giọng điệu hoà nhã ngày xưa nay trở nên cứng rắn hơn hẳn và nếu dùng lời khó nghe thì là lên giọng dạy đời. Tuy vậy Hermione chỉ muốn mọi thứ an toàn và tốt nhất cho tôi.

Sắp xếp lại hành lý, tôi ngồi ngắm chị ấy đọc sách. Mọi thứ vẫn rất bình thường và có vẻ ngày hôm nay ra ngoài của tôi sẽ an toàn và tốt đẹp ~ Không không không, nó chẳng an toàn và tốt đẹp gì cả! Tàu vừa chạy không lâu thì tôi đột ngột bị choáng và phải nằm xuống nhắm mắt lại! Khung cảnh thơ mộng của tôi! Tôi nhớ rõ bản thân có uống thuốc say xe mà...

Trong lúc mơ màng ấy tôi nghe loáng thoáng có một tiếng lẩm bẩm run rẩy "Trevor ... Trevor ... mày đi đâu rồi Trevor..." Mở mắt ra, tôi nhìn sang Hermione cũng đang nhìn xung quanh, hẳn chị ấy cũng nghe thấy giống tôi.

"Chị...?"

"Rhyth, ngồi yên đó và đợi chị. Không đi ra ngoài nếu không cần thiết! Nhớ chưa?" Hermione nói và cầm lên chiếc đũa phép của chị ấy, chiếc đũa lõi xơ tim rồng với thân đũa là gỗ nho dài 10,75 inch (hơn 27,3 cm)

Tôi gật đầu đồng ý rồi định nằm xuống tiếp nhưng đột nhiên có một loại cảm giác khó tả. Nó khá giống với những điều mà tôi cảm nhận được lúc nhỏ nhưng còn mãnh liệt hơn và ấm áp hơn nữa. 

Tôi vội kéo cửa toa ngay lập tức, linh tính mách bảo tôi điều gây ra cảm giác ấy ở ngay trước mắt mình: một cậu nhóc tóc bạch kim???

Cậu ta có một dáng người khá nhỏ và thấp hơn cả Hermione (hình như so sánh thế này không đúng lắm? Chị ấy sắp tròn mười hai tuổi rồi mà nhỉ?) hẳn là học sinh năm nhất đi?

Mái tóc bạch kim lấp lánh phản chiếu lại ánh mặt trời khiến tôi vốn hoa mắt lại càng hoa mắt hơn @@ Đôi mắt của cậu ta là một màu xám bạc khiến cái nhìn của cậu ta lạnh và sắc. Ngũ quan khá rõ ràng và không bầu bĩnh giống như những đứa nhỏ cùng tuổi. Là một cậu nhóc thanh tú. Đây là kết luận của tôi.

(Bạn hỏi sao tôi hoa mắt mà vẫn nhìn rõ mấy đặc điểm trên như vậy? Là do cậu ta đơ người quá lâu nên thời gian để tôi thu thập tin tức nhiều hơn đó mà ~)

Dường như đã lấy lại tinh thần sau cái sập cửa vang dội của tôi, cậu ta nhíu mày và mở giọng trước, "Thật xin lỗi khi xoi mói nhưng quý cô đây có ý kiến gì với cánh cửa của con tàu hay tiếng bước chân rất khẽ khàng và lịch sự của tôi chăng?"

Lạy Merlin, tôi đã cố nín cười khi gương mặt trẻ con ấy cất lên tiếng nói thánh thót cực kỳ không hợp với hình tượng mà cậu nhóc đã xây dựng lên. "Ừm, tên cậu?" Tôi cục cằn hỏi, không phải tôi cố ý mà dường như tiềm thức tôi quen/ muốn nói như vậy? Nó khá là khó hiểu.

"Capricorn Malfoy, và cô - quý cô thô lỗ nhất tôi từng biết?" Cậu ta nhíu mày sâu hơn và nhếch lên một nụ cười mỉa. Tôi trang trọng thề rằng đó là bản mặt hiệu nghiệm nhất khi bạn muốn bị ăn đập từ người đối diện và tôi cũng suýt nữa mất kiểm soát mà đập cậu ta một cái. Không đúng, chuyện này là tôi khơi mào trước mà? Cảm xúc vô lý này từ đâu ra như vậy!

"Rhytian Nwinson, tôi đã từng gặp cậu ở đâu chưa?" Tôi trang trọng thề rằng tôi không định nói vậy nhưng cơ thể tôi dường như đã mất kiểm soát?! Câu nói đầy romantic này không phải của tôi đâu!!!

Tôi lén nhìn biểu cảm của cậu ta, đôi mắt xám bạc nhíu lại như thông báo chủ nhân nó đã sắp mất hết kiên nhẫn, không đúng là màu đen mới phải...  

Chuyện đó lại diễn ra mới mức độ cao hơn rồi! Là những điều kỳ lạ đó! Tôi nheo mắt và day day thái dương cố giữ tỉnh táo trong khi cơ thể tôi lên tiếng cảnh báo, nó sắp đạt giới hạn rồi.

"Ừm, quên đi nhá!" Tôi đóng sầm cửa lại trước khi người tôi trở nên khó chịu hơn rồi ngất xỉu.

Thật muốn chửi thề cái đũa mỡ màng một câu!

=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=Π=

Tiểu kịch trường:

Rhyth: Chúng ta quen nhau sao?

Capry: Không!

Rhyth: Thật sự không quen sao?

Capry: Không!

Rhyth: Vậy cậu có biết tôi là ai không?

Capry: Rhytian Nwinson - người không biết lịch sự!

Rhyth: Còn gì nữa không?

Capry: Không!

Rhyth: Tốt quá rồi (✧ω✧) *chạy tới* ヽ(*・ω・)ノ *đè Capry xuống* *nhéo má* *vò má* *chọt má* mềm manh moe quá đi ~ (*≧ω≦*)

Tác giả: con sắc nữ nhà ngươi (; ̄Д ̄)

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=

Lời tác giả: chán quá đi chán quá đi chán quá đi (⇀‸↼‶)

Ta bị ở nhà trông nhà rồi (⇀‸↼‶)

Tự nấu tự giặt đồ còn phải đi chăm đám "con đẻ" của mama - gà vịt thỏ chim cây hoa ∑(O_O;)

Ba ngày này bị nhốt trong nhà không có bạn thân nói chuyện, tình tiết bay theo làn gió xa xa  ╮( ̄ω ̄;)╭

Kim Quy ơi ~ Golden Turtle oi ~~ Đến nhà giúp tui đi ~~~ 

P/s: hai bạn trẻ đã gặp nhau và giờ tui nói lại lần nữa nè Truyện Chậm Nhiệt !  Truyện Chậm Nhiệt !  Truyện Chậm Nhiệt ! 

P/ss: Vote hoặc cmt nếu nó làm bạn vui hoặc thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro