Tới Hogwarts (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một lúc lâu. Bên cạnh là Hermione nhíu mày, tay vẫn cầm một chiếc khăn ướt. Tôi tự hỏi chị ấy lấy nó ở đâu ra, là đi mượn hay đã nhét sẵn trong vali vậy.

Nhưng mà tôi cũng không thể tự hỏi lâu, nhìn thấy tôi tỉnh, Hermione ôm chầm lấy tôi thật chặt rồi sau đó là cốc đầu tôi, một hồi lải nhải trách móc tại sạo tôi lại nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Ừm, em cũng không rõ lắm. Em cảm thấy một điều gì đó rồi đầu óc em bắt đầu quay cuồng sau đó em không nhớ gì nữa" Tôi dối lòng đáp. Tôi không biết vậy có đúng không nhưng theo bản năng tôi muốn giấu giếm chị ấy, giấu đi sự khác biệt của mình và ... tôi không rõ nữa.

Dường như lời giải thích của tôi không được chủ toà chấp nhận nên chị ấy vẫn nhíu mày, nhưng biết rõ tính tôi, chị không gặng hỏi. Chị ấy chỉ đưa cho tôi chiếc khăn bảo tôi lau mặt và một thanh chocolate đen vị hạnh nhân. Tôi chắc mẩm đây là chị ấy đem từ nhà đi bởi trên tàu này toàn là một đống thức ăn vặt quái dị với những mùi vị khó mà tưởng nổi và hình dáng khiến người không nỡ nhìn thẳng.

Sau đó, chị ấy vẫn ngồi yên mà sắp xếp lại vali đồng thời nhắc tôi cần phải thay đồng phục vì tàu sắp dừng rồi.

Lúc tôi nhấm nháp xong mẩu chocolate cuối thì tàu dừng hẳn. Nhận lấy từ tay Hermione chiếc vali của mình, tôi cùng chị ấy bước nhanh xuống đoàn tàu tới chỗ của một người khổng lồ đang kêu gào: "Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất tới đây nhanh nào!"

"Hermy, chị đoán xem đó có phải người khổng lồ thật không?" Tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với chị ấy. Đụng trúng vấn đề kiến thức, chị ấy có vẻ đã bớt buồn bực vì chuyện ban nãy rồi.

"Chị đọc trong cuốn sách "Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" có viết người khổng lồ cao khoảng 4-5m hoặc hơn. Người đàn ông to lớn kia chỉ cao khoảng hơn 2m một chút, có lẽ là gene đột biến hoặc ông ấy là một người khổng lồ lai đi."

Chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện vu vơ về những điều mới lạ mà mình tìm được trên con đường tới trường. Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ cùng hai cậu nhóc khác, tôi cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt với thằng nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang, cậu ta hay huơ tay múa chân nói về những điều mà cậu ta biết từ đám anh trai học ở đây

"... Fred nói muốn vào viện phải chiến đấu với rồng!" Chồn đỏ tàn nhang nói với giọng run run và mặt tái đi hẳn, điều này khiến tôi có chút vui vẻ. Chị ta chưa lên tiếng tên nhóc như cậu quyền nói sao (<--- Đây căn bản chính là một con nhỏ siscon - luyến tỷ )

Cậu nhóc còn lại thì vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt cậu ta tôi thấy ý cười không tới đáy. Tuy nhiên trong không gian tối lập lòe ánh đèn đuốc này, tôi khá là không chắc liệu tôi có nhìn nhầm không. Nhưng trên hết, cậu ta là Hary Potter, một cậu nhóc nổi tiếng vì sau khi bố mẹ cậu ta bị giết thì chính cậu ta là người đã đánh bại kẻ khiến cậu ta mồ côi ấy, một người như vậy không nên dính tới mới là chuyện nên làm để bảo toàn tính mạng. Tôi tự nhủ, bản thân mình đã rất dễ dàng gặp nguy hiểm rồi, thêm một combo debuff xui xẻo hình người đeo mắt kính nữa, dù cho có không dính líu mấy, việc tìm đường chết này tôi mới không thèm làm đâu.

Dù vậy quan trọng nhất vẫn là Hermione.

Miên man suy nghĩ, lúc tôi ý thức được việc thất thần như vậy nguy hiểm bậc nào thì chúng tôi đã cập bờ bên kia. Nhìn sang cô chị gái của mình vẫn còn đang lẩm nhẩm lại một lượt những câu thần chú của sách giáo khoa năm nhất, tôi thở dài một hơi, điều này xảy ra khá nhiều trong hôm nay rồi.

"Hermy, em không nghĩ chị cần cố sức như vậy đâu. Trong Hogwarts - Một lịch sử cũng chưa từng nhắc đến việc không nhận học-sinh-không-kết-hôn-với-thư-viện mà."

Việc đọc hết sách giáo khoa như chị ấy từ trước khi nhập học tôi nghĩ không có khả năng xảy ra trên người ai khác nổi. Nếu trường học dùng phương thức kiểm tra này có lẽ hai ba năm gì đó mới đón được một học sinh mới nhập học mất!

Tuy vậy, có một chuyện khiến tôi phải lưu tâm.

Là một thằng nhóc bạch kim, Draco Malfoy. Dường như chị tôi đã bắt gặp hắn trước đó và tên kênh kiệu này, nói thế nào đây, so với con cừu mắt bạc kia còn trẻ con và ngứa đòn hơn? Nhưng không thể phủ nhận con rồng này nhìn còn xinh đẹp hút hồn hơn cả người kia và việc chung họ có thể thấy hai người đó là anh em.

(Draco là chòm sao Thiên Long = rồng (trời) :))) , Capricorn là chòm sao Ma Kết = cừu biển :D còn vì mắt cả hai đều xám nhưng đứa xám lam đứa xám bạc nên coi như Draco là mắt xám còn Capricorn là mắt bạc luôn :v)

Trọng điểm là, Hermione khó chịu với hắn ta - con rồng ngớ ngẩn, nhưng tôi lại thấy không chỉ như vậy. Tôi vốn nghĩ chỉ có mỗi mình là một con người yêu-cái-đẹp nhưng điều này phải thay đổi rồi. 

(bạn nhỏ nghĩ Hermy để ý Draco vì hắn đẹp :)))

"Hermy, đừng ngây ngốc thế, có người tới kìa"

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=

Lời Tác Giả: có thấy ngắn hơn bình thường không? Đúng là ngắn hơn thật đó :))))

Chương này chẳng có tình tiết gì, chỉ có đánh giá về hai (hay ba ?) ứng cử viên dành cho Hermione của Rhyth thôi ~~ 

P/s: Ý tưởng có nhưng nó bay hết rồi (ノω・、)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro