Chương 12. Bức Thư Gửi Từ Nơi Lạnh Lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày từng ngày qua, những đám mây lững thững trôi trên nền trời xanh biếc. Những chiếc lá vàng từ trên cành thả rơi xuống mặt hồ êm đềm tạo nên những đợt sóng nhỏ lăn tăn.

Thời khóa biểu hôm nay buổi chiều không có tiết nên sau khi học xong các tiết sáng, Severus lựa chọn trở về phòng tiếp tục đọc sách.

James và Sirius thấy cậu bạn bình thường vẫn luôn đi chung ra Hồ Đen chơi nay lại về phòng, ngơ ngác hết nhìn bóng lưng Severus lại nhìn sang Harry đầy nghi hoặc.

Harry bĩu môi tự giải oan cho bản thân, "Hai anh nhìn em làm gì? Em với ảnh có giận dỗi gì nữa đâu."

"Vậy sao..." James chớp chớp mắt, ngập ngừng ngắt quãng bỏ lại nửa câu sau.

"Ai biết." Harry nhún vai, "Ảnh nói ảnh đang nghiên cứu Pháp thuật hắc ám, phải ở trong phòng mới tập trung được."

"Ò..." Sirius gãi cằm, "Thằng này siêu ghê ha! Pháp thuật hắc ám đồ."

Harry nhướng mày, thật ra thì cậu cũng muốn giận Severus lắm á! Vì y không biết nghỉ ngơi thư giãn gì hết. Nhưng mà cảm giác nghe mọi người khen Sev tài giỏi hay siêu gì gì đó thì... Harry lén lút cười ngọt. Hết giận rồi!

Severus theo con đường quen thuộc trở về phòng ký túc. Tối qua y đã nói với bé con hôm nay sẽ không theo ra Hồ Đen cùng cậu và mọi người, phải dỗ cả buổi cậu mới không dỗi nữa, đồng ý cho. Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình y, bên bàn là một quyển sách Pháp thuật xưa cũ dày nặng. À... Còn có quyển sách quái quỷ kia nữa.

Nhớ tới cái miệng rộng hay lải nhải mấy chuyện đen tối của nó, đôi mày Severus thoáng chau lại. Y nhớ rõ ràng lần trước lấy nhầm, đã trả lại thư viện rồi. Không hiểu sao lần này mượn sách về lại thấy nó nữa.

Thật khó chịu!

Càng nghĩ, bước chân Severus càng nhanh. Chẳng mấy chốc y đã tới Phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin. Đúng lúc này, Titus Wringt Prince bên trong ôm túi sách đi ra, đoán chừng là chuẩn bị đi học lớp chiều. Y không buồn để ý nó, vẫn như cũ lướt qua như không. Mà nó từ lúc trông thấy y thì đã chẳng vui vẻ gì, khi y xem nó như vô hình nó lại càng căm tức hơn.

Trong suy nghĩ của nó bây giờ, y như vậy chính là khinh bỉ nó, xem thường nó. Cái thằng máu lai chẳng có gì hay ho này cũng giống như mọi người ở nhà, đều xem nó như đứa vô dụng, đều luôn thích so sánh xem ai hơn ai với nó.

Đều như vậy, luôn luôn là như vậy. Đáng ghét như vậy!

Càng nghĩ, tâm trạng của nó càng xấu. Nó cúi đầu che giấu đi hậm hực trong lòng bước đi nhanh.

"Hừ, tưởng mình hay lắm sao. Máu lai thì mãi mãi vẫn là máu lai. Mãi mãi cũng không được ghi tên vào cây gia phả nhà Prince. Mày dù có giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một thằng Snape mà thôi."

Severus trở về phòng liền đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, y lại quyết định khóa luôn cửa. Dường như vẫn không đủ yên tâm, y lại ếm thêm câu thần chú lên cánh cửa. Chỉ như thế y mới nhẹ nhõm hơn.

"Hê hê chàng trai trẻ, về rồi đó à? Làm sao mà chú ý kỹ lưỡng tới vậy thế? Có chuyện gì muốn tham khảo ta hả? Hê hê hê..."

Quyển sách đã lâu không trở lại đây đúng lúc giở giọng thô bỉ làm Severus giật mình, y quay đầu lại nhìn nó, yên lặng không nói gì. Chỉ là lúc sau tự dưng hai tai lại chậm rãi đỏ lên.

Quyển sách lại tiếp tục cất lên tiếng nói bỉ bựa của mình, không ngừng tự mở sách ra:

"Uầy, 14 tuổi rồi đúng không? Tuổi này có nhiều vấn đề lắm. Lưng chừng rồi... Ừm, có người thích chưa? Có rồi đúng không? Mỗi lúc ở chung có phản ứng sinh lý gì không? Có ôm hôn không? Có luồn tay vô sờ mó gì không? Có cứng... Ưm ưm ưm."

Severus càng nghe tai càng đỏ, y tức giận phóng tới một câu thần chú khóa cái miệng đáng ghét của nó lại, "Mi im miệng. Mi dám nói nữa đừng trách ta đốt mi."

Quyển sách há miệng mấy lần, cuối cùng vì bị thần chú kiềm lại, cũng vì bị dọa đốt. Nó không dám phát ra tiếng nào nữa. Nhưng mà những trang giấy trắng bên trong thì liên tục hiện lên những hình ảnh phản ánh sâu sắc nội tâm cùng suy nghĩ chôn giấu trong lòng của Severus...

Harry chơi với mọi người ngoài Hồ Đen đã đời rồi mới trở về. Đã không còn sớm nữa, lúc cậu trở về thì cửa phòng không còn khóa, thần chú cũng được cởi bỏ.

Cậu hí hửng vào trong, phát hiện Severus vẫn nghiêm túc đọc sách Pháp thuật hắc ám.

"Anh vẫn còn bận hả?"

"... Không bận lắm!" Severus dường như hơi giật mình, y ngước lên nhìn bé con, lắc đầu phủ nhận.

"Ừm, lát nữa mình đi ăn ha?" Harry không để ý lắm, ngồi xuống gần bên, "Hay gọi gia tinh ăn ở đây?" Cậu vẫn còn đặc quyền Tom Riddle cho phép, có thể gọi gia tinh mang đồ ăn vào đây mà không cần phải ra ngoài.

"Ra ngoài ăn đi." Severus quay đầu lại, tiếp tục đọc sách.

"Ừm, cũng được." Harry gật đầu, ngã người dựa ra sau thành ghế sô pha êm ái. Nghiêng ngả một hồi lại ngã tới sau lưng Severus, sau đó dứt khoát nằm luôn. Thành ra cậu kẹt giữa lưng y với thành sô pha.

Severus thoáng cứng người, y vô thức ngồi thẳng lưng, khóe môi mím lại. Giờ phút này chữ viết trên sách giống như mấy con giun đất loằng ngoằng, y đọc mãi mà chẳng biết nó nói gì nữa.

"Sev này." Harry chọt y, "Nãy em thấy thằng Titus Wringt Prince í. Nhìn nó lạ lắm, cứ như đang âm mưu gì đó ghê gớm lắm vậy."

Severus khẽ chau mày, y quyết định đóng sách lại, nghiêng đầu về sau cúi đầu nhìn bé con:

"Mặc nó đi."

Harry bĩu môi, sau đó xoay người đưa tay ôm hông y, mặt thì cọ tới cọ lui trên lưng, "Em cũng muốn mặc nó lắm, chỉ là sợ nó lại âm mưu muốn hại anh thôi..."

Sev ngồi yên cho cậu ôm, bàn tay đưa ra xoa nhẹ tóc cậu, giọng nói trầm trầm cất lên:

"Một thằng nhãi trong đầu chất đầy cỏ lác thì làm được gì. Việc trước mắt em nên lo là nghĩ xem tối nay ăn gì đi."

Harry bĩu môi.

Xem xem cái giọng này này... Chẳng khác trước kia chút nào!

Tan học giờ chiều, khi mà học sinh tất bật ôm sách vở mang về phòng và háo hức đón chờ bữa ăn tối thì tại Phòng Hiệu Trưởng, cụ Dumbledore ngồi tại bàn làm việc, đôi mắt xanh nhìn vật nằm im trên bàn lúc này mang theo tâm tình phức tạp.

Vật trên bàn kia chẳng phải thứ gì ghê gớm, nó chỉ là một bức thư bình thường. Một bức thư trắng như tuyết, bên trên có con dấu quen thuộc. Là ký hiệu của học viện Durmstrang.

Nội dung trong thư rất đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Việc chính là mời tất cả giáo sư và học sinh Hogwarts đến Durmstrang tham gia Cuộc thi Tam pháp thuật. Những người còn lại không thi đấu thì có thể đến, xem như vừa du lịch vừa đi học. Giáo sư Durmstrang rất hân hạnh nếu học sinh Hogwarts đến đây và ngồi vào lớp họ dạy. Hiệu trưởng Durmstrang bên kia rất mong cụ Dumbledore và tất cả mọi người ở Hogwarts có thể đến sớm hơn một tháng trước khi cuộc thi bắt đầu. Lý do chính là vì đường xa, kế là khác biệt thời tiết. Mong mọi người đến sớm để không phải mệt mỏi và nhanh chóng làm quen với thời tiết nơi đây.

Hiệu trưởng Durmstrang có vẻ là một phù thủy rất nhiệt tình. Ông còn ghi chú rất tỉ mỉ những thứ cần mang theo khi đến Durmstrang, tỷ như áo khoác dày, áo chùng có thần chú giữ ấm cao cấp, vì nơi đây khí hậu quanh năm lạnh giá. Sách vở, nếu có học sinh muốn học thêm về thần chú cấp cao, hoặc phép thuật hắc ám chuyên sâu...

Tom Riddle vừa kết thúc tiết dạy liền đến văn phòng, hắn vừa nghe giáo sư McGonagall nói đến chuyện cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay, cộng thêm vừa rồi hắn thấy "người đưa thư" quen thuộc mỗi năm đều đến vào dịp quan trọng.

Hắn gõ cửa phòng tượng trưng mấy tiếng rồi bước vào trong, cụ Dumbledore vẫn còn ngồi trên ghế, đôi mày khẽ chau lại, rất nhẹ nhưng vẫn không giấu được vẻ trầm tư.

"Xem ra lần này Durmstrang thương lượng thành công rồi nhỉ?" Tom Riddle thú vị nhìn bức thư trên bàn, bên cạnh còn có một túi đồ khác, nó được bao phủ bởi vòng phép thuật hắc ám, vẫn chưa được mở ra.

Dừng một chút, hắn lại nhìn người thầy của mình, "Cụ còn định ngây ra đến bao giờ?"

Cụ Dumbledore dời mắt, ngước nhìn hắn, hơi mỉm cười, pha trò dí dỏm nói, "Haiss, xem này, Hogwarts chúng ta vừa nhập học lại phải mang học sinh đến tham dự Tam pháp thuật rồi! Cậu xem, mấy đứa nhỏ còn chưa học được gì nhiều nữa là!"

Hắn nhướng mày, "Ồ... thế nhưng chuyện này cụ không cần lo đâu! Người mà chiếc cốc lửa chọn không phải người vô dụng!"

Cụ Dumbledore nhún vai, đoạn, cụ đưa bức thư đến trước mặt hắn, ý bảo hắn đọc.

Tom Riddle lướt nhanh qua bức thư, lại liếc nhìn đồng đồ, "Có lẽ nên thông báo với các giáo sư khác nhỉ? Đến tiệm Madam's Malkin may vài cái áo khoác rồi chọn ngày mang mấy đứa nhỏ đến Durmstrang."

"Mang theo hết à?" Cụ Dumbledore chậc lưỡi nhìn hắn, "Khá nhiều đấy!"

Hắn nhếch môi, "Người ta có lòng mời, cụ từ chối thì đâu có được. Hơn nữa bùa chú cấp cao và pháp thuật hắc ám là thế mạnh của Durmstrang. Mấy đứa nhỏ có cơ hội được học miễn phí thì đương nhiên phải mang theo chứ!"

Cụ Dumbledore lắc đầu, tựa như thở dài cũng tựa như nghe chuyện gì buồn cười lắm, cụ cũng cong môi, "... Đứa nhỏ à, cậu càng lớn càng hết đáng yêu rồi!"

Tom Riddle nhún vai, từ chối cho ý kiến, "Tôi từ nhỏ đã không đáng yêu rồi!"

"Hừm..."

Hắn nhếch môi xoay người rời đi, "Tôi về hầm đây! Chút nữa chắc cô Minerva cùng mọi người sẽ đến đây đấy..." rồi lại nhìn bàn một lần nữa, "Chắc là cụ sẽ không để đồ dùng 'cá nhân' lên bàn trong lúc làm việc đâu nhỉ?!"

Cụ Dumbledore thở dài, đứng dậy, "Ais được rồi được rồi, ông già này biết phải làm gì mà!"

Tom Riddle lắc đầu cười rồi rời đi. Ít nhất hắn biết bây giờ cụ Dumbledore có vẻ không từ chối đi Durmstrang. Có lẽ, còn có thể...

Tom Riddle rời đi, cụ Dumbledore khẽ thở dài. Cụ đưa tay chạm lên túi đồ ấy. Túi đồ cũng giống như bức thư. Đã đi một quãng đường xa từ nơi giá lạnh đến đây mà nó vẫn còn được giữ ấm. Cụ cầm túi đồ, ngón tay ma sát nhẹ lên nó một chút rồi quay lưng đi vào trong, cẩn thận đặt nó vào ngăn tủ.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Cái quyển sách... Nó là đồ xấu xa, nó đầu độc tâm hồn "ngây thơ trong soáng" của giáo sư! Xứng đáng bị 🔥

Nhưng mà khum có nó thì sau này giáo sư làm sao biết "cái kia cái kia" dới bé ny?! Thoy, si nghĩ lại gòi, khum 🔥 nữa! Nó vẫn còn giá trị lợi dụng! 🌚🌚🌚

Góc nói nhỏ nhỏ: Chuyện là tui lại muốn đào hố mới. Cái khung sườn mấy bữa nay mày mò cũng gần xong rồi. Nhưng mà hố này chưa xong, đào nữa thì khum biết chừng nào mới xong. Lăn qua lộn lại cái này cái kia lại sợ không cái nào ra hồn, đầu năm mà muốn khóc ghê 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro