Chương 13. Chuẩn Bị Đến Durmstrang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay tổ chức ở Durmstrang được tung ra, các bài báo thi nhau đưa tin về nó không ngớt. Nội bộ học sinh ở Hogwarts cũng kinh ngạc không kém, bởi không ai nghĩ rằng năm nay sẽ tổ chức ở đó cả.

Có kiến nghị của Tom Riddle lại thêm bức thư kia, trong một bữa ăn vào cuối tuần, cụ Dumbledore chính thức thông báo lại với toàn thể học sinh cùng giáo sư ở Hogwarts, năm nay cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức tại Durmstrang. Và, kế tiếp chính là lời mời Hiệu trưởng Durmstrang dành cho trường: rằng tất cả học sinh và giáo sư có thể cùng khởi hành đến đó, vừa có thể nghỉ ngơi xem cuộc thi, vừa có thể theo học các môn học mà mình thích.

Đúng là một lời mời có tính mê hoặc cao, hầu hết mấy đứa nhỏ của bốn Nhà đều háo hức, trông mong mau mau biết ngày để chuẩn bị hành trang đi du lịch... à, đi đến Durmstrang học tập.

James và Sirius dù đã nghe Harry và Lily đề cập tới chuyện này rồi nhưng vẫn không kiềm được kinh ngạc khi nghe lại một lần nữa từ chính miệng thầy hiệu trưởng. Nhưng kinh ngạc về nơi tổ chức cuộc thi chỉ là một phần nhỏ, lớn hơn là về độ "chịu chơi" của Durmstrang kia kìa!

Mỗi khi nhắc lại chuyện sắp được đi xa, James xuýt xoa mãi không thôi.

"Chà, mời cả trường lận đó! Không những được bao ăn, bao ở mà còn bao cả chơi và học nữa! Giàu sang ghê!"

Đáp lại lời ấy, ngoài Harry và Sirius không nhịn được cười ra. Lily, Remus đều nhìn cậu chàng như nhìn thằng ngốc.

Đến nỗi Lily không chịu được phải thốt ra rằng, "Merlin ạ, ai đó làm ơn hãy nói cho tên này biết rằng bản thân đang học năm 4 rồi đi!"

"Thì... Tớ vẫn biết tớ học năm 4 mà!" James gãi đầu, ngại ngùng cười.

Ôi một chàng trai vô tri!

Harry nhìn hai người nói chuyện, trông vẻ mặt vừa vui vẻ vừa ngại ngùng của James cùng vẻ muốn cạn lời của Lily, cậu lắc đầu cười khẽ. Cậu cúi đầu nhấm nháp thức ăn trên dĩa, giữa những tiếng ồn ào xung quanh mà lòng cậu lặng yên đến lạ.

Suy đi nghĩ lại, từ lúc cậu đến gặp ông ấy, đã 18 năm. 18 năm ông ấy chưa từng xuất hiện trước mặt cụ Dumbledore lấy một lần. Vậy mà lần này...

Harry hơi ngẩng đầu, phía bàn giáo sư, cụ Dumbledore trông vẫn như mọi ngày. Cụ vẫn thích pha trò khi trò chuyện với ai đó, cụ vẫn thích uống nước chanh ngọt ngấy vị mật ong.

Mong rằng lần này ông ấy sẽ có can đảm đến trước mặt cụ, bù đắp lại những tiếc nuối đã qua, những thời khắc đã bỏ lỡ...

Bữa tối mau chóng kết thúc, học sinh các Nhà lần lượt đứng dậy nối đuôi nhau trở về phòng sinh hoạt chung.

Severus cũng trở về phòng nhưng y không nán lại Phòng sinh hoạt chung lâu mà về ngay phòng ngủ. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, y không ngủ ngay mà lấy vài quyển sách chỗ bàn học mang đến sô pha. Dạo gần đây y có hứng thú với Bế quan bí thuật nên tìm một vài quyển liên quan đến nó từ thư viện mượn về đọc.

Severus đọc được vài trang thì cửa phòng hơi hé ra, ngay sau đó chỗ bên cạnh y lún xuống. Harry cởi áo tàng hình ra, xếp nó lại rồi nhét vào túi không gian.

Cậu không để ý lắm việc Sev nghiên cứu Pháp thuật hắc ám, chỉ là muốn trò chuyện với y một chút nên vừa dẹp xong áo chùng liền dựa lên người y mà nói, "Cuộc thi tam pháp thuật ít nhất gần hai tháng nữa mới tổ chức, anh nói xem sao phải đi đến Durmstrang sớm vậy chứ?"

Severus hơi cong tay, tự điều chỉnh bản thân để bé con dựa cho thoải mái, đều đều hỏi ngược lại, "Chẳng phải em đã biết mọi chuyện rồi sao?"

Harry "Hừ" một tiếng, bĩu môi hờn dỗi, "Anh chỉ biết mỗi sách, nói chuyện với em một chút không được sao?"

"... Ừm, em nói đi."

Kêu nói đi nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng muốn nghe... Harry liếc nhìn y một cái, ngồi thẳng dậy thông báo:

"Em đi về phòng! Ngay-bây-giờ!"

Nói rồi cậu đứng lên, ngay lúc xoay người đi thì tay bị giữ lại. Hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Severus siết lấy tay cậu, kéo xuống ngồi bên cạnh. Dường như sợ bé con của mình giận dỗi, y còn tự chủ trương ôm lấy bé con vào lòng, dịu giọng dỗ dành, "Được rồi, em nói đi ta nghe!"

Harry được ôm ngước mắt nhìn y một cái, "Anh dạo này sao lại miệt mài như thế? Sắp đi ngủ tới nơi còn đọc mấy cái này làm gì?"

Đáp lại lời cậu là một khoảng im lặng. Severus nhìn cậu rồi nhìn quyển sách, chốc chốc lại dời mắt nhìn sang chỗ khác không trả lời.

"Đừng nói với em là anh muốn tham gia cuộc thi Tam pháp thuật nha?!"

Severus lắc đầu, "Không."

Y biết, y không đủ thực lực để tham gia. Hơn nữa, y không đủ tuổi. Chỉ là... Y muốn bản thân mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, để xứng với bé con mà thôi.

Những lời này y luôn giữ trong lòng chưa bao giờ nói ra với ai. Cũng không dám nói với bé con, vì sợ bé con lại giận.

Nhưng cũng vì im lặng thế này, Severus lại khiến Harry lầm tưởng rằng: y muốn tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Cậu mím môi dựa vào lòng Severus. Trong đầu nhảy ra vô vàn suy nghĩ, rằng có nên nói cho y biết, cuộc thi Tam pháp thuật lần này không có tên Severus Snape hay không? Nếu nói ra, y có thất vọng hay không? Có buồn không? Nhưng mà không nói thì chẳng khác nào đang gieo tiếp hy vọng vào người y cả.

Harry nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng người lên tiếng phá vỡ im lặng lại là Severus. Y đưa tay xoa đầu cậu, "Ừm, em buồn ngủ chưa? Chúng ta đi ngủ nhé!"

"... Ừm." Harry len lén thở phào. Buông theo đề nghị của Severus, không nghĩ nữa.

Severus dọn dẹp mấy quyển sách rồi cùng Harry lên giường. Căn phòng ban đầu còn đầy ánh sáng trong thoáng chốc đã tối đi, chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ nhàn nhạt.

Trong đêm tối, Severus nghiêng người hôn lên môi bé con trong ngực. Vốn nó chỉ là một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ, là một nụ hôn chúc ngủ ngon... Cho đến khi người được hôn hé mở đôi môi ấy.

Thật lâu sau, khi mà cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi được phóng đại lên gấp mấy lần, lan đến gần như toàn thân. Severus cố lắm mới thoát được tìm về lý trí của mình. Y ôm chặt bé con vào lòng, cúi đầu hít thở sâu mấy hơi, phát hiện trong mũi mình toàn là mùi của bé con, ngọt ngào dụ dỗ. Y khẽ thở dài, bàn tay nới lỏng ra, chuyển sang vuốt ve tấm lưng non yếu.

"Ngủ ngon, bé con của ta."

"Anh ngủ được à?" Harry cũng học theo cách của Severus, bàn tay ôm lấy y, dọc theo tấm lưng vuốt ve vỗ về, "Có cần em..."

Severus chau mày, cắt ngang lời cậu nói, "Nên đi ngủ thôi, Harry."

"... Ò." Harry bĩu môi, nhúc nhích cục cựa tìm tư thế thoải mái, áp mặt vào lồng ngực y nhắm mắt, "Ngủ ngon nha Sev, yêu anh nhiều!"

Đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ, với cụ Dumbledore cũng vậy. Hoặc có lẽ, từ ngày nắm rõ thông tin ấy thì cụ đã khó mà đi vào giấc ngủ rồi. Trong căn phòng riêng của mình, lúc này, cụ đứng bên cửa sổ chấp tay sau lưng nhìn ra ngoài.

Bên ngoài tối om chẳng thấy được gì, mà cụ thì chẳng thật sự ngắm nhìn cái gì. Cụ chỉ đang ngẩn người, tự đi vào thế giới riêng của mình. Không biết qua bao lâu, trong đêm tối chợt truyền đến tiếng thở dài khe khẽ...

Đêm nay, đúng thật sự là một đêm khó ngủ. Nhà Slytherin, phòng của Titus Wringt Prince, nó cũng không ngủ được. Vì nó đang tức giận, nó rất tức giận gã quái quỷ kia.

"Ông đã hứa với tôi bao nhiêu lần rồi? Cái tên tạp chủng kia vẫn không xảy ra chuyện gì là sao? Ông..."

Gã ta cầm lọ độc dược được điều chế xong trong tay, sau khi kiểm tra được độ tinh khiết của nó, gã mới hơi tươi cười, khàn khàn cắt ngang lời nó, "Được rồi, cậu chủ Prince, cậu đừng sốt ruột quá! Tôi sẽ mà!"

Nó trừng mắt, đoạn, nó đưa tay muốn lấy lại lọ độc dược, "Sẽ? Ha, đưa độc dược lại đây. Chừng nào ông làm xong chuyện cho tôi, tôi đưa nó cho ông."

Gã nhếch môi, che giấu tia ác độc lan dần ra trong ánh mắt, thu tay lại ngăn trở bàn tay của nó, "Được rồi! Lần này tôi chắc chắn với cậu mà!"

"Ông lấy gì chắc chắn đây? Ông đã hứa suông bao nhiêu lần rồi."

Gã nhướng mày, đột nhiên bật cười, "Cậu chủ Prince, cậu đừng quên năm nay có cuộc thi Tam pháp thuật!"

Titus nheo mắt nhìn gã, "Thì?"

Gã cúi đầu, che giấu độc ác bằng giọng cười khàn đục, "Tin tôi đi, lần này sẽ cho cậu thấy tên tạp chủng kia thảm hại đến nhường nào!"

Nó nghe xong, ban đầu còn ngờ ngợ. Đến lúc hiểu ra, nó mới nhếch môi. Chẳng hiểu sao, khi nghe gã nói thế nó lại trông mong đến lạ. Mong cho mau đến ngày diễn ra cuộc thi, mong cho thằng máu lai ấy mau trở thành trò cười cho tất cả mọi người, trở thành nỗi nhục của Hogwarts.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nhắc nhở nhẹ: Chửn bị đội nón bảo hiểm + đeo khẩu trang. Cua hơi gắt, thuốc tẩy hơi nồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro