Chương 12. Giảng Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus như người mộng du theo Harry tới bệnh thất, suốt dọc đường nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt... Mãi đến khi bà Pomfrey đặt cậu nằm xuống giường rồi y mới dám bước đến đứng ngay gần cậu.

Bà Pomfrey vẫy đũa phép kiểm tra Harry lại lần nữa, đôi mày cau chặt cằn nhằn:

"Bởi vậy mới nói ta ghét nhất mấy môn thể thao nguy hiểm này. Con xem con đi, con chính là minh chứng đó... Thế mà bọn họ ngoài kia lại vẫn còn chơi tiếp. Thật không hiểu nổi mà!"

Bà nói mãi một hồi mới ngước mắt nhìn tới đứa nhỏ im lìm đứng bên giường bệnh, "Ôi chao... Ừm, con ở đây cũng tiện! Vừa lúc, giúp ta mười phút nữa lại cho đứa nhỏ này một thần chú giảm đau."

Bà nói rồi lại ngờ ngợ nhìn đứa nhỏ trước mặt, hơi chau mày hỏi y, "Thần chú giảm đau con có biết không?"

Severus nhìn bé con nằm trên giường bệnh rồi nhìn bà, nhẹ gật đầu, "Vâng, con biết ạ!"

"Ừm, vậy thì tốt!" Bà Pomfrey gật đầu, thở dài một hơi, "Con giúp ta một chút, ta vào trong làm cho đứa nhỏ này một bình độc dược dinh dưỡng và độc dược an giấc. Đứa nhỏ này tinh thần có hơi không ổn... Chắc cũng phải mất ngủ nhiều hôm rồi!"

Severus nghe xong đôi mày cũng nhíu lại nhưng trong giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Vâng ạ!"

Bà Pomfrey dặn dò xong liền đi vào phòng nấu độc dược phía trong bệnh thất.

Còn bên ngoài kia, trận đấu Quidditch vẫn tiếp tục, James đã vào sân thay cho cậu và Bryan Avery cùng Titus Wringt Prince đã bị đội trưởng tống ra sân thay người khác vào... Mọi người lại lần nữa đưa sự chú ý của mình vào môn thể thao này, trong đó phải kể đến việc các giáo sư lên tiếng ngăn cản vì lý do nhiều người đến bệnh thất sẽ gây cản trở Harry nghỉ ngơi nên đã chẳng ai theo cậu rời đi.

Vì thế hiện tại lúc này ở bệnh thất chỉ có mỗi hai người. Là cậu và y.

Bầu không khí giữa hai người chẳng còn giống như trước kia, ngượng ngùng khó hiểu... Severus đứng bên giường bệnh của Harry, đôi mắt đen huyền chốc chốc lại nhìn cậu đầy do dự, rõ ràng thật muốn nắm lấy tay cậu để an ủi nhưng lại chần chừ chẳng dám động.

Có lẽ thần chú giảm đau có tác dụng, Harry hiện tại tỉnh táo vô cùng. Vậy nên bao nhiêu ngập ngừng do dự của y cậu đều thấy rõ. Vốn cậu chẳng giận dỗi gì y, nhưng ngay lúc này, chẳng hiểu sao lại có chút uất ức.

Harry hé mắt nhìn Severus một cái rồi nhắm mắt lại không thèm nhìn tới nữa, "Anh có bận việc gì thì đi đi, em hiện tại không sao rồi. Anh không cần phải ở đây trưng ra cái vẻ mặt đó!"

Severus hơi cúi đầu, môi mỏng mím chặt, hai vai cũng hơi rũ xuống trông đến là tội nghiệp.

Harry nhắm mắt rồi mở mắt liếc y... Người này dù là trước kia hay hiện tại đều rất thích dằn vặt cậu! Thế nhưng, khốn nỗi cậu không có cách nào chống lại được y!

Harry thở hắt ra một cái, không nhịn được mở miệng hỏi, "Rốt cuộc anh làm sao?"

Để rồi ngay sau đó, tim cậu lại như bị bóp chặt, vừa đau vừa xót... Severus đưa bàn tay của mình ra, cẩn thận nắm lấy tay Harry. Đôi bàn tay gầy gò đầy vết chai ấy lạnh lẽo còn hơi run rẩy.

Trong một thoáng ngẩn ngơ đó, cậu nghe y nhẹ giọng nỉ non, "Xin lỗi, Harry! Ta xin lỗi!"

Chỉ một câu này thôi, Harry đau lòng trở tay nắm lấy tay Severus, giọng nói theo đó cũng dịu xuống, "Anh còn biết mình có lỗi sao? Hừ, tự dưng lại giận dỗi em, em còn chẳng biết mình làm gì sai nữa!"

Severus cúi đầu nhìn tay mình được bé con nắm lấy. Cảm giác mềm mại ấm áp rất đỗi quen thuộc này làm cho y không nỡ rút về, cũng không muốn buông ra...

Chợt, y có một ý nghĩ tham lam rằng... Y muốn thay thế người đó, cái người vừa già vừa xấu đó. Lão ta chẳng thích hợp với bé con chút nào!

Ngẩn người một hồi, y mới khẽ ngẩng đầu nhìn Harry hé môi, giọng nói thật dịu dàng:

"Ta xin lỗi, ta sai rồi! Ta không giận dỗi em... Chỉ là, ta sợ bản thân tệ hại không..."

Harry giật giật khóe môi, không đợi y nói xong đã hừ một tiếng, "Thằng khốn Avery kia quăng cho anh bùa tẩy não à?" Còn nói được những lời như thế?

"Ta..." Severus mấp máy môi, khẽ nói, "Harry, đừng giận ta có được không? Ta xin lỗi em... Ta hứa sẽ không thế nữa!"

Nói rồi, y còn sợ Harry vẫn không hết giận, vội vã nói tiếp, "Thề có Merlin! Ta sẽ không làm em buồn thêm một lần nào nữa!"

Harry vốn chẳng giận gì Severus, cậu chẳng qua chỉ hơi dỗi một tẹo, cũng đã hết dỗi Severus từ lâu. Giờ thấy y rối như vậy nhìn kiểu gì cũng trông thật đáng yêu... Cậu nhướng mày, ngón tay nhỏ mềm mềm xoa mu bàn tay y, vừa định trêu y một chút thì lại nghe y nhỏ giọng nói tiếp:

"Ta... Harry, thật ra đêm ấy em rời đi ta đã rất hối hận. Nhưng ta lại sợ em không nhìn đến ta nữa, ta cũng không đủ can đảm đến nói chuyện với em... Rồi ta cố nghĩ cách làm em hết giận."

"Mấy đêm không ngủ ấy, ta tận dụng nó để soạn lại bài học các môn cho em. Tuy là có hơi sớm, nhưng mà ta cũng soạn sẵn trước những câu hỏi tổng hợp ôn thi từ đề thi các năm trước, cho em dễ dàng học hơn... Cả Cổ ngữ Runes em học không vô ấy, ta cũng làm xong cho em cả rồi!"

Harry ngẩn ra, đôi mắt xanh lục nhìn Severus chằm chằm một hồi đột nhiên nói, "Anh đến gần đây!"

Đợi cho Severus cúi đầu lại gần, cậu lại dùng tay kia khó khăn đưa lên, yếu ớt véo má y, "Ngốc muốn chết!"

Tình trạng Harry chạm được má Severus đã rất cố rồi huống gì véo. Bên má Severus không đau, ngược lại y còn cảm thấy dễ chịu... Bé con thế này, chắc là hết giận y rồi nhỉ!

Cậu rút tay về ngoan ngoãn nằm yên, đưa mắt nhìn y nhẹ mỉm cười trêu chọc:

"Hừ, cực khổ như vậy còn không bằng anh tự đóng gói chính mình tặng cho em! Như vậy em càng mau hết dỗi hơn nữa!"

Severus cụp mắt hơi cong khóe môi che giấu tâm tình kỳ lạ của mình, không lên tiếng. Harry lại còn chìm trong cảm xúc cảm động không chú ý đến chút biến hóa nhỏ của Severus, mỉm cười hỏi y, "Thế chúng ta không dỗi nữa nhé?"

Sev nhìn bé con đáng yêu trước mắt, gật gật đầu.

Harry lại hừ một tiếng, cong ngón tay nhéo nhéo mu bàn tay Severus, giở trò làm nũng, "Lát nữa nối xương xong xin bà Pomfrey về phòng đi! Em không muốn ở đây đâu, em muốn về phòng ngủ cơ. Mấy hôm nay em không đêm nào em ngủ được hết!"

Nói xong, cậu còn vểnh môi lên án, "Là tại anh cả đó!"

"Ừm!" Severus dung túng Harry nhéo tay mình, gật đầu luôn miệng dịu dàng dỗ cậu, "Là lỗi của ta! Để lát nữa ta hỏi lại bà Pomfrey tình trạng của em. Nếu được, ta sẽ xin bà ấy mang em về phòng."

"Anh phải cùng em ngủ một giấc!" Harry nhẹ lắc tay Severus, nhân lúc mình còn là bệnh nhân mà đòi hỏi, "Không được trốn đi đọc sách bỏ em ngủ một mình!"

"Ừm! Ta ngủ cùng em!"

"Ngủ xong liền đến phòng bếp lấy thức ăn về cho em?" Harry nhướng cao đôi mày, "Tay em đau, ăn không nổi đâu!"

Severus thấy bé con hiện giờ sao mà đáng yêu quá, đưa tay nhẹ vuốt tóc trên trán cậu, "Ta đút em ăn!"

Harry chính là chờ câu này của Severus!

Cậu cong mắt cười như thể đã dụ được y vào bẫy, hơi ngước mặt lên tíu tít nói, "Anh nói đó nha! Em không có ép anh nha!"

"Ừm!" Severus 'đã sập bẫy' nhẹ mỉm cười, "Là ta tự nguyện!"

Bên ngoài cửa bệnh thất lúc này, Nagini có vẻ đã đến đây được một lúc rồi. Nó đang treo người trên cửa dựng thẳng cổ, mắt rắn xuyên qua khe hở nhìn vào trong. Nó vốn lo cho Harry lắm lắm, nhưng tới đây rồi lại thấy hai người bên trong đang nói chuyện... Bầu không khí cũng thật hài hòa, có vẻ như hai người bên trong đã không còn giận nhau nữa... Nó chớp mắt một cái ngơ ngác tuột xuống khỏi cửa.

... Vậy là không có chuyện của nó rồi nhỉ?!

Đúng lúc này, phía bên tường lại khe khẽ phát ra tiếng của Basilisk. Có thể nhẫn ra là nó cố ý truyền lời tới cho Nagini.

"Nagini, xuống chơi đi!"

Nagini tâm trạng vui không được buồn không xong, ẩm ương cáu gắt, "Tại sao tôi đây phải xuống chơi với tên đần nhà anh?"

Basilisk ậm ờ mấy tiếng, cũng không tức giận mà ngược lại còn cười hì hì lấy lòng, "Có mấy chuyện muốn nói với cưng nè. Khá hấp dẫn đó, có muốn nghe không?"

Dừng một chút, nó lại ra vẻ thần bí lôi kéo tính tò mò của Nagini, "Sau khi ta nói cho cưng nghe xong, cưng có thể nói cho Tom Riddle hoặc hiệu trưởng biết. Nó cũng có liên quan tới an toàn của học sinh tại Hogwarts nữa."

Nagini phì phì phun lưỡi, do dự một chút đỏng đảnh nói, "... Hừ! Đợi một chút!" Rồi vội vã bò đi.















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nhỏ ngồi chờ giáo sư bị quật: Chê "ông kia" cho dữ vào, sau này vỡ lẽ ra... Ôi thôi ta nói... 😌😌😌

Góc trêu ngươi: Để giáo sư chỉ các bồ cách cưa crush nhé!

Bước 1: Phải có crush! 😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro