Chương 13. Mùi Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bốn người Lily và James tới thì Harry đã được bà Pomfrey nối xương xong đang nằm nói chuyện với Severus, còn cười đến tít cả mắt.

James đứng ngoài cửa phòng run rẩy khóe miệng nhìn hai người, cậu chàng nhìn Remus rồi nhìn sang Lily ý bảo: Hai người này mới đó mà đã hết giận rồi kìa!

Chỉ mỗi Sirius ngây ngốc nhìn ba người khó hiểu hỏi, "Ủa rồi sao không vào trong?"

Cậu chàng hỏi xong thì đi vào, nhe răng cười với Harry, "Hey Harry, em đã ổn chưa?"

Severus nghe tên vừa lên tiếng khẽ nhíu mày... Cái thằng này thật ồn ào!

Mà Harry lại vẫy tay cười với bốn người, hơi nhích người dậy nửa nằm nửa ngồi nói, "Em khỏe rồi ạ! Tí nữa thì được về. Trận đấu của các anh thế nào ạ?"

"Thế nào?" Sirius vui vẻ đến hất mặt lên trời, "Gryffindor lại thắng Slytherin rồi chứ sao!"

Ba người phía sau nhìn Sirius một cái, lại nhìn phía bên trong phòng độc dược, ai cũng ôm tâm trạng sợ bị bà Pomfrey bước ra đuổi cổ khỏi bệnh thất.

Lily bước một bước đứng bên giường nhìn bé con Harry đang phấn khích sắc mặt hồng hào, trăm phần trăm hoạt bát khỏe mạnh khẽ thở phào một cái, mỉm cười nhìn cậu và Severus tinh nghịch hỏi:

"Hết dỗi nhau rồi?"

Chỉ một câu mà làm cho Severus phải lúng túng gật đầu, còn Harry vốn đang vui vẻ nghe xong lại càng cười cong cả mắt, "Hết rồi ạ!"

Cậu nói rồi lại nhìn sang ba người bọn James, miệng thế mà lại cười còn tươi hơn vừa rồi, "Anh Sirius vừa nãy nói thật ạ? Gryffindor thắng rồi ạ?"

"Ờ, thắng rồi!" Không nói tới thì thôi, nói rồi lại khiến James càng phấn khích. Cậu chàng tót một cái nhảy lên ngồi trên giường bệnh ngay sát chân Harry, "Anh đã vèo vèo vèo ba vòng để bắt trái Snitch đó! Hì hì!"

"Mà nói chứ, hồi nãy em đi rồi á, đội trưởng bên Slytherin đuổi cổ hai thằng khỉ gió kia ra sân luôn. Chơi dở thì chớ, còn bày đặt chơi xấu. Sau khi kết thúc trận đấu, Thủ tịch Nhà bên đó liền xuất hiện... Em đoán coi chuyện gì xảy ra?"

"Vậy cậu đoán coi cậu có bị bà Pomfrey tống cổ ra khỏi đây không?"

Severus hiếm hoi nheo mắt nhìn James rồi nhìn chân Harry, lạnh nhạt lên tiếng hỏi... Có lẽ, đây là câu nói dài nhất mà y nói với thằng Gryffindor này. Bởi sau khi nó nghe xong, nó liền kinh ngạc nhìn y rồi không nói hai lời nhảy xuống khỏi giường bệnh của bé con.

Hừ, nên vậy!... Severus liếc James một cái, đưa tay phủi phẳng nệm giường lại cho bé con.

Remus nhìn cậu bạn tiu nghỉu đứng đần ra đó bật cười. Y xoa xoa mũi, quay đi... Tự dưng cười thì, ừm, có hơi kỳ cục!

... Nhưng mà với tên này thì... Đáng!

Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Người kia chỉ gõ ba tiếng "Cốc cốc cốc" cho có lệ rồi bước vào.

Là Lucius Malfoy.

Người bị thương là học sinh Nhà Gryffindor, nhưng kẻ làm thằng nhóc này bị thương là học sinh Nhà anh. Càng không nói đến, thằng nhóc này vừa là em họ của chủ nhiệm, vừa là người giúp mình ra chủ ý theo đuổi hôn thê... Chậc, không đến xem cũng không phải phép!

"Cậu không sao rồi chứ?" Lucius đứng trước giường bệnh của Harry, không để ý đến nhóm bạn của cậu mà hỏi.

"Như anh thấy đấy!" Harry nhún vai, "Ổn cả rồi!"

"Ồ..." Lucius nhướng mày gật đầu.

Anh ở lại hỏi han vài câu nữa, thuận tiện quan sát một chút... Ối chà, đàn em Nhà anh cùng thằng nhóc này vậy mà làm lành rồi này!

Lucius nhìn Harry đầy nghi hoặc... Chỉ bị thương có một trận, vậy mà xong cả rồi?!

Đáp lại ánh nhìn của anh, Harry nhướng mày, khóe môi cong cong như trêu tức.

Anh còn định nói vài câu nữa thì ba chị em nhà Black và Regulus cũng đi vào... Regulus là thật sự lo lắng nên chạy đến xem cậu. Còn Bellatrix thì vì Harry chính là em họ của chủ nhiệm nên mới tới, hơn nữa cô nàng đi một mình lại thấy không thích hợp. Cuối cùng hai cô em gái ngồi không cũng bị lôi đi theo...

Trong khi đó, trên hành lang dài dẫn về phòng hiệu trưởng, Tom Riddle cùng cụ Dumbledore vừa đi vừa nói chuyện.

"Vẫn chưa có tin tức gì của bọn chúng sao?" Cụ Dumbledore chậm rãi vừa đi vừa vuốt râu hỏi.

Tom Riddle bước đi ngay gần cụ, nhẹ lắc đầu, "Không có. Bọn chúng cứ như bốc hơi vậy..."

Dừng một chút, hắn khẽ thở dài. Chưa bao giờ hắn thấy đau đầu như lúc này. Không đúng, phải là kể từ lúc nhóm tù nhân ở Azkaban vượt ngục.

"Có lẽ phải có chỗ để chúng trú lại." Tom Riddle nhìn lối đi dài hun hút, giọng nói đều đều không nghe ra tâm tình.

Đôi mày cụ Dumbledore hơi chau lại, nhưng vẫn không nói thêm gì. Chỉ là qua một hồi, cụ như sực nhớ lại chuyện lúc nãy, hơi ngước mặt nhìn hắn.

"Quên mất đứa nhỏ! Hay vòng sang bệnh thất xem sao!"

Tom Riddle gật đầu, lại nghe cụ cười cười nói tiếp:

"Đáng lẽ đứa nhỏ đó tránh được mới phải chứ nhỉ? Lúc nó ngã xuống đất ta còn tưởng mình bị hoa mắt rồi!"

Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, "Không chỉ thầy, tôi cũng vậy!"

"Lần sau nên nói với Rolanda giảm bớt thần chú ếm lên bludger thôi, như vậy thật nguy hiểm. Poppy cũng tức giận!"

Tom Riddle hơi cười cười, "Ừm." một tiếng. Lại nói, "Nhưng lỡ biết đâu anh ta tự nguyện?"

"Hửm?"

Bàn tay vuốt râu của cụ Dumbledore hơi dừng lại, nghi hoặc nhìn Tom Riddle. Sau đó liền nghe hắn thấp giọng cười mà nói rằng:

"Dạo gần đây thầy không để ý anh ta và cậu nhóc Nhà tôi không đi cùng à?"

"Ừm..."

Cụ Dumbledore hơi nhướng mày, đôi mắt giấu sau cặp kính hơi nheo lại cùng khóe môi hơi cong nhẹ ý cười.

Tom Riddle thấy cụ nhìn mình như thế, bất đắc dĩ nhún vai, "Từ lúc hai người họ tách nhau ra Nagini luôn lải nhải bên tai tôi... Không muốn biết cũng không được!"

"Vậy nên ý thầy là..."

"Là vậy đấy!" Tom Riddle hơi nhếch môi.

"Ha ha... Đứa nhỏ này vì để làm hòa mà bất chấp vậy sao!" Cụ Dumbledore lắc đầu cười. Chợt, cụ nhìn sang hắn, hỏi tiếp, "Vậy còn hai đứa nhỏ kia thì làm sao?"

"Còn làm sao được?" Hắn hơi nghiêng đầu, "Hành vi chơi xấu trắng trợn như vậy... Tôi làm chủ nhiệm thấy thật mất mặt!"

Hai người vừa nói vừa cười chầm chậm đi đến bệnh thất. Chỉ là... Lúc đi ngang ngã ngoặt hành lang, hắn tinh mắt thấy thằng nhóc nhà Prince vội vã trở về ký túc. Bỗng hắn nhớ đến ban nãy, lúc mọi người đang ở đó chia sẽ niềm vui cùng Nhà Gryffindor, trong khi đứa nhỏ nhà Avery xụ mặt tức giận thì đứa nhỏ này cũng như bây giờ, vội vội vàng vàng rời đi... Hắn cũng nhớ rõ cái ánh mắt tối tăm cùng bóng lưng bé nhỏ của nó...

Tom Riddle hơi nhíu mày, nhất thời không nhìn ra được y đang nghĩ cái gì.

Mà ngay lúc này, nơi Phòng chứa bí mật, Basilisk và Nagini đang nói chuyện với nhau.

Nàng rắn bị con rắn già đầu không chết này dụ dỗ xuống đây, thế mà cả buổi vẫn chưa nói gì. Nagini phun lưỡi, mắt cũng híp lại nhìn Basilisk phì phì nói:

"Rốt cuộc là có chuyện gì đó?"

Basilisk uốn éo bò vòng quanh Nagini, hất cái đầu rắn lên lắc qua lắc lại mấy cái than thở, "Ôi cưng à, em không thể nào từ tốn hơn, dịu dàng hơn được sao? Cứ đến là hỏi thẳng như thế! Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau đây này!"

"Thế nãy giờ tôi nói chuyện với cái mặt người to bự kia à?" Nagini hung dữ nhìn cái hang động phía sau Basilisk, hung dữ há miệng, "Anh có nói không? Không nói tôi đi đấy!"

Basilisk tiu nghỉu hơi cong người ra sau, giả bộ đáng thương, "Em hôm nay nóng tính thế!"

"Tôi trước giờ vậy đó, không được hả?" Nagini phun lưỡi, lại đưa đầu đẩy đẩy cổ Basilisk hối thúc, "Harry còn đang ở bệnh thất kìa! Nói nhanh nhanh tôi lại đến xem cậu ấy một chút!"

Thiệt chứ, nếu không phải tên đần này nói có chuyện nó cũng không đến đây đâu! Nó còn muốn xem bé cưng và cậu nhóc kia nói chuyện làm hòa kìa!

Basilisk được đẩy đến ngây ngốc... Đến khi nó tiêu hóa được câu nói của Nagini, nó mới kinh ngạc trân trân nhìn cô nàng đỏng đảnh trước mặt mình, "Hả? Harry bị thương? Cậu ấy làm sao lại bị thương?"

Trong suy nghĩ của nó, Harry tuy còn nhỏ thế, nhưng mà nó cảm nhận được cậu nhóc ấy có năng lực rất lớn. Hơn nữa, cậu nhóc giống hệt người kia... Làm sao có khả năng để mình bị thương được chứ!

"Thì còn làm sao!" Không nói thì thôi, nói lại khiến Nagini bực mình, "Cậu ấy chơi cái môn thể thao dã man của giới phù thủy đó. Rồi sau đó bị trái bludger điên khùng kia đập bị thương."

Basilisk nghe xong càng hoang mang tợn, "Ơ... mấy trái bludger làm sao có thể làm phù thủy bị thương nghiêm trọng được chứ!"

Nagini hừ một cái, phun lưỡi, "Ai mà biết. Cũng chẳng biết hôm nay bà Hooch đã ếm bùa gì cho nó nữa, điên hết biết!"

Basilisk hiếm có không trêu đùa thiếu nghiêm túc nữa. Nó im lặng một lúc mới khẽ lên tiếng, "Tôi lại nghĩ không phải bà ấy ếm đâu! Nana à, dạo gần đây em có ngửi được mùi gì lạ không?"

"Mùi lạ?" Nagini nghi hoặc nhìn Basilisk, nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Có mùi gì lạ? Thời tiết khô hơn? Lạnh hơn? Hay mùi thảo dược? Có mấy loại thảo dược trong Rừng Cấm tới mùa ra hoa rồi!"

"Không phải... Cái mùi vị ấy khiến tôi rất khó chịu." Basilisk trầm trầm phát ra tiếng phì phì, nó hơi ngẩng đầu lên nhắm đôi mắt lại. Qua một hồi lâu, nó mới mở mắt ra nhìn Nagini, "Tăm tối, tanh tưởi và u ám..."

Nagini có lẽ lần đầu tiên thấy Basilisk nghiêm túc thế này, nó ngây cả người, theo bản năng nhỏ giọng phì phì, "Tôi không ngửi được."

Basilisk phun lưỡi một cái, chớp chớp mắt, "... Hay do bản tính loài rắn làm tôi đa nghi nhỉ? Thế nhưng tôi lại ngửi được nó."

Nó nói rồi lại nhìn Nagini, thấy nàng rắn vẫn còn ngây ngốc, nó tưởng Nagini không hiểu rõ bèn bò sát lại chầm chậm nói, "Hm... thế nào nhỉ, cái mùi này lúc nồng lúc nhạt. Giống như nó vẫn lởn vởn đâu đây, ở trong Hogwarts này..."

Một thoáng ngây ra của Nagini cuối cùng cũng bị Basilisk làm tỉnh.

... Cái mùi đáng sợ kia ở ngay trong Hogwarts?!

Đồng tử rắn đã nhỏ lại càng nhỏ, Nagini quay đầu nhìn Basilisk một cái. Thật lâu thật lâu, nó mới lên tiếng:

"Được rồi, dù sao anh cũng là ông tổ của loài rắn... tạm tin anh lần này vậy! Để tôi trở về nói với Tom..."

Chứ ngoài Tom ra thì nó còn biết nói với ai bây giờ! Có ai nghe hiểu nó nói gì đâu... Ờm, bé cưng vẫn còn nhỏ, không thể nghe chuyện này, không tính! Phòng hiệu trưởng có con phượng hoàng đỏ lòm thấy ghét, không tính nốt!

Basilisk nhìn Nagini chìm trong suy nghĩ của riêng mình, buồn cười, "... Ừm!" một tiếng.

Rồi bỗng nhiên, nó nhân lúc này mà tháo luôn cái lớp nghiêm túc vừa rồi... Cái đuôi dài vẫy vẫy nhích sang Nagini, vuốt vuốt đuôi nàng rắn, "Hay tôi cũng theo em nhỉ, đi xem Harry thế nào! Dù sao cậu ấy cũng là chủ nhân của tôi mà!"

Đuôi bị nhột, Nagini phun lưỡi hung dữ quật lại đuôi Basilisk một cái thật mạnh, "Bớt ve vãn đi! Hừ..." Rồi thu nhỏ lại, liếc Basilisk một cái sắc lẻm rời đi.

Basilisk thấy vậy cũng vội vã bò theo. Trong thoáng chốc, hai con rắn to đùng thu lại nhỏ xíu, một trước một sau cùng nhau bò ra khỏi phòng chứa.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Chương này hôm qua viết xong rồi trong lúc đang chỉnh sửa cái tui ngủ quên luôn nên hông có đăng kịp 😂, tới sáng ra mới lọ mọ đọc rồi chỉnh sửa lại nên mới đăng giờ này í. Nay với mai được nghỉ nè, tui sẽ ráng viết thêm chương nữa bù vào hôm qua không đăng nha! 😘😘😘



(nói vậy thôi chứ hông dám chắc nha! Lỡ mà viết hông nổi chắc quay lại xóa 'góc nói nhỏ' chương này! 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro