Chương 13. Lỗ Hổng Thời Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 5 năm, Harry chưa bao giờ thôi từ bỏ nghiên cứu cách xé mở lỗ hổng thời không, bên cạnh đó, cậu đều chuẩn bị xong xuôi từ lâu cho cuộc hành trình này rồi.

Nên nói thế nào đây?

Chết tiệt, sau khi làm bạn với Slytherin, cậu cũng bị lây tính cách của Slytherin mất rồi! Mỗi khi làm việc gì đó cũng tính toán về sau, nghiêm túc cẩn thận hơn, cũng không còn lỗ mãng như trước kia nữa.

Ngay khi cậu trở lại nhà Black năm đó, cậu bí mật đến ngân hàng phù thủy Gringotts phân ra một nửa galeons chuyển thành tên Edward Remus Teddy Lupin, nửa còn lại thì lấy ra hết.

Yêu tinh làm việc trong ngân hàng nghe yêu cầu của cậu vô cùng kinh ngạc. Nhưng, số tiền lớn như vậy, làm thế nào để 'Chúa Cứu Thế của giới phù thủy' có thể mang về nhà hết?

Harry lúc đó đơn giản nói, "Tôi dùng bùa thu nhỏ rồi đặt vào túi không gian, vì có một số lý do không thể nói, tôi cần số galeons này gấp!"

Yêu tinh đối với cái tên Harry Potter đã vô cùng kính sợ, giờ lại nghe cậu nói chuyện với giọng điệu đầy nghiêm túc nên không thể làm gì khác ngoài làm theo ý cậu.

Sau đó, Harry dùng bùa thu nhỏ, thu túi galeons to đùng kia nhỏ lại, bỏ vào túi không gian của mình, mỉm cười nhìn yêu tinh, từ tốn nói, "Cảm ơn! À, đừng nói với ai về chuyện tôi làm hôm nay nhé!"

Yêu tinh vội vã gật đầu, bởi chúng thấy được, đầu đũa phép của Harry ánh lên tia đỏ của ác chú.

Hòa bình khó khăn lắm mới có, giới phù thủy cũng đang dần trở lại như trước kia, ngân hàng phù thủy cũng vậy, khó khăn lắm mới tu sửa xong, không thể để bị phá hủy thêm lần nào nữa!

Nhận được cái gật đầu của yêu tinh, Harry lại mỉm cười lần nữa rồi rời đi.

Có một thời gian ngắn cậu đi tìm vị phù thủy nổi tiếng về thuật luyện kim, bí mật đem viên đá ấy khảm thành mặt dây chuyền rồi đeo vào cổ. Như thế này sẽ không lo lắng sau khi xé được lỗ hổng thời không trở về quá khứ bị lạc viên đá.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, Ron và Blaise tổ chức hôn lễ. Vợ chồng Hermione và Draco đón đứa con đầu lòng.

Harry nhìn bạn bè đã có được hạnh phúc của riêng mình, trái tim cũng thật nhẹ nhõm, thật vui mừng và càng mong mau thành công xé mở lỗ hổng thời không...

Harry sau khi thất bại lần nữa, khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt đen của Severus trên bức ảnh, Harry cười khổ.

"Thầy có thấy em vô dụng không?"

Căn phòng bốn bề không một tiếng động, cũng không ai trả lời lại câu hỏi của Harry. Mà cậu cũng không quan trọng chuyện này nữa, dường như cậu đã quen với thế này rồi, lần nữa trong bóng đêm thì thào:

"Severus... Em nói em muốn tìm anh, vậy mà 5 năm rồi, đã 5 năm rồi em vẫn còn ở đây... em vô dụng quá  đúng không anh?"

                                            . . .

Hiếm có một ngày không bận bịu gì, mấy người bạn hẹn nhau làm một bữa tiệc cùng nhau. Địa điểm, đương nhiên là ở biệt thự Malfoy.

Scorpius được ba tuổi rưỡi tròn vo ngồi trên cánh tay của ba mình, vẫy vẫy cánh tay củ sen của mình chào các cô chú vừa tới nhà.

Blaise và Ron cũng tới cùng với Harry vì lúc nãy trước khi đến nhà Malfoy, Ron đã chạy tới nhà Black trước.

Còn có cả Neville và Luna, cả hai cũng đã kết hôn rồi và Luna còn đang mang thai.

Hermione vui vẻ nhìn mấy người bạn tới cùng lúc, "Mấy cậu đến rồi, còn sớm hơn bọn tớ dự định nữa!"

Ron nhe răng cười ngốc, nhanh chóng bắt lấy cái tay tròn vo của Scorpius rồi bế bé con lên hôn lên hai má  trắng trắng mềm mềm mấy cái, "Đương nhiên, động lực để bọn tớ đến đây sớm ở đây mà!"

Draco híp mắt, "Ronald Weasley, không được hôn con tớ!"

"Làm sao?" Ron trợn mắt, "Tớ cứ hôn đấy!"

Nói rồi còn hôn thêm mấy cái, chọc cho Scorpius cười khanh khách.

Hermione bất lực lắc đầu cười, "Nào, đi thôi, tiệc nướng ngoài trời nhé!"

"Được thôi!"

"Đi nào!"

Lâu lắm rồi bọn họ mới tụ họp lại cùng nhau như thế này, vậy nên không tránh khỏi uống nhiều, nhất là mấy tên đàn ông đã đi làm. Harry hôm nay cũng không tránh khỏi đỏ mặt, cậu lấy cớ say nên lui đến ngồi trên sa lông nghỉ ngơi. Cậu ngồi trên ghế, đôi mắt xanh lục của cậu nhìn mọi người vui vẻ có chút vui mừng, cũng có chút ước ao...

Scorpius giương đôi mắt to tròn leo nheo buồn ngủ uốn éo bò xuống khỏi người mẹ mình, từng bước đi đến bên chỗ Harry ngồi xuống. Mà Harry thấy cậu nhóc đáng yêu như thế, trái tim mềm nhũn ôm Scorpius vào lòng, thỉnh thoảng còn nựng nựng má nhóc.

Nếu mà cậu thành công mở lỗ hổng thời không và tìm được Severus... Kết cuộc thay đổi, cậu và Severus cũng sẽ có một đứa nhỏ như thế này chứ?

Harry ngẩn người, đáy mắt xẹt qua tia chờ mong rất đỗi dịu dàng. Thế nhưng cũng chính vì như thế, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Draco.

Y vốn ngồi bên cạnh Hermione, cùng tiếp tục uống với Blaise, Ron và Neville, thế nhưng cái vẻ mặt kia của Harry làm y có chút nghi hoặc. Nhân lúc mấy tên này lục tục đứng lên đi vệ sinh, y cũng cầm ly bia đứng lên ngồi xuống bên ghế sa lông bên cạnh Harry, giọng nói trầm thấp cất lên:

"Đầu Sẹo, mấy năm nay cậu đang giấu bọn tớ làm gì?"

Harry hơi giật mình vì câu hỏi mà Draco thốt ra nhưng không ngạc nhiên mấy, bởi Draco quá tinh mắt... Cũng bởi cậu làm việc để mọi người chú ý quá rõ rệt.

Trong phút chốc buông lỏng suy nghĩ, Harry chợt nhỏ giọng nói, "Thay đổi mọi thứ."

"Hả?"

Harry thu hồi biểu tình trên mặt, vỗ nhẹ lưng Scorpius, lắc đầu, "Không có gì! Ý tớ là, hôm nay là ngày chúng ta tụ họp, nên vui vẻ chứ không phải để cậu đến tra hỏi tớ như thế này!"

Draco nheo mắt liếc nhìn Harry. Thế nhưng thực sự từ bỏ không đề cập đến chuyện này nữa.

Đợi một hồi, Draco đứng dậy rời đi. Chỗ bên cạnh lại lún xuống, Hermione nói chuyện với Luna cũng ngưng lại nhìn chồng mình. Đáp lại cái nhìn của cô, Draco khe khẽ lắc đầu.

Hermione thở dài, cũng không nói gì nhiều. Đến khi mấy tên đàn ông xuất hiện lần nữa, bọn họ liền lôi kéo Harry trở lại bàn tiệc, còn bảo đêm nay không say không về.

Scorpius trên tay bị Hermione bế lên đưa trở về phòng, Harry cũng không từ chối được, lại lần nữa cùng đám bạn tiếp tục uống bia...

Bữa tiệc tụ họp bởi vì lâu lắm mới tổ chức một lần nên bọn họ uống đến say bí tỉ. Mãi đến khuya, khi tiệc tàn, Hermione và Luna, hai người duy nhất còn tỉnh táo vì không tham gia uống nấu một ít độc dược giải rượu đổ cho mấy tên đàn ông này mỗi người một chén.

Cơn say rượu qua đi, ai cũng đau đầu. Harry cũng không khá hơn ai, xoa xoa đầu mày khàn khàn nói, "Trễ rồi, tớ về nhà đây!"

Ron nhíu mày, "Ấy, cậu về được không? Tớ đưa cậu về!"

Harry xua tay, "Không cần đâu! Cậu cũng như tớ mà! Hơn nữa, tớ về nhà bằng lò sưởi, sao lại không được chứ!"

Nói rồi cậu tạm biệt mọi người, chậm chạp đứng lên đi về hướng lò sưởi, quăng vào nhúm bột floo và biến mất trong ngọn lửa.

Trở về nhà Black, Harry xoa nhẹ thái dương mình, quyết đoán khóa lò sưởi lại, bước chân vững chãi đi về phòng.

Quyển sách ma thuật cổ xưa đặt trên bàn, một ít máu theo điều khiển của phép thuật từ đũa phép vẽ lên mặt tường trận pháp cổ.

Harry mở ra hai cúc áo trên ngực để lộ mặt dây chuyền là viên đá đen sáng bóng, cậu nhắm hờ mắt lại, lẩm nhẩm đọc câu thần chú mà trong suốt năm năm qua cậu đọc đi đọc lại vô số lần:

"Hỡi Merlin tôn quý, tôi cần sự giúp đỡ của Ngài, mở cánh cửa, xé thời không, cánh cửa tối đen, băng qua con đường lốc xoáy, đến tương lai, về quá khứ, xem thế giới từng ngày, nhìn chúng dần đổi thay."

Sau đó lại truyền pháp lực của mình qua đầu đũa phép rót vào đồ án trên bức tường trước mặt. Như mọi lần, cậu dùng hết sức của mình, nơi đầu đũa phép bùng lên ánh sáng phép thuật khổng lồ, ngay cả viên đá cũng không chịu thua kém mà sáng lên.

Sắc mặt Harry hơi tái, cậu cắn môi làm cho mình tỉnh táo, lại không ngừng nghỉ rót pháp lực vào đồ án... Không phải nói, bởi vì có buổi tụ họp hôm nay cậu mới quyết tâm đến vậy.

Giới phù thủy đã hòa bình, bạn bè của cậu đã có gia đình riêng của mình, cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Còn cậu, cậu cũng muốn có hạnh phúc của riêng cậu. Mà hạnh phúc của riêng cậu thì cũng chỉ có Severus. Là Severus Snape... Hít sâu một hơi, Harry lần nữa gia tăng pháp lực.

Cũng không biết qua bao lâu, khi sắc mặt Harry tái hơn lúc bắt đầu, dường như có vẻ không chống đỡ được lâu nữa. Chính lúc này, có vẻ Merlin đã không chịu được mà thương xót cậu. Trên bức tường, đồ án hình tròn được vẽ bằng máu sáng lên, từ trung tâm, một lỗ hổng xuất hiện, đen ngòm không thấy bên trong.

Harry nhìn thấy lỗ sâu không thấy được bên trong, gương mặt tái nhợt phá lệ lộ ra nụ cười, đôi mắt xanh lục cũng hiện lên vui sướng.

Thành... Thành công rồi!

Harry siết chặt đũa phép trong tay, nhếch miệng cười, chợt, cậu nhìn lên bức ảnh gần đó, nhẹ giọng thì thào, "Em thành công rồi! Severus, em thành công rồi!"

Vui vẻ qua đi, cậu khẽ quay lại nhìn cánh cửa phòng đóng kín của mình, trong đêm khuya tĩnh lặng giọng nói của cậu nhẹ nhàng cất lên, "Hãy sống thật tốt nhé những người bạn của tôi!"

Lỗ hổng lớn dần lên đến có thể để Harry thoải mái đi vào, cậu kiểm tra lại vật dụng để trong túi không gian của mình một chút. Hoàn hảo, không sót lại thứ gì mới bước một chân vào:

"Giới Phù Thủy, năm 1938."

Dứt lời, không do dự bước thẳng vào trong.

Ngay khi cậu bước vào, lỗ hổng thời không nhanh chóng khép lại, đồ án trên tường vốn rất rõ ràng lại tự nhiên biến mất không dấu vết. Kéo theo đó, cái tên Harry Potter kể từ giây phút này cũng dần dần trở nên xa lạ với giới phù thủy bên ngoài. Theo thời gian, sẽ không còn ai nhớ đến cậu nữa...

Mà thứ duy nhất chứng minh cậu từng tồn tại ở nơi này chính là bức thư mỏng đặt bên giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro