Chương 14. Giới Phù Thủy Năm 1938

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong lỗ hổng cũng không giống như dòng xoáy làm người ta xoay vòng vòng, nó giống như con sông chảy mãi không ngừng, mà Harry lúc này thì như đứng trên chiếc bè gỗ mặc cho dòng chảy này đưa đến nơi cậu muốn đến. Xung quanh tối mịt làm cậu không thấy được bất cứ thứ gì, ngay cả bàn tay của mình đưa lên cũng không thấy được... Thứ duy nhất cậu biết chính là phía dưới chân có cảm giác như nước chảy lại không phải con sông dài cũng chẳng phải con suối nhỏ, "bè gỗ" dưới chân cũng chẳng là cái gì. Thế nhưng nó vẫn chảy, không phải sông nhưng vẫn chảy không ngừng.

... Là dòng chảy của thời gian...

Khi Harry thấy ánh sáng nhỏ bên ngoài, cùng lúc dòng chảy kia dừng lại. Cậu hơi nheo mắt để quen với ánh sáng, cẩn thận bước ra ngoài.

Nơi Harry đang đứng chính là ở trên một con hẻm nhỏ bên trong Hẻm Xéo, con hẻm này Harry biết, là hẻm cụt vắng người, bình thường hầu như không có ai đến đây, đương nhiên, trừ khi có ai đó lạc đường.

Cậu đứng trong hẻm một lúc lâu, ngón tay day nhẹ thái dương của mình, sau đó lấy độc dược nâng cao tinh thần từ trong túi không gian ra uống hết. Xong xuôi tất cả, cậu mới chậm rãi bước ra đường lớn.

Giới phù thủy năm 1938.

Cả Hẻm Xéo tràn ngập hơi thở nhộn nhịp, từng cửa hàng san sát nhau bận rộn với các lời ồn ào mời chào.

Harry nhìn xung quanh một chút nhẹ cảm thán, Hẻm Xéo dù ở năm nào cũng giữ được nét riêng của nó, không hiện đại, không cổ kính... cũng chưa hề thay đổi dù chỉ là một chút. Cậu hơi hé miệng thở ra một hơi, phủi phủi áo chùng bản thân vừa biến ra khi ra đường lớn, một đường đi thẳng về phía trước.

Lỗ hổng thời không qua năm năm đã thành công mở ra, cậu cũng thành công đi đến điểm thời gian mình muốn... dù thời điểm này vẫn chưa tồn tại một Severus Snape nào nhưng lại là thời điểm thích hợp để cậu bắt đầu kế hoạch của mình.

Không sao, cậu có thể đợi. Miễn là có thể thay đổi được tất cả, miễn là có thể gặp lại Severus, cậu có thể đợi. Nghĩ nghĩ một chút, Harry nhẹ cong khóe môi.

Điểm đến đầu tiên khi Harry đặt chân đến đây chính là ngân hàng Gringotts. Đương nhiên, việc đầu tiên cậu cần làm phải là gửi số tiền của mình vào đây rồi!

Galeons của Harry nhiều vô cùng, bởi vì galeons của bố mẹ để lại, bởi vì cậu là người thừa kế của cả gia tộc Black và Potter, cũng bởi vì cậu là anh hùng của giới phù thủy. Sau chiến thắng Voldermort, cậu cũng được Bộ pháp thuật thưởng cho một lượng lớn galeons.

Harry khe khẽ thở dài, mặc dù cậu đã để lại cho Teddy một nửa... Nhưng mà số galeons thu nhỏ này cũng chiếm một diện tích lớn trong túi không gian đó! Nếu cậu không gửi vào ngân hàng lại thì thật bất tiện nha.

Yêu tinh trong ngân hàng Gringotts thấy có khách lễ độ chào một cái, "Thưa ngài, chúng tôi giúp gì được cho ngài?"

"À, tôi muốn mở hầm, lớn một chút, để gửi tiền." Harry cười cười.

Yêu tinh gật gù, lấy ra một quyển sổ rồi nhảy xuống ghế, "Thưa ngài, ngài hãy theo tôi!"

Harry đi theo yêu tinh, lần nữa trải nghiệm cảm giác ngồi xe xuống hầm Gringotts.

Yêu tinh dẫn cậu đến căn hầm khá lớn, trống trơn, nhìn cậu, "Hầm này được chứ ngài?"

Harry gật gật đầu, thấy thế, yêu tinh mở khóa cửa, "Thưa ngài, ngài có thể lấy galeons của mình cho vào đây. Ở đây có gia tinh riêng, chúng sẽ đếm và tôi sẽ ghi chép lại số galeons mà ngài gửi vào."

Harry gật đầu, nhanh chóng lấy galeons của mình trong túi không gian, đổ ra một đống nhỏ rồi dùng đũa phép biến chúng trở lại hình dáng ban đầu.

Một núi galeons lớn có thể đè chết người!

Yêu tinh thoạt nhìn hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngoài ra, thái độ đối với Harry cũng cung kính hơn vài phần.

"Thưa ngài, ngài lên trên đợi hay ở đây đợi gia tinh đếm galeons ạ? Nếu lên trên thì có thể ngồi một lát..."

"Ừm, vậy lên trên đi."Harry không nghĩ ngợi chọn lên trên, cậu không sợ bọn chúng sẽ gian lận. Ngân hàng Gringotts là ngân hàng lâu đời, yêu tinh và gia tinh làm việc ở đây cũng không phải thứ lừa gạt để chiếm lợi.

Sau khi trở lại khu làm việc của yêu tinh, Harry được yêu tinh kia mời ngồi xuống ghế. Nó mở quyển sổ lúc nãy ra viết vào đó số 9100317, là số của căn hầm mà Harry gửi tiền vào. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Thưa ngài, ngài tên gì?"

Harry nhìn nó, đáp, "Harry."

Yêu tinh hơi đơ ra một lúc, lại nói tiếp, "Thưa ngài, ý tôi là cả họ lẫn tên ạ!"

Harry ngại ngùng cười, "Tôi..."

Không... không thể nói họ Potter được, điều này chắc chắn sẽ gây kinh động.

Nghĩ nghĩ, Harry lại treo lên mặt nụ cười, nói, "Harry Evans. Phù thủy lai."

Yêu tinh tỏ vẻ đã hiểu, cây viết lông ngỗng quý phái viết lên thông tin mà mình cần điền.

Một hồi lâu sau, năm con gia tinh xuất hiện, chúng nó đọc cho yêu tinh và Harry nghe số galeons mà Harry gửi vào. Yêu tinh gật đầu rồi viết vào sổ, xong xuôi, nó lại ngẩng đầu lên:

"Thưa ngài, tất cả thủ tục đều xong rồi ạ! Lần sau nếu ngài muốn lấy chúng thì chỉ việc nói tên và số hầm của mình thôi, mong ngài nhớ kỹ số hầm của mình!"

Harry gật đầu, nói cảm ơn nó rồi rời đi.

Sau khi rời khỏi ngân hàng Gringotts, cậu đi vòng quanh Hẻm Xéo, chủ yếu là muốn xem thử giới phù thủy 1938 sẽ như thế nào, sẵn tiện tìm một nơi để ở trong thời gian dài, một nơi có thể nhìn được bao quát Hẻm Xéo và có thể dễ dàng thấy được hắn ta.

Harry lựa chọn đến điểm thời gian này chính xác là để tìm Voldermort. Mà Voldemort... à không, Tom Marvolo Riddle, hắn ta lúc này mới lên năm 2. Và cũng chính ở mốc thời gian này, cậu biết, hắn ta chỉ mới có suy nghĩ cực đoan trong đầu chứ chưa thực sự trở thành gã phù thủy điên cuồng như lúc đó.

Đúng, khoảng thời gian này vừa đẹp. Harry nhìn tòa nhà trước mặt hơi hơi cười... Cậu chính là muốn thay đổi hắn ta vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro