Chương 15. Gặp Mặt Tom Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày quan sát, Harry đã chọn được một ngôi nhà phù hợp mà mua lấy. Ngôi nhà hai tầng nằm ngay gần trung tâm Hẻm Xéo, rất tiện để quan sát xung quanh.

Năng lượng pháp thuật trong người cậu sau lần xé rách thời không kia bị hút đi không ít, may mà được viên đá quý kia hút trở lại, chậm rãi tĩnh dưỡng có thể thu nó trở lại cơ thể, cũng không lo sẽ gặp bất trắc gì. Hơn nữa thời gian này cũng chẳng có ai gây ra bất lợi gì cho cậu, giới phù thủy cũng không bị ai đe dọa, là khoảng thời gian bình yên nhất của cậu từ trước tới giờ.

Harry đến đây được một tháng, cơ bản đều quen thuộc với nếp sống sinh hoạt của phù thủy trong thời gian này. Thỉnh thoảng cậu cũng đi xung quanh dạo một chút, nhưng phần lớn là ngồi bên ban công tầng hai nhà mình nhìn người qua lại.

"Hey, anh đẹp trai! Lại ngồi đó ngẩn ngơ gì thế?"

Harry hơi cúi xuống, hai tay khoanh lại trên ban công mỉm cười nhìn cô nàng có mái tóc vàng xõa tung đang đứng dưới đường, "Tôi chỉ nhìn cảnh sắc nơi đây thưa quý cô!"

Mynelynn nghe cậu nói che miệng cười khẽ mấy tiếng, "Ở đây có hiếm lạ gì đâu chứ? Chi bằng đi dạo cùng tôi..."

Cô nàng này gần nửa tháng nay ngày nào cũng đến đây, không ngần ngại nói muốn cùng cậu kết đôi, cậu đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa từ bỏ. Cô nàng còn nói, khi nào cậu nói ra người cậu thích là ai, cô nàng sẽ từ bỏ. Harry nghe xong cũng không biết làm thế nào với cô.

Lần nữa đối với lời mời mọc này, Harry lắc đầu, "Quý cô xinh đẹp, như cô đã nói đấy. Ở đây thì hiếm lạ gì, bên ngoài còn có nhiều người thích hợp với cô hơn tôi mà!"

Mynelynn tựa người bên cột đèn phía dưới, nhướng mày, "Lần này lại từ chối sao?" sau đó chép miệng một cái, "Vậy... Lần sau tôi lại đến, bây giờ phải về trường rồi!"

Harry nghe cô nàng rời đi, khẽ đưa tay vẫy nhẹ, "Tạm biệt!"

Mynelynn nhìn chàng trai vẫy tay, dở khóc dở cười lắc đầu rời đi.

Mynelynn rời đi không lâu, trời đã sắp xế chiều. Harry cũng đứng dậy chuẩn bị tìm cho mình thứ gì đó lót dạ. Thế nhưng trong phút ấy, cậu chợt ngừng lại, nheo mắt nghi hoặc nhìn dáng người gầy gầy đi nhanh đến cửa hàng nguyên liệu độc dược bên kia đường.

Tom Riddle?

Nhanh như vậy đã thấy được hắn ta rồi!

Harry khẽ nhếch môi đi vào trong phòng, cửa nơi ban công cậu hay ngồi khép lại. Một lúc sau, Harry biến mất khỏi ngôi nhà...

Hôm nay là cuối tuần, nhân dịp này, Tom Riddle chạy đến Hẻm Xéo mua ít nguyên liệu độc dược, hắn vừa đọc được trong sách có mấy loại độc dược lạ, muốn làm thử xem thế nào, sẵn tiện cũng muốn thử xem trình độ của mình tới đâu.

Mua một lượt hơn mười mấy nguyên liệu độc dược, Tom Riddle khá hài lòng rời đi, nhanh chân một chút quay trở lại trường. Phải biết, buổi tối nếu qua giờ cấm mà còn lảng vảng trên hành lang, chắc chắn sẽ bị phạt thê thảm.

Hắn siết chặt túi nguyên liệu trong tay, bước chân cũng nhanh hơn. Đi được một quãng đường xa, đỉnh mái Hogwarts cũng dần hiện ra trước mặt. Còn chưa kịp thở phào kịp thời gian, hắn chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh, cảnh giác quay đầu nhìn một cái... Phía sau chẳng có một ai.

Thế nhưng cái cảm giác có người theo đuôi này làm hắn không thể không nghi ngờ, rõ ràng hắn cảm giác được có người phía sau.

Chợt, hắn quay đầu nhìn lần nữa... Vẫn không có.

Đến lúc quay trở lại, ngay trước mặt hắn đã có thêm một người.

Đối với Tom Riddle, nói không giật mình là nói dối. Người trước mặt này không rõ là ai, không rõ là tốt hay xấu, cũng không nhìn rõ mặt. Hắn ta mặc áo chùng đen rộng phếch đất, trên đầu còn đội lên mũ trùm đen. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, ánh nắng yếu ớt cuối ngày không thể cho hắn nhìn rõ khuôn mặt giấu trong mũ trùm kia.

Tom Riddle khẽ lùi về sau, bàn tay giấu dưới áo chùng của mình cũng lấy ra đũa phép chuẩn bị tấn công.

Người trước mặt cười khẽ một tiếng, giọng nói lạ lẫm làm hắn nghĩ mãi cũng không biết là ai.

"Tom Marvolo Riddle phải không? Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi."

Hắn khẽ nhíu mày, "Ngươi là ai?"

Rõ ràng là một đứa nhỏ chỉ mới 12 tuổi như hắn, làm sao quen được với người cao to trước mặt này? Còn muốn nói chút chuyện?

Càng nghĩ hắn càng cảnh giác, trong đầu vội vã nghĩ đến bùa chú phép thuật tấn công, cố tìm cách thoát khỏi người trước mắt.

Người kia như thấy được suy nghĩ của hắn, cũng chầm chậm tiến đến, "Không làm hại ngươi, chỉ cho ngươi xem vài thứ."

Giọng nói như thương lượng, nhưng hành động tiếp theo lại chẳng hề mang theo chút nào gọi là thương lượng. Phép thuật không đũa phép bắn ra, trong phút chốc hóa đá Tom Riddle.

Thiếu niên 12 tuổi lần đầu tiên sau nhiều năm gặp phải chuyện đe dọa an toàn của bản thân, đôi con ngươi co lại, nỗi bất lực hiện rõ lên trong mắt. Ngay sau đó, hắn bị kẻ kia dùng phép thuật mang đi.

Bốn phía tối đen chỉ thấy được ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa kính, trời đã tối rồi.

Hắn được đặt ngồi xuống trên ghế, sau khi thích ứng được với màn đêm, hắn thấy kẻ kia từ trong ống tay áo chùng lấy ra một lọ độc dược.

"Accio chậu tưởng ký!"

Một loạt động tác không hề do dự đổ thẳng lọ ký ức vào chậu, bàn tay lại tiếp tục đưa ra, nhưng lần này là ấn đầu hắn vào trong.

Từ khi hắn bị đưa đến nơi xa lạ này, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Thế nhưng cuối cùng, hắn không chết, cũng chẳng bị làm sao. Chỉ là hắn bị ép buộc phải xem ký ức xa lạ của ai đó. Ban đầu, hắn còn ngơ ngẩn không biết tại sao kẻ kia lại đưa hắn xem cái này. Còn chưa kịp chửi rủa thì ngay trước mặt hiện ra cảnh vật quen thuộc...

Nhà Gaunt...

Cô nhi viện...

Hắn... Hắn?

Quá khứ của hắn?

Sao hắn ta lại có được ký ức này? Cái đoạn ký ức đen tối mà hắn muốn quên tiệt nó đi.

Rồi thời gian lại trôi đi, 'hắn' trưởng thành. Trở thành một thanh niên ưu tú, nhưng thế nào cũng không giấu được những suy nghĩ cực đoan kia trong 'hắn'.

Nguyền rủa chức vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Rời đi. Đến làm ở Borgin & Burke...

Sau đó...

'Woa... người này đẹp trai ghê!'

Lần đầu tiên Tom Riddle đến nhà của một thành viên Tử Thần Thực Tử thì thấy được đứa nhỏ đầu tóc xoăn xù xù giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nhìn một hồi, dường như mới thấy bản thân quá bất lịch sự, đứa nhỏ mới thu hồi tầm mắt cùng suy nghĩ của mình, ngại ngùng nói, "Xin... Xin lỗi ạ!" Rồi vội chạy về phòng mình.

Hắn nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Khóe môi khẽ giương lên một cái, sau đó tiến bước lên cầu thang, đến căn phòng bí mật, cùng với thành viên của Tử Thần Thực Tử vạch ra kế hoạch mới của mình...

Cũng chẳng biết từ bao giờ, trong ký ức này đã nhuốm đầy hình ảnh của 'hắn' cùng đứa nhỏ kia. Ký ức có một đứa nhỏ ngây thơ luôn xem 'hắn' là tất cả, luôn len lén theo sau 'hắn'.

"Chủ... Chủ nhân..." Thiếu niên đỏ bừng mặt cúi đầu xuống không nói nổi nên lời.

Đổi lại, Tom Riddle đứng ngay trước mặt, đôi mắt nâu khẽ nheo lại, cúi đầu bên tai cậu cắn nhẹ, "Em thích tôi đúng không? Hửm?"

"Ưm..." Thiếu niên cắn môi, mắt cũng nhắm nghiền lại.

Rồi cũng không biết rốt cuộc bắt đầu thế nào, đến khi thiếu niên hé mở đôi mắt của mình ra thì bản thân đã nằm trên chiếc giường êm ái, cơ thể theo bản năng nguyên thủy dang rộng chân ra đón lấy từng đợt thúc đẩy của hắn, miệng không nhịn được hé ra rên rỉ.

"Em thích tôi đúng không?"

Tom Riddle vẫn không chịu buông tha mà hỏi tiếp, bàn tay cũng không để yên ve vuốt cơ thể thiếu niên tràn đầy nhựa sống, đầu lưỡi như con rắn nhỏ mềm mại lạnh lẽo liếm dọc theo vành tai xuống cần cổ trắng nõn của thiếu niên, chợt dừng lại ở nơi hơi nhô ra trên cổ, cắn mút nó một cái.

"A..."

Một màn làm tình kịch liệt kéo dài với không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn ngay trước mắt Tom Riddle. Thiếu niên 12 tuổi lần đầu tiên thấy được cảnh tượng thật đến như vậy, nhân vật chính còn là 'mình' khi trưởng thành. Nghĩ kiểu gì cũng có chút không chấp nhận được, bởi đứa nhỏ đang ngồi trên người 'mình' kia, hình như chỉ mới 14, 15 tuổi...

Đêm ấy là lần đầu tiên của thiếu niên, cảm giác nếm được hương vị kích thích từ tình dục làm cậu nhóc không nhịn được, từ e ngại dần mạnh dạn, môi hồng hé mở phát ra thanh âm quyến rũ mà ngày thường chỉ mới nhắc đến đã khiến bản thân mặt đỏ tai hồng lủi trốn mất.

Và đêm ấy, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, thiếu niên ấy trước khi ngất đi đã nói, "Chủ nhân... Em thích ngài, thích từ rất lâu rồi!"

Hắn nhìn thấy rõ, trong một chớp mắt kia, khi thiếu niên nói thích 'hắn'. Đôi mắt 'hắn' dịu dàng biết bao, khi thiếu niên ngủ rồi, chính 'hắn' đã tự thân tắm cho thiếu niên, một câu thần chú thay đổi đệm giường, 'hắn' thật cẩn thận mà ôm thiếu niên trong lòng cùng nhau ngủ.

Hắn chợt cảm thấy, nếu như tương lai kia cũng giống thế này cũng không tệ. Vừa có một tổ chức do chính mình đứng đầu, vừa có một người yêu bé nhỏ.

Nhưng, vẫn câu nói quen thuộc. Cũng chỉ có trẻ con mới suy nghĩ được như vậy.

Thời gian dần trôi qua, cũng không biết thì khi nào. Số lần làm tình của hai người nhiều lên, chỉ là lúc này, đơn giản là làm tình chứ không nói thêm một câu tình cảm nào cả. Đơn giản đến nỗi chính hắn cũng suy nghĩ lại xem 'hắn' kia là đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Có một ngày, là một ngày cuối đông lạnh lẽo, sau đêm làm tình tối qua.

Sáng sớm, thiếu niên ấy theo thói quen tỉnh dậy. Cậu nhìn bên giường đã không còn hơi ấm, không để ý cơ thể đau nhứt ngồi dậy mặc quần áo vào, trên khuôn mặt còn vươn nét trẻ con khẽ hồng lên.

Lần nữa từ phòng tắm đi ra, 'hắn' cũng chưa trở về. Cậu cảm thấy ngồi mãi trong phòng này cũng không hợp lễ bèn rời đi, bên ngoài sân lúc này tuyết vẫn còn rơi, phối hợp với ngôi nhà vắng lặng thêm vài phần lạnh lẽo.

Thiếu niên dừng bước bên gốc cây to trước cổng, chẳng hiểu sao lại suy nghĩ miên man.

... Chủ nhân dạo này hình như rất bận. Hơn nữa lại vô cùng kín đáo, cũng không biết sẽ lại làm gì.

Hình như đã lâu rồi cậu không được chủ nhân giao nhiệm vụ. Nhưng mà... Bella rất được chủ nhân coi trọng.

Bella thích chủ nhân, không... Phải nói là yêu. Bella yêu chủ nhân điên cuồng.

Thiếu niên ngẩn người. Cậu chợt phát hiện, hình như chỉ có cậu nói thích chủ nhân. Còn chủ nhân, hình như chưa hề nói thích cậu. Mỗi lần gặp chủ nhân, ngài chỉ đơn giản cùng cậu làm tình.

Thế... nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là giúp chủ nhân phát tiết thôi sao? Nếu làm tình cùng phụ nữ, lỡ như không may sẽ phải có một đứa con, đối với chủ nhân, đứa con kia chẳng khác nào rắc rối. Mà làm tình với cậu, sẽ không thể nào có con. Chủ nhân thỏa mãn được nhu cầu tình dục, còn cậu... cậu thỏa mãn được trái tim mình. Bởi vì, cậu thích chủ nhân. Hơn nữa, cả nhà cậu, trừ anh trai, mọi người đều là bầy tôi đắc lực của chủ nhân. Chủ nhân xem trọng cậu cũng là có lý do cả.

Càng nghĩ, thiếu niên càng cảm thấy tim mình nhói đau, rồi lại trong yên lặng khẽ vỗ về nó. Nói với nó rằng chủ nhân có rất nhiều lựa chọn, may mắn đã chọn mình để làm tình. Điều này chứng tỏ chủ nhân chắc hẳn cũng có một chút thích cậu mà...

"Sao lại đứng đây?"

Tom Riddle không biết từ lúc nào trở về, thấy đứa nhỏ ngẩn người nhẹ nhàng bước đến gần, cởi áo chùng của mình phủ lên người cậu.

Hơi ấm thoáng chốc bao lấy thiếu niên, cậu giật mình đưa tay vịn lấy áo chùng, "Chủ nhân..."

"Đứng bao lâu rồi? Không sợ lạnh sao? Vào trong nhà đi!"

Hắn ôm lấy cậu giữ cho áo chùng không rơi xuống, đi vào trong nhà.

Thiếu niên nép trong lòng ngực hắn, len lén nhìn người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh mình.

... Chủ nhân, thật ra rất thích mình mà? Đúng không?

Một năm lại một năm, thời gian như nước trôi qua trước mắt Tom Riddle, hắn thấy 'hắn' dần thay đổi. Tư tưởng cực đoan kia dần chiếm cứ trí não 'hắn'. 'Hắn' tàn bạo hơn, thích tra tấn phù thủy yếu hơn mình, 'hắn' dường như không còn là 'hắn' khi mới vào Hogwarts nữa, cũng không giống 'hắn' khi ở bên cạnh thiếu niên kia.

Rồi dần dần, 'hắn' trở nên điên cuồng, không còn giấu giếm thiếu niên kia mà giết người trước mặt cậu. 'Hắn' nghĩ, cậu đã thích 'hắn', đương nhiên cũng sẽ chấp nhận 'hắn' thế này. Nhưng mà... 'hắn' sai rồi...

Thiếu niên luôn ở phía sau 'hắn', luôn quan tâm 'hắn', vì 'hắn' mỉm cười với mình một cái cũng đủ để bản thân vui vẻ trong một thời gian dài. Thiếu niên ấy, vì vậy mà cũng nhìn thấy 'hắn' thay đổi. 'Hắn' đã không còn là 'hắn', đã thay đổi đến mức thiếu niên ấy không còn nhận ra. Đôi mắt nâu to tròn kia cũng dần thay đổi, từ sùng bái, ngại ngùng, yêu thích, trải qua một đoạn thời gian chìm trong suy nghĩ của bản thân, bây giờ đôi mắt ấy đã nhuốm màu bi thương. Để rồi cuối cùng, sau lưng hắn không còn một thiếu niên nào nữa... bởi vì người kia đã bị âm binh kéo xuống hồ, tử vong mất rồi.

Hình ảnh thiếu niên ấy trong lúc gặp nguy hiểm cũng lo sẽ làm bẩn cái áo chùng của 'hắn' mà vứt lại cho con gia tinh của mình, bảo nó cất giữ cẩn thận. Hình ảnh thiếu niên đơn bạt tự dằn vặt trong suy nghĩ của mình rồi trong phút giây ấy bị âm binh ùa đến, giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống đã bị nhấn chìm vào đáy hồ lạnh lẽo.

Tom Riddle ngay sau đó lại chứng kiến được, lúc 'hắn' nghe tin người phản bội 'hắn' là thiếu niên, 'hắn' như phát điên lên, ngôi nhà từng mang hơi thở của thiếu niên bị 'hắn' phá hủy không còn sót lại thứ gì. Chỉ đến khi 'hắn' đã thay đổi vẻ ngoài, gặp lại 'Đứa-bé-vẫn-sống' kia để tiêu diệt nó, 'hắn' mới biết được sự thật.

... Thì ra đứa nhỏ chưa bao giờ phản bội 'hắn'. Chỉ là đứa nhỏ không chịu được khi nhìn thấy người mình yêu thay đổi. Thay đổi đến chính bản thân mình cũng không nhìn ra. Tận mắt thấy được người mình yêu trở thành như thế, một đứa nhỏ như vậy làm sao chịu được đây?!

Đứa nhỏ đã dằn vặt bản thân bao nhiêu lần, không muốn người vô tội phải chết. Không muốn người mình yêu hai tay nhuốm máu. Thế nhưng từ đầu đến cuối không nghe được một tiếng yêu nào của 'hắn'. Cái cảm giác này bất lực đến cỡ nào? Đau khổ đến cỡ nào? Rồi cuối cùng phải gan dạ đến cỡ nào, từ bỏ tình cảm này, mang theo trường sinh linh giá trốn đi... không muốn 'hắn' đắm chìm trong tội ác. Để rồi mạng sống của mình cũng đánh mất, mà 'hắn' thì tiếp tục điên cuồng với tư tưởng của mình. Đến cuối cùng thì chết đi trong bàng hoàng, tiếc nuối...

Ký ức kết thúc sau khi đôi mắt đỏ kia dại ra, Tom Riddle đã trở về thực tại. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đây... Đây là tương lai của hắn sao?

Còn... Đứa nhỏ kia?

Nhớ lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống kia, tim hắn nhói lên.

Bản thân từ nhỏ sống trong cô nhi viện, không người quan tâm không người thương yêu. Hơn ai hết, hắn biết bản thân mình khát khao tình yêu đến nhường nào. Mà tình yêu của đứa nhỏ kia, vừa vặn, chính là tình yêu mà hắn mong muốn có được... Một lòng một dạ đều hướng về mình, xem mình là mặt trời mà vây quanh.

Nhưng... Xem đi, hắn đã đối xử thế nào với tình yêu mà mình khao khát?

Đẩy đứa nhỏ ấy rời xa mình, đẩy đứa nhỏ ấy vào đường chết. Bản thân cũng không rút ra được vũng bùn lầy nhơ nhuốt.

Harry yên lặng nhìn hắn hồi lâu, câu chú hóa đá đã cởi bỏ từ lâu mà hắn vẫn ngây ra đó. Cậu thu hết vẻ mặt của hắn vào mắt, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Những gì cậu thấy, chính là tương lai của cậu. Tôi là người đến từ tương lai, cũng là người đã giết chết cậu trong trận chiến cuối cùng kia."

Tom Riddle giật mình, ngước mặt nhìn người trước mắt. Ánh trăng mờ ảo cứng đầu len lỏi qua cửa kính mờ ảo chiếu vào trong, đúng lúc, Harry ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong ánh sáng mờ ảo đó, chính mắt hắn thấy được... vết sẹo hình tia chớp trên trán người trước mặt.

"Ngươi..."

"Tôi đến đây là cho cậu biết, nếu cậu không muốn có kết cuộc kia thì đừng lặp lại sai lầm đó." Harry từng bước đến trước mặt hắn, "Nói cách khác, lần này cậu được quyền thay đổi chính bản thân mình. Muốn cùng người mình yêu sống hạnh phúc suốt đời hay biến thành quái vật rồi bị tôi giết chết. Cậu cứ việc chọn. Dù gì tôi cũng đã chiến thắng cậu hai lần, có thêm một lần nữa tôi cũng sẽ giết chết cậu dễ dàng thôi!"

Nói xong, Harry đưa tay bắt lấy vai hắn. Khóa cảng do lần chiến đấu với Voldermort kia mà được cụ Dumbledore giao cho, đưa hắn trở lại Hogwarts.

Ban đêm ở tháp thiên văn thật lạnh lẽo, từng đợt từng đợt gió lạnh thổi ùa vào làm buốt cả người. Tom Riddle ngẩn ra đứng đó thật lâu, người kia đi rồi hắn cũng không hay biết. Thế nhưng ngoài ý muốn, từng câu từng chữ của người kia lại vang lên rõ mồn một trong đầu hắn.

Hắn đứng đó thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi bầu trời đen bắt đầu nhạt màu rồi trắng dần mà vẫn còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rạng sáng, hắn trở về phòng, đôi mắt nâu giăng đầy tơ máu... ấy vậy mà đâu đó lại le lói tia sáng khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro