Chương 20. Thi Đấu Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mọi chuyện có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của người lớn, còn bọn nhỏ vẫn chỉ nên tập trung vào học hành và chơi đùa thôi!

Vẫn như mọi năm, vào khoảng thời gian này, cúp Quidditch trường theo thông lệ diễn ra. Năm nay James cùng Sirius được ra sân ngay từ đầu, cậu chàng Potter ôm ý chí chiến đấu hừng hực cầm chổi ra sân cùng đồng đội... Và cũng chính cái ý chí này của cậu chàng mà Sirius đi bên cạnh cũng bị lây theo.

Lily ngồi trên khán đài nhìn xuống sân đấu thấy thế lắc đầu cảm thán, "Trời ạ, hai đứa nó đi thi đấu hay đi đánh nhau vậy không biết!"

Lại một mùa Quidditch nữa Harry và Severus tách nhau ra thật lâu... Vì trận đấu này Harry được xếp vào hàng dự bị. Mà Severus - Thủ tịch năm hai, buộc phải ngồi trên khán đài cùng học sinh Nhà cổ vũ cho Nhà mình.

Thành thật mà nói thì, Severus chẳng muốn hòa mình vào đám đông đang hò hét như thế này đâu. Vừa ồn ào vừa mệt mỏi. So ra, y vẫn thích đứng trên tòa tháp thiên văn cao cao kia hơn... nhưng với cương vị là thủ tịch năm, y không thể không ngồi đây chịu dằn vặt.

Dưới sân, các tuyển thủ đã đứng thành hai hàng ngang đối diện nhau, ai ai trên mặt cũng đầy tự tin cùng kiêu ngạo nhìn về phía đối phương. Một cái bắt tay khi mở đầu trận đấu, rồi tiếng còi vang lên từ trọng tài, giáo sư Hooch mở hòm đựng banh... Trận chung kết Quidditch năm nay diễn ra giữa hai đội Gryffindor và Slytherin, bắt đầu.

Ngay khi tuyển thủ hai Nhà vừa cưỡi chổi bay lên, Truy thủ bắt đầu tranh nhau bắt lấy trái Quaffle, trên khán đài cũng náo nhiệt hẳn. Bên Gryffindor thì khỏi phải nói, ồn hết nấc! Đến cả bên Slytherin, ngay giờ phút này đã chẳng thể giữ được bình tĩnh... Hòa cùng ba Nhà còn lại hét to cổ vũ cho đội Nhà mình.

Đội trưởng đội Quidditch Nhà Gryffindor năm nay là Aidan Gwyn, là một truy thủ. Anh ta bay khá nhuần và có chiến lược vô cùng mới mẻ. Hơn cả, anh ta cũng khá mạo hiểm khi giao vị trí Tầm thủ quan trọng cho đàn em mới năm 2, James Potter.

"Hãy trổ hết tài năng của mình ra trong trận đấu này nào!" Aidan Gwyn nhân lúc đội bên kia chưa vào vị trí bay đến nhắc nhở cậu chàng Tầm thủ mới rằng, "Và hãy cẩn thận nhé! Không phải lúc nào Tấn thủ cũng bắt kịp mấy trái Bludger điên kia đâu!"

"Vâng ạ!" James vểnh môi kiêu ngạo cười, "Em sẽ cố hết mình ạ!"

Aidan Gwyn nhếch môi điều khiển chổi bay, cùng với Sirius và Meliora Xavia đến vị trí của mình tranh Quaffle.

Harry ngồi bên dưới hàng ghế dự bị bàn tay siết chặt cán chổi của mình háo hức xem trận đấu... Cậu thật sự rất muốn chơi!

Trái Quaffle hết lần này đến lần khác bị Truy thủ hai Nhà tranh nhau cướp lấy quẳng vào cầu môn đối phương, làm Thủ quân hai bên có một phen mở đầu đầy bận rộn. Phía Tấn thủ cũng ra sức đánh bay hai trái Bludger quỷ quyệt... Và hơn cả, ngay lúc này, banh Snitch cũng đã xuất hiện.

James vừa trông thấy quả bóng vàng chóe bay ngay trước mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ bay vội tới đuổi theo nó. Bên kia, Tầm thủ Nhà Slytherin - Brenna Freya cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Bay nhanh đó nhóc!" Cô nàng Slytherin nhếch cao khóe môi tán thưởng đối thủ, rồi nâng đường bay lên trên cậu chàng, lao theo banh Snitch.

"Ơ..." James kinh ngạc trợn to mắt, vội vã tăng tốc ôm cua sân đấu đầy ngoạn mục.

Cả khán đài hướng mắt về sân đấu đồng loạt nín thở với hành động vừa rồi của cậu chàng Gryffindor. Rồi sau đó lại vang lên một loạt âm thanh hò hét hưng phấn.

Thời gian trôi qua sắp hết hiệp một, trận đấu ngày càng gay cấn, tỷ số giữa hai bên suýt soát nhau. Và quả Snitch lại lần nữa ngay trước mặt hai Tầm thủ bay vèo mất hút...

Kết thúc hiệp một, Slytherin dẫn trước ba mươi điểm cùng tinh thần hăng hái. Aidan Gwyn lúc này mới đưa ra quyết định khác táo bạo hơn...

Ngay đầu hiệp hai, anh ta đã cho James vào nghỉ ngơi, và thay thế cậu chàng chính là bé sư tử nhỏ Harry Riddle.

James hạ đường bay rồi tiếp đất, không những không tức giận mà chạy ngay đến chỗ Harry nhắc nhở đủ thứ.

"Harry này, em phải cẩn thận nha!"

  "Dạ!" Harry vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

"Tầm thủ bên kia, chị ấy bay nhanh lắm đấy!" James hắng giọng một cái, nói nhỏ, "Nếu mà không theo kịp chị ấy cũng không sao hết, an toàn là quan trọng nhất có biết chưa!"

"Em biết rồi!" Harry liên tục gật đầu, "Tuy thế, nhưng em cũng sẽ cố gắng hết sức có thể!"

"Ừm!" James vỗ vỗ vai cậu nhóc, "Được rồi, haiss, nhưng mà nhớ lời anh đó! An toàn là trên hết! Nếu mà... Xùy... Haiss, Lily cùng Severus, hai người bọn họ sẽ càu nhàu mắng anh chết mất!"

Harry nghe xong dở khóc dở cười cưỡi chổi bay lên... Merlin! Thì ra là sợ bị ăn mắng!

Bên Slytherin cũng có sự thay đổi nhỏ, Bryan Avery cũng được thay vào, giữ vị trí Truy thủ.

Harry sau khi bay lên liền quay mặt nhìn sang khán đài Nhà Slytherin, cậu thế mà trong đám đông ấy nhìn thấy Severus ngay trước tiên... Cậu thấy Sev cũng nhìn mình.

Harry khẽ nhếch môi, vẫy nhẹ tay một cái rồi điều khiển chổi bay tít lên trên tìm banh Snitch.

Severus ngồi trên khán đài hai mắt hiện tại dán chặt vào Harry như sợ bé con sẽ xảy ra chuyện gì. Chính y cũng không ngờ rằng năm nay bé con thế mà được tham gia thi đấu chính thức... Thế nhưng khi nhìn tới cây chổi mà bé con cưỡi bay vừa cao vừa nhanh như vậy, đôi mắt đen huyền của Severus như nhu hòa hẳn, khóe môi cũng không giấu được ý cười.

Hiệp hai trận đấu lại bắt đầu, Truy thủ hai Nhà lại lao vào tranh lấy trái Quaffle tìm điểm cho đội. Trong khi đó, Harry cố gắng tập trung hết mức tìm banh Snitch lấp ló lúc ẩn lúc hiện trên sân.

"Xem nào, cái chổi cùn này mà cũng bay được á?"

Bryan Avery chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ngay phía sau Harry, nó nhướng mày nhìn cây chổi của cậu một cái, phì cười:

"Bé con này, chơi cùng với thằng máu lai kia có được lợi ích gì đâu chứ! Đã thế còn lây cái mùi nghèo khổ của nó nữa!"

Harry vốn đang tập trung lại nghe được những lời này, cậu quay ngoắt mặt lại nhìn thằng đần xấu tính ngay phía sau mình hung dữ đáp:

"Học hành thì kém cỏi, bài phạt chép liên miên, vài ba ngày một buổi cấm túc. Mày nói xem, chơi với mày thì có lợi à?"

"Này." Bryan Avery trừng mắt, "Thằng nhóc kia, mi dám xưng hô như thế với ta à?"

"Sao lại không dám?" Harry khinh bỉ lườm nó, "Mày chẳng xứng đáng để tao đối xử tử tế đâu. Thằng máu trong có bộ óc của quỷ khổng lồ!"

Bryan Avery hẳn từ trước tới giờ chưa từng bị mắng như vậy, tức giận đến trợn trừng hai mắt gầm lên, "Harry Riddle!"

"Mày nên tập trung cho trận đấu này đi trước khi bị đội trưởng của mày lấy dây kéo về!" Harry lạnh nhạt nhìn nó một cái, "Thằng đần ngạo mạn." rồi điều khiển chổi bay truy đuổi quả Snitch vừa mới xuất hiện.

Cậu thật tức chết! Cái thằng đần này, chẳng lẽ lại kêu Sev làm thêm một bình độc dược thu hút rắc rối đổ cho nó... Miệng mồm chẳng nói được lời hay nào mà cứ thích nói nhiều, quá mất mặt cho Nhà Slytherin rồi!

Chợt, Harry nheo mắt... Hay lát nữa nói với Tom nhỉ? Để hắn cho nó thêm một buổi cấm túc nữa?

"Ha..."

Nghĩ nghĩ, Tầm thủ Slytherin đã đuổi kịp tới. Harry kinh ngạc một chút, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô ta rồi cúi người về trước tăng tốc.

Cây chổi Eterluv này tuy bề ngoài có chút không được đẹp mắt như những cây chổi ngoài cửa hàng bán nhưng tổng thể nó còn tốt gấp mấy lần những cây chổi kia. Bởi cậu đã mấy lần lén mang nó đến Phòng cần thiết nâng cấp thêm. Hiện tại nó còn tốt hơn cả cây Nimbus 2000 nữa... Và tốc độ thì càng khỏi phải bàn!

Cuối cùng, nhờ vào chổi bay "đi trước thời đại" và kỹ năng của mình, Harry đã bỏ xa đối thủ và bắt được banh Snitch nhanh chóng kết thúc trận đấu đầy kịch tính này.

Ngay khi cậu giơ bàn tay cầm banh Snitch lên, James bên dưới đã phấn khích nhảy cẫng lên hoan hô:

"Woa... Harry, em giỏi lắm! Chiến thắng rồi! Chúng ta chiến thắng rồi! Gryffindor chiến thắng rồi!"

Bên khán đài Nhà Gryffindor lúc này lại càng như ong vỡ tổ, đều đứng dậy vỗ tay hò hét. Đến cả Lily cũng không nhịn được hòa vào đám đông hét lên:

"Harry là giỏi nhất! Giỏi nhất luôn!"

Harry hết nhìn Nhà mình lại nhìn sang Nhà Slytherin, Severus vẫn còn chưa hết kinh ngạc... Bởi y không ngờ cây chổi này lại có thể bay nhanh được như vậy... Mặc dù nó cái gì cũng không bằng chổi ngoài cửa hàng ở Hẻm Xéo.

Đồng đội đồng loạt bay đến, cùng Harry chung vui cho chiến thắng của Nhà.

"Em giỏi lắm Harry!" Sirius cười tít mắt giơ ngón cái về phía cậu, "Bay siêu phàm luôn!"

"Bé con tuyệt thật!"

"Đúng đó! Giúp chúng ta giành chiến thắng rồi!"

Harry cong môi ngại ngùng cười, cậu tuy là cũng rất thích được khen nhưng khen như kiểu khen trẻ nhỏ thế này... Ha ha... Thật sự...

Bên Slytherin cũng hạ đường bay xuống. Sau khi rời sân đấu, đội trưởng cùng các cầu thủ khác chẳng hề tức giận đến chia vui cùng đối thủ của mình.

Raphael Venn vỗ vai Aidan Gwyn một cái, nhướng mày, "Tầm thủ Nhà cậu đợt này bay hay nhỉ!"

"Chứ sao! Nhà tôi mà!" Aidan Gwyn hất mặt kiêu ngạo cười, "Đương nhiên phải xuất sắc thế rồi!"

"Mắt của Merlin hãy nhìn xuống xem này! Cậu ta đã kiêu ngạo quá mức rồi!"

Rồi cả đám lại cười rộ lên, hoàn toàn quên mất vừa rồi hai nên đã thi đấu quyết liệt đến cỡ nào.

Cô nàng Tầm thủ Brenna Freya cười đã đời cũng bước đến vỗ vỗ vai Harry khen ngợi:

"Em thật sự có tài đấy nhóc! Cùng với cậu bé Tầm thủ lúc nãy của Nhà em, cả hai đều rất giỏi!"

"Cảm ơn chị ạ!" Harry chớp mắt mấy cái, ngại ngùng cười giơ ngón cái, "Chị cũng chơi rất cừ! Thật sự luôn!"

Chọc cho cô nàng Slytherin lại bật cười lần nữa.

Trong khi đó bên hàng ghế nghỉ của đội Quidditch Nhà Slytherin, Bryan Avery ngồi đó sửa giày của mình.

"Hừ... Thua rồi còn đến đó rước nhục nhã à? Thật mất mặt Nhà Slytherin."










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc than vãn:

Mỗi lần viết tới Quidditch lại ngán... Ước gì không còn Quidditch nựa 😭😭😭 hay năm sau không viết nhờ... Ủa, bậy rồi! 🤭🤭🤭

Quidditch thật ra rất vui ớ, nhưng mà tại tui dở nên nó vậy thôi chớ hông có gì 😂😂😂
(năm sau vẫn viết tiếp!!! 😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro