Chương 21. Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu Quidditch trường năm nay chiến thắng thuộc về Gryffindor, Harry cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng bên chiếc cúp vừa được Nhà Ravenclaw trao lại. Mấy vị huynh trưởng liền đưa cúp cho cậu nhóc rồi nâng cậu lên trong vui vẻ.

Học sinh các Nhà sau khi Quidditch kết thúc thì đã lục tục rời khỏi khán đài, hiện tại ở đó cũng chẳng còn lại mấy người.

Severus cuối cùng cũng thoát khỏi những trận ồn ào, chầm chậm nhìn bé con được tung hứng dưới sân rồi ra ngoài.

Đến khi Harry thay quần áo xong rời khỏi sân đấu thì đã thấy Severus đứng bên lan can hành lang đợi mình. Cậu vui vẻ chạy ngay đến trước mặt y nhoẻn miệng cười:

"Anh thấy em chơi có tốt không?"

Severus nhìn bé con cong môi cười nhẹ, gật đầu, "Ừm, em rất tốt!" dừng một chút, y lại nhỏ giọng bổ sung thêm, "Nhưng bay nhanh như vậy thật nguy hiểm!"

... Bé con thắng y vui thì có vui, nhưng khi nhìn bé con bay y chẳng thể ngừng lo lắng được! Đường bay của bé con lúc cao lúc thấp, lại còn quá nhanh. Cộng thêm hai trái Bludger gì kia lúc nào cũng bay ập tới một cách đột ngột... Thật sự là vô cùng nguy hiểm!

Harry nhắm mắt cũng biết được Severus đang nghĩ gì, cậu cười khẽ một tiếng sáp qua câu lấy cánh tay y nói nhỏ, "Biết làm sao được, em có muốn bay nhanh thế đâu! Là do chổi của anh tốt ơi là tốt mà, giúp em bay nhanh ơi là nhanh luôn!"

Severus ngây ra một chút, ngại ngùng đưa mắt nhìn sang nơi khác mím môi che giấu vui vẻ nơi đáy mắt, "Em thích là được rồi!"

Y cũng thật không ngờ chổi của mình làm có thể tốt đến như vậy. Đúng là ngoài dự đoán!

... Hoặc cũng có thể là nhờ giáo sư Firenze chỉ điểm nên y mới có thể làm được như vậy, chứ thật sự, y cũng có giỏi giang gì cái chuyện này đâu!

Mãi nói một hồi, James cùng Sirius hí hửng ra ngoài. Vừa lúc James nhìn thấy Harry ôm lấy tay Severus, cậu chàng trợn to mắt, lại lo sợ hai đứa này bị phát hiện nhìn xung quanh một lượt, giả vờ khoác vai Sirius hỏi lớn:

"Cậu có đói chưa? Chúng ta tìm Harry rồi gọi Lily Remus và Severus cùng đi ăn nhé!"

Sirius chớp mắt gật đầu liên tục, "Ừm ừm!"

"Ơ, tìm Harry làm gì! Ẻm ở ngay trước kìa, có cả Severus nữa!" Sirius ngây thơ giơ tay vẫy chào, cười tít mắt, "Harry, Severus! Cùng tụi này đi tìm Remus và Lily đi ăn đi! Lúc nãy chơi hăng quá giờ tớ đói bụng ghê!"

James trợn trắng mắt thu tay về vuốt mặt mấy cái... Thề có Merlin, y chẳng hiểu được trong đầu nó đang nghĩ gì nữa! Ngốc ngơ hết chỗ nói!

Mà Harry vừa nghe gọi hơi giật mình một chút, quay lại nhìn hai người:

"Ơ... Dạ!" Dừng một chút, cậu ngước mặt nhìn Severus hỏi nhỏ, "Giờ này chị Lily ở đâu nhỉ? Lúc nãy anh thấy chị ấy ở đâu không? Cả anh Remus nữa."

Severus nhún vai, "Chắc hai người họ ra ngoài kia trước rồi. Chúng ta cũng ra đó xem sao!"

"Ừm..." Harry gật đầu, lại quay sang nhìn James và Sirius vừa đi tới, "Chúng ta đi thôi các anh!"

"Ừ! Đi thôi!"

Bốn người cùng nhau đến đại sảnh đường, vừa đi Sirius lại chẳng nhịn được kéo James lùi lại phía sau nhỏ giọng bảo:

"Thấy chưa, Severus hỏi cái liền biết ngay Lily sẽ ở đâu kìa!"

James đã quá chán nản với cậu bạn của mình, liếc nhìn cậu, "Thế cậu ta cũng biết rõ Remus ở đâu vậy!"

"Cậu không hiểu gì cả!" Sirius nhăn mặt lắc đầu, "Remus khác! Lily khác! Cậu ngốc quá!"

"Ừ ừ!" James chẳng buồn nói thêm với cậu, gật đầu mấy cái có lệ, "Đi thôi đi thôi, đừng nói nữa kẻo cậu ấy cùng Harry nghe được... sẽ không hay!"

... Và cậu sẽ bị cười vào mặt đấy! Cái thằng ngốc này!

Ngay hành lang lớn bên ngoài, Lily cùng Remus đứng đợi từ bao giờ. Vừa thấy bốn người đi tới, Lily đã vui vẻ khoác vai Harry véo má bé con:

"Em giỏi thật đó! Lúc nãy chị xem mà sợ khiếp luôn!"

"Hì hì... Em..."

"Hừ..."

Bryan Avery vừa lúc đi ngang qua, nó ngước mắt liếc một cái hừ lạnh.

... Cái đám ất ơ này, chiến thắng chỉ vì ăn may thì có gì đáng để khoe mẽ chứ?

"Á à cái thằng này!" James nheo mắt xắn tay áo lên, "Ngay từ hồi nó vào sân tớ đã chẳng ưa rồi!"

"Thôi nào James!" Remus khẽ chau mày nắm cổ áo cậu chàng kéo lại, y liếc mắt nhìn thằng Slytherin cùng đám bạn của nó rời đi, buông tay ra, "Cậu chấp nhất nó làm gì, không khéo lại bị phạt! Không đáng đâu!"

"Vậy..." Sirius thấy James không vui cũng bĩu môi khoanh tay, "Không ấy bảo Severus làm thêm bình độc dược lợi hại khác nữa, cho nó xui đến tận hết năm học luôn!"

Harry nghe thế hai mắt sáng rỡ, vừa định gật đầu tán đồng liền bị Lily cốc đầu, "Bé con không được học hư!"

"Ơ... Em..."

Chợt, Severus im lặng nãy giờ khẽ liếc nhìn cậu, "Lúc nãy trên sân nó nói gì với em vậy?"

"Hả?" Harry tròn mắt, xoa xoa chỗ vừa bị Lily cốc, qua loa bảo, "Nó đả kích em đó! Nó bảo em bay dở tệ, không biết tự lượng sức mình!"

"Cái gì? Nó dám nói thế á?" James trợn mắt.

Thế nhưng cậu chàng còn chưa kịp làm gì tiếp thì Lily đã nhíu mày, "Ngạo mạn thế! Chị thấy nó chơi có hay ho gì đâu mà dám chê bai người khác."

"Ờ, Lily nói đúng đó!" Sirius bĩu môi, "Nó bay yếu xìu à, lúc nãy tranh Quaffle với nó mà phát chán! Tớ nói chứ, đội trưởng Nhà chúng ta nhắm mắt cũng lấy được Quaffle từ tay nó luôn í!"

Severus cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu lại... Hay y lại làm thêm độc dược thu hút rắc rối nhỉ? Như lời Sirius nói, nâng cấp nó lên thành loại xui xẻo kéo dài cả năm?

Nghĩ nghĩ, cả bọn đã đến đại sảnh đường. Hôm nay chẳng phải ngày học, đại sảnh đường cũng chẳng đông đúc, Harry thấy vậy cũng kéo Severus đến ngồi xuống dãy Gryffindor ăn cùng.

Một lần nữa, Bryan Avery lại ngồi bên dãy Slytherin hung dữ trừng sang. Bỗng, Demot Slank ngồi gần bên cạnh nó, đảo mắt nói nhỏ:

"Bryan này, nếu cậu ghét nó như vậy... Hay chúng ta khiến cho nó bị cả Nhà ghét cùng luôn!"

"Sao?" Bryan Avery nhíu mi, quay mặt nhìn nó, "Cậu có ý tưởng gì à?"

"Có có có!" Demot Slank cười một tiếng, bóng gió bảo, "Chẳng phải vừa thi đấu Quidditch xong sao! Giờ thì nó lại ngồi ngay dãy Gryffindor kia kìa!"

Bryan Avery nheo mắt nhìn nó một cái rồi nhìn tới cả đám Gryffindor bên kia... Chỉ duy nhất có mình thằng nghèo kiết xác ấy lạc loài bên đó.

Nó nhếch môi cười gằn rồi cúi đầu tao nhã ăn phần Spaghetti của mình...

Mấy ngày sau, nội bộ Slytherin đột nhiên nổi lên tin đồn, rằng ngày đó... Trận thi đấu Quidditch Nhà Slytherin thua là bởi vì thủ tịch năm hai Severus Snape bán đứng Nhà mình đi giúp Nhà Gryffindor.

Vốn khi tung ra tin này, Bryan Avery còn nghĩ các huynh trưởng cùng Thủ tịch Nhà sẽ đem thằng đáng ghét ấy ra phê bình trước toàn thể mọi người... Thế nhưng ngoài ý muốn lại chẳng có chuyện gì xảy ra với nó cả!

Một mặt Severus Snape chính là thủ tịch năm hai, được Thủ tịch Nhà là Lucius Malfoy ưu ái quan tâm. Mặc khác, bạn bè thân thiết của y chính là con trai cả của nhà Black và con trai độc nhất của nhà Potter, hai gia tộc máu trong có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới phù thủy... Hơn nữa, cậu nhóc lẽo đẽo theo sau y lại là em họ duy nhất của chủ nhiệm. Bảo bọn họ lấy can đảm ở đâu mà bất mãn với y chứ? Hửm?

Lại nói, Severus Snape cũng không có chơi Quidditch, càng không hứng thú với môn thể thao này... luật chơi chưa chắc gì y đã hiểu chứ đừng nói là bán đứng!

Tin đồn này hoàn toàn không có khả năng, hoàn toàn sai sự thật! Chẳng có một tí nào đáng tin cậy!

Và càng ngoài ý muốn hơn, tin đồn này thế mà lại tới tai chủ nhiệm... Tom Riddle chẳng khi nào rảnh rỗi, đến cả xử lý công vụ cũng chẳng yên với Nagini. Bởi nàng rắn cứ bò qua bò lại lải nhải mấy chuyện này với hắn.

"Cậu nói xem, ai mà quá đáng thế! Lại đi đồn ầm lên cái tin trời ơi đất hỡi đó!"

"Tôi mà biết, tôi cắn cho một phát í chứ!"

"... Ơ mà quên mất, lỡ cắn chết người lại liên lụy tới cậu..."

Hắn thoáng buông lỏng tay cầm viết lông ngỗng xuống, ta kia đưa lên nhu đầu mày, mệt mỏi lên tiếng:

"Nagini à, ngươi không định nghỉ ngơi sao? Trễ lắm rồi đấy!"

Nagini ngơ ngác dừng công cuộc bò qua bò lại của mình, chớp mắt, "Nhưng mà cậu chưa xong việc mà! Tôi thức cùng cậu, giúp cậu đỡ căng thẳng hơn!"

"Nhắc mới thấy, mấy ngày nay hôm nào cậu cũng bận rộn cả! Đến một chút thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có nốt!"

Chợt, Nagini dừng một chút, lo lắng bò tới chân hắn ngẩng đầu khẽ hỏi:

"Chẳng lẽ... có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện... tù nhân vượt ngục hôm trước sao, Tom?"

Tom Riddle khẽ thở dài đưa tay vỗ nhẹ đầu nó, "Ta chỉ bận chút chuyện thôi chẳng có gì đâu! Mày nghỉ ngơi đi, ta làm xong sẽ đi nghỉ ngay! Ta cần một chút yên tĩnh!"

Nagini ngẩn ra, nó chớp mắt mấy cái tuột xuống phun lưỡi hờn dỗi:

"Chê tôi nói nhiều chứ gì! Thế giới này chẳng ai tốt cả! Chỉ có bé cưng là tốt với tôi thôi!"

"Mấy hôm nữa tôi đi tìm tên đầu sỏ tung tin đồn nói cho bé cưng nghe, giúp bé cưng xử lý nó luôn!"

"Tôi chẳng thèm quan tâm dù thằng nhãi đó ở Nhà cậu đâu! Hừ..."

Tom Riddle dở khóc dở cười lắc đầu, đợi cho Nagini trườn lên ổ rồi lại tiếp tục giải quyết sự vụ của mình. Bất quá...

Ngay ngày hôm sau, một sáng đẹp trời, Bryan Avery đột nhiên bị chủ nhiệm gọi ra ngoài phạt cấm túc một tuần ở chỗ giám thị Filch vì tội tung tin đồn thất thiệt và gây bất hòa trong nội bộ Nhà.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harry à, cưng học hư rồi! 😌

Góc nói nhỏ:

Viết cái này tự nhiên thấy ấu trĩ quá! 😂 Cơ mà, mới 12 13 tuổi, chắc ghét nhau cũng chỉ nghĩ được mấy trò này thôi nhờ?! Viết cái này tui cũng đắn đo lắm, thấy cũng buồn cười nữa! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro