Chương 25. Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chọn được 3 người đại diện cho 3 trường thi Tam pháp thuật, nhóm các giáo sư ra hiệu cho các học sinh của mình tặng họ một tràng pháo tay cổ vũ khích lệ tinh thần.

Tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, đâu đó vang lên vài tiếng huýt sáo, chúc mừng nồng nhiệt - đương nhiên những lời chúc đó đều đến từ Durmstrang và Beauxbatons.

Có được hưởng ứng từ toàn thể học sinh. Các thí sinh cũng gọi là "lên tinh thần" chút ít. Các giáo sư cũng gật gù, họ nhìn nhau, vốn định ngồi lại bàn bạc thêm về các phần thi sau đó nên đã tuyên bố buổi lễ kết thúc và cho phép học sinh có thể về phòng nghỉ ngơi.

Nhóm học sinh từng tốp từng tốp ra về. Có vui vẻ, có phấn khích, có hồi hộp, cũng có lo lắng. Bên này, nhóm bọn James cùng nhau đi trở về phòng nghỉ.

Sirius lững thững nhìn bên này bên kia vẫn còn tâm trạng tán nhảm, lại nhìn về nhóm mình, lẩm bẩm nói không ngờ Severus là người được chọn. Bởi trong suy nghĩ của cậu chàng, nếu không phải ba bà chị của mình thì cũng sẽ là tên đầu vàng Malfoy, không nữa thì cũng là Huynh trưởng của các Nhà. Rốt cuộc... Ai mà ngờ được! Hừm, hay giúp cậu ta luyện tập nhỉ?! - Sirius xoa cằm nghĩ ngợi.

James đi bên cạnh khẽ chép miệng, đồng dạng có chút tiếc nuối, thế nhưng y cũng không lên tiếng công kích Severus như mấy đứa thiểu năng đang xôn xao bàn tán bên kia. Nếu đã được chọn rồi thì chắc chắn bản lĩnh của Severus cũng không phải dạng vừa. Với tư cách là bạn bè, y luôn ủng hộ bạn mình, đương nhiên cũng sẽ giúp bạn mình luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Nghĩ tới nghĩ lui, James bước lùi lại mấy bước, quay đầu vỗ vai Severus, "Cậu đừng lo, ngày mai bọn này cùng cậu luyện tập cho cuộc thi. Chắc chắn cậu sẽ giành vinh quang cho Hogwarts. Cho mấy thằng đần kia 'tắt đài' luôn!"

Đáp lại lời James, Severus không lên tiếng mà đưa mắt liếc nhìn y.

Remus cười cười, "Ha, cậu xem cậu kìa. Harry vẫn còn bên cạnh Severus đó. Luyện tập ư, tới lượt cậu luyện tập cho cậu ta à?!"

Lily nghe cậu bạn nói vậy, che miệng cười khẽ.

Lúc này mấy cậu bạn mới ngớ ra, suýt nữa họ quên mất... Nếu Severus là người được chọn, thì lo lắng nhất chẳng phải là bé Sư tử con Harry sao?!

. . .

Harry và Severus chia tay nhóm bạn ở ngã rẽ, cùng nhau về phòng.

Severus nhìn bé con, chưa kịp nói gì thì bị Harry đẩy đến phòng tắm, "Hôm nay không cho anh thức đêm làm độc dược. Nhanh đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi nữa!"

Y nhìn bé con, bất đắc dĩ thở ra một hơi, nghe lời đi vào phòng tắm.

Cánh cửa đóng lại, Harry ở ngoài này ngồi trên ghế sô pha đăm chiu suy nghĩ... Có vẻ dường như mọi chuyện diễn ra không đúng lắm thì phải. Và chuyện này lại khác với quá khứ kia khi cậu được nghe nhắc đến.

Ở quá khứ mà cậu từng nghe chú Sirius kể thì cha cậu mới là người tham gia. Mà bây giờ... Ngẫm một lúc, cậu lại nhìn về phía phòng tắm.

"Chẳng lẽ sự xui xẻo vào ngày Halloween của mình đã lây sang anh ấy rồi sao?"

Harry lẩm bẩm một câu, chợt thở dài.

Tới khi Severus tắm xong, vừa bước ra thì thấy Harry nhìn trần nhà đăm đăm. Y lau khô tóc, từng bước tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em làm sao vậy? Hôm nay không gặp xui xẻo nên nhớ mong nó à?"

Harry liếc Severus, hừ mạnh, "Lây sang cho anh rồi đó, còn trông mong gì nữa."

Severus nghe thế hơi ngẩn ra một chốc, dường như hiểu được lời cậu nói có ý gì, y đưa tay xoa đầu cậu:

"Em lo lắng sao?"

Harry nhìn y, sau đó ỉu xìu dựa lên người y, "Cuộc thi đó... Hừ... Nó vốn được tổ chức để dồn người ta vào nguy hiểm mà."

Severus nhìn cậu, đôi mắt đen huyền nhiễm đầy ý cười, "Đâu phải em thi, em lo lắng cái gì."

Cậu nghe thế, hung dữ trừng một cái, "Biết rõ còn hỏi!"

Severus khẽ bật cười, y hơi cúi đầu xuống, chóp mũi dán vào từng sợi tóc bông xù như muốn hôn lên nó, nhẹ giọng nói, "Em đừng lo, ta sẽ không để mình bị thương."

"Hừ..." Harry bĩu môi áp mặt vào ngực y, "Nói thì hay lắm, ba vòng thi đó toàn nguy hiểm không thôi."

Nói rồi, không đợi y trả lời. Cậu chợt nhích người ngồi thẳng dậy, "Không được, bắt đầu từ ngày mai em cùng anh luyện tập. Phải luyện tập cho nhuần nhuyễn mới được. Vòng thi đầu tiên đã định là bắt buộc phải cưỡi chổi..."

Vừa nghe hai từ cưỡi chổi, Severus đã không cười nổi nữa. Y cau mày nắm tay bé con không lên tiếng.

Harry nói xong lại lần nữa dựa vào vai y, dịu giọng giải thích, "Không cưỡi chổi không được đâu. Vòng đầu tiên phải đối đầu với rồng. Mà chổi chính là phương tiện duy nhất giúp anh tránh thoát khỏi nanh vuốt của nó."

Severus im lặng một chốc, miễn cưỡng trả lời, "... Ừm..."

Cậu ngẩng đầu, dùng bàn tay không bị nắm xoa má y, "Đừng sợ mà! Em sẽ cùng anh cưỡi Eterluv. Cùng cưỡi đến khi nào anh bay thuần thục thì thôi."

Severus nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, "... Tùy em."

Harry khẽ mỉm cười, lại xoa má y rồi hôn chụt lên môi y một cái, "Vậy thì mình nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai bắt đầu luyện tập... Hừm... Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày mệt mỏi đó."

"... Ừm."

Harry an ủi Severus xong, nhanh chóng đứng dậy vào phòng tắm. Lát sau cậu khoác áo ngủ bước ra, cùng Severus lên giường. Vừa đặt lưng xuống giường, Harry đã lăn ngay vào lòng Severus, vừa ôm vừa cọ mấy cái rồi trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Severus vừa hôn vừa túm lấy bàn tay nhỏ còn đang sờ tới sờ lui cơ thể mình nắm chặt vòng qua hông, cắn nhẹ môi cậu, "Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có mà làm chuyện bậy bạ."

"Em làm gì bậy bạ?" Harry vô tội chớp chớp mắt, lại hôn lên khóe môi y cái nữa, "Ngủ ngon nhé Sev!"

Đáp lại, Severus cúi đầu hôn trán cậu, "Ngủ ngon, Harry!"

Hai người ôm nhau, ngọt ngào đi vào mộng. Trong phòng, khung cảnh mờ ảo ấm áp. Bên ngoài, mây đen kéo nhẹ che mờ ánh trăng, đêm tối lạnh lẽo làm người ta không hiểu sao lại có cảm giác chẳng được yên lành...

Tom Riddle đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng, đôi mắt nâu không một tia gợn sóng lại mang đến cảm giác kỳ lạ khó hiểu.

Cửa phòng khẽ mở, một cái đầu xù ló vào rồi nhanh chóng đóng cửa chạy tới bên cạnh hắn.

Regulus vốn định cho hắn một bất ngờ, ai ngờ lại thấy hắn đang chìm vào suy tư. Cậu nhóc bước chậm đến, đưa tay nắm lấy tay hắn khẽ hỏi, "Giáo sư... anh làm sao vậy?"

Tom Riddle thu hồi cảm xúc của mình lại, nhẹ cong môi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, sau đó bế bổng cậu lên như bế trẻ con, "Không có gì, ta chỉ lo Severus sẽ lép vế so với hai cô cậu kia thôi... Ừm, cũng đã trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm một chút nhỉ?!"

Regulus đỏ mặt lầm bầm, "Bỏ em xuống đi, em cũng không còn nhỏ nữa."

Hắn bật cười, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi lành lạnh của bé cưng nhà mình, "Đối với ta, chưa tốt nghiệp thì vẫn còn nhỏ."

Regulus bĩu môi quay đi không thèm nhìn mặt hắn.

Hắn cong môi, vừa đặt cậu xuống giường cậu liền lăn vào chăn, để lại cho hắn bóng lưng hờn dỗi. Hắn lại không để ý đến chuyện này, nằm xuống ngay cạnh, xốc chăn ôm lấy bé cưng đáng yêu vào lòng.

"Ngủ ngon nhé, bé cưng của ta!"







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Về chuyện quá khứ James Potter thi Tam pháp thuật... Ờm, xin lỗi, tui chém đại đó! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro