Chương 26. Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc lên kế hoạch luyện tập cho Severus để chuẩn bị bước vào cuộc thi Tam pháp thuật thì Harry vô cùng nghiêm túc và bài bản. Mới sáng sớm cậu đã lôi Severus dậy cùng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi vèo ra ngoài.

Phía sau học viện Durmstrang có một khu vực rộng lớn, có lẽ gần đó là cánh rừng lá kim rậm rạp và là nơi sinh sống của một vài loài sinh vật huyền bí nguy hiểm nên ngày thường có rất ít người lui tới. Là một nơi vô cùng thích hợp để luyện tập.

Harry quan sát xung quanh một lúc, cảm thấy chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng tới ai, cũng không ai ảnh hưởng tới hai người mới lấy Eterluv ra, từng bước một hướng dẫn Severus sử dụng nó lại từ đầu.

"Anh đưa tay ra và hô 'Up!' nào."

Severus nhìn cây chổi quen thuộc dưới chân, đưa tay ra làm theo lời cậu nói. Hiển nhiên, cây chổi nghe theo hiệu lệnh, bay vào tay y.

Harry búng tay tán thưởng, "Tốt lắm. Tiếp theo, bay!"

Nói rồi, cậu tiến đến cưỡi lên cây chổi. Cậu ngồi ngay phía trước Severus, để y ngồi phía sau mình học cách quen dần độ cao và tốc độ.

Eterluv từ từ lên cao, tốc độ cũng chậm rãi. Dần dần, độ cao đạt mức nhất định, tốc độ cũng tăng dần lên. Severus ngồi phía sau ban đầu có hơi khó chịu, phần nhiều là do y không quen với việc cưỡi chổi. Ngoài ra thì chính là vì y còn có chút xíu sợ độ cao. Nếu là khi ở Hogwarts, phàm là có thể đi bộ, y chắc chắn sẽ không cưỡi chổi. Môn Bay chẳng qua là môn học bắt buộc, vì để qua môn y mới miễn cưỡng bản thân học thôi, nếu không y còn chẳng muốn học nó mà làm gì. Không ngờ bây giờ lại... Hừm...

Nhưng mà phía trước y là bé con, ngồi sát như thế... Cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng, có thể thử một chút... Cái gọi là tận hưởng cảm giác bay lượn.

Severus chìm trong suy nghĩ của mình, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu, nghiêm túc ngồi phía sau, thỉnh thoảng còn khom lưng dựa sát vào Harry. Không phải vì y lợi dụng tình huống mà là bé con đang hướng dẫn y cách điều khiển cây chổi và tốc độ bay phù hợp. Ban đầu Severus còn lơ đãng, nhưng sau đó y nghe thấy bé con hướng dẫn mình nghiêm túc quá nên vô thức cũng nghiêm túc lắng nghe theo. Dù không thích bay nhưng cũng không tài nào cưỡng lại được sự quan tâm của bé con dành cho y.

Tim Severus mềm mại, bàn tay vốn để bên eo Harry dần di chuyển tới phía cán chổi, cẩn thận làm theo hướng dẫn, từ từ điều khiển nó theo ý của mình.

Harry ngạc nhiên không thôi nhìn xuống cán chổi, sau đó lại khẽ mỉm cười. Dần dần cậu buông tay ra, cẩn thận nghiêng người chuyển sang ôm hông Severus, dựa vào người y, mặc y điều khiển chổi bay.

Cậu cảm nhận được tiếng gió bên tai, nhiệt độ cũng lạnh dần lên. Sev của cậu dường như bay lên cao hơn rồi, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Cậu nghiêng đầu nép vào ngực y cong mắt cười khích lệ, "Sev của em giỏi thật đó!"

Severus nghe được tiếng nói mềm mại ngọt ngào hai tai ửng đỏ, thế nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười mà khẽ cong lên.

Y không nhìn bé con, chỉ nhìn đến đám mây bồng bềnh trôi lững thững trước mặt, chẳng hiểu sao lại muốn mang bé con giấu vào trong đám mây đó, không để ai nhìn thấy bé con ngay lúc này.

"Ôm chặt một chút, cẩn thận rơi xuống đất lại bị thương như lần trước."

Harry nhìn đám mây đang gần trước mắt, cong mắt cười ngước nhìn Severus, "Anh đau lòng hả?"

"... Ừm"

Harry bật cười. Severus hơi cúi đầu nhìn cậu, xung quanh như ngập chìm trong màn sương mù kèm theo những giọt nước li ti... Chợt, y khẽ thì thầm câu thần chú xa lạ nào đó. Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này, đám mây cũng không trôi đi nữa, chỉ còn lại mỗi y và cậu lơ lửng giữa từng mây.

Harry thích thú nhìn hai người được bao bọc trong đám mây, ngẩng mặt nhìn Severus, "Anh học được câu thần chú mới à?"

"Ừm."

"Nó có tác dụng gì vậy?"

"Nó sẽ không làm chúng ta rơi xuống khi chúng ta... thế này..."

Dứt lời, y dán môi mình lên môi cậu. Cảm giác lành lạnh đánh úp vào môi khiến sống lưng cậu tê rần, bàn tay cậu siết chặt hông y, khẽ hé miệng cắn nhẹ cánh môi nhạt màu ấy. Cậu muốn tiến thêm chút nữa, thử xem khi ở trên cao thế này, nếu hôn sâu hơn... Liệu bên trong có ấm áp không nhỉ?

Đáp án là có.

Không những ấm áp, còn có thể khiến đầu cậu nóng lên. Dù có đang lơ lửng giữa mây trời cũng không xua tan được cái nóng hừng hực trong người lúc này.

Quá kỳ lạ. Quá kích thích. Sướng điên lên được!

Nụ hôn chấm dứt, Harry vẫn còn hơi hé miệng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Severus khiến tim y đập thình thịch liên hồi. Y nuốt nước bọt kiềm lòng ấn đầu bé con vào ngực mình, bay ra khỏi đám mây.

"Tác dụng của thần chú sắp hết hiệu lực rồi, chúng ta... nên bay tiếp thôi."

Harry đáp lại một tiếng. Không biết là trả lời hay rên rỉ, chỉ biết âm thanh đó khiến Severus suýt chút nữa không kiềm chế được muốn bay trở về nơi bắt đầu cho sự kích thích ban nãy...

Sáng sớm, nhóm ba người bọn James và Lily hẹn nhau đi tìm Severus và Harry mà không thấy đâu. Do dự một hồi cả nhóm quyết định bỏ hai người kia qua một bên, hẹn nhau đi đến phía rừng lá kim một ngày thay đổi ba bốn lần sắc lá ngắm cảnh.

Bất ngờ làm sao, khi cả nhóm đến đó, Remus nhạy bén ngước nhìn lên bầu trời, nheo mắt quan sát một lúc lâu. Chợt, y nhếch môi:

"Ôi dào, trong khi chúng ta lo lắng về cuộc thi sắp tới thì cậu ấy cùng bé con của mình cưỡi chổi dạo Durmstrang kia kìa."

Ba người còn lại ngơ ngác, nhìn theo hướng nhìn của Remus. Sirius ngơ ngác, ngỡ ngàng, chép miệng, "Chậc chậc..."

James nhăn mày vừa chống nạnh vừa xoa cằm, bất thình lình thốt ra một câu, "Tình thú mới gì gì đó chăng?"

"Có thể là Harry đang luyện tập cho Severus cưỡi chổi bay." Lily dừng một chút, liếc cậu chàng, "Cũng chỉ có đầu óc đen tối như cậu mới nghĩ tới cái gọi là tình thú gì đó."

James chớp mắt, hơi chột dạ ho mấy tiếng, cười trừ, "Tớ đùa... Haha... đùa ấy mà! Đầu óc tớ trong sáng lắm, không có nghĩ gì bậy bạ đâu. Thề có Merlin!"

Trên cửa sổ tầng cao nhất của học viện Durmstrang, ngài Gellert Grindelwald đứng bên cạnh cụ Dumbledore. Hai bạn già không biết đứng đó từ bao giờ, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ cùng bay trên một cây chổi.

"Hai đứa nhỏ đó..." Gellert do dự một chốc đứng gần sát bên cạnh cụ Dumbledore. Vốn định hỏi 'Hogwarts không cấm yêu sớm à?' bỗng ông im bặt. Đôi mắt nhuốm màu thời gian hơi nheo lại, nhìn đứa nhỏ trước ngực thiếu niên đang cười tít mắt.

Đứa nhỏ đó... Hình như trông hơi quen quen.

Cụ Dumbledore nhìn một lớn một bé cưỡi trên cây chổi vui vẻ bay trên nền trời, thản nhiên cất lời, "À, một đứa nhỏ Nhà Slytherin và một đứa nhỏ Nhà Gryffindor."

Nhìn hai đứa nhỏ, cụ hơi cong khóe môi, đôi mắt sau cặp kính ánh lên tia hiền hòa.

Ngài Gellert nghiêng đầu nhìn bạn già, châm chước hỏi thăm, "Albus này, đứa nhỏ Gryffindor kia... Có họ hàng gì không? Khoảng từ 50 đến 60 tuổi ấy."

Cụ Dumbledore hơi nhướng mày nhìn bạn già, "Có ý gì?"

Ông nhìn cụ Dumbledore rồi nhìn hai đứa nhỏ, bàn tay nhẹ nắm lấy tay cụ, "Thật tình cũng không có gì, chỉ là thấy đứa nhỏ đó hơi quen mắt. Cảm thấy giống ân nhân của mình nên muốn gặp người kia... Cảm ơn cậu ta một tiếng."

Cụ Dumbledore không nói gì, chỉ quay đi nhìn về phía xa...

Severus có tiến bộ không nhỏ, ít nhất hiện tại y đã dùng chổi bay miễn cưỡng xem là nhuần nhuyễn rồi. Với tiến bộ này, Harry vui vẻ không thôi, liên tục cười tít mắt.

Cụ Dumbledore nhìn hai đứa nhỏ bay lượn trên không khẽ cười.

Ai sẽ tin đứa nhỏ ngây ngốc kia chính là người đã gần 60 chứ?!

... Ầy, đúng là tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi... Ngây thơ hơn, đáng yêu hơn... Tốt đẹp hơn!









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Câu thần chú dừng lại giữa mây gì đó... Tui cũng chém đó! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro