Chương 27. Harry - Ghen Tuông - Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trời luyện tập, khi mà Severus đã xem như là bay nhuần nhuyễn rồi thì Harry dần yên tâm để y tự bay một mình, cậu đứng bên dưới quan sát.

Mấy ngày này nhóm bọn James cũng tới, cũng đứng phía dưới cùng Harry nhìn Severus tự bay vòng vèo trên trời. À, còn sẵn tiện nhân lúc Severus không ở gần ngay bên cạnh mà trêu chọc Harry một phen.

Mấy câu trêu chọc ban đầu cậu còn qua loa tiếp thu, không hiểu sao càng ngày càng được nâng cấp. Đến cậu nghe còn ngượng đỏ cả mặt, phải lấy nụ cười để che giấu ngại ngùng, lắm lúc còn giả vờ vẫy tay với Severus làm như không nghe được lời trêu chọc nữa.

Severus thề, lúc có bé con bên cạnh y không cảm thấy sợ gì cả. Không sợ độ cao, không sợ tốc độ, muốn bay thế nào thì bay thế ấy. Nhưng mà không có Harry, chỉ khi một mình trên cây chổi này thì y lại muốn phóng xuống ngay - lập - tức.

Y ghét cái cảm giác bay lượn này!

Hay ho gì mà mọi phù thủy đều thích chứ?

Không cảm thấy buồn nôn à? Không chóng mặt à? Không xây xẩm mặt mày à? Không cảm thấy trời đất như đảo lộn à?

... Chẳng lẽ không độn thổ được ư? Sao cứ nhất định phải là bay?

Hiện giờ đầu óc Severus đang quay mòng mòng, rất rất muốn nói với Harry những lời như thế... nhưng nghĩ tới bé con lúc nào cũng lo lắng cho y. Lời nói bên môi cuối cùng cũng không thốt được ra lời, chỉ biết im lặng chịu đựng. Cố gắng từng chút không phụ sự kỳ vọng của bé con.

Bên phía khu vực nghỉ ngơi của học viện Beauxbatons, mấy người bạn của Alicia Leuchtenberg thấy cảnh tượng trên không liền hào hứng kêu cô nàng đến bên cửa sổ nhìn xem một chút.

Ngoài bầu trời xanh xám kia, anh chàng phù thủy mà cô nàng muốn theo đuổi hiện đang cưỡi chổi bay vòng quanh Durmstrang kia kìa. Ôi dào, chẳng hiểu sao lúc này bọn họ lại thấy cái khuôn mặt lạnh lùng kia mới quyến rũ làm sao!

Alicia nhướng mày không nhanh không chậm bước tới bên cửa sổ, nhóm bạn của cô nàng dạt ra hai bên, chừa cho cô nàng một chỗ đứng hoàn hảo, hoàn toàn thuận lợi cho việc quan sát. Alicia khoanh tay đứng một bên, hài lòng mỉm cười nhưng ánh mắt không hề dời khỏi người trên không trung một tấc nào, trong ánh mắt ấy toát lên vẻ si mê, vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào khó cưỡng lại.

Cô nàng nhìn mãi, không hiểu chàng Slytherin kia có ma lực gì mà khiến cô chẳng dời mắt được, cứ đứng đó nhìn y bay tới bay lui. Đến khi Severus gần như sắp kết thúc chuỗi bay vô định của mình, cô nàng mới như hoàn hồn, kiêu ngạo dùng thần chú biến ra một đóa hồng bay đến đáp vào ngực áo chùng của y.

Severus đang hạ đường bay tự dưng bị đóa hồng từ đâu bay tới đính vào ngực áo. Y đen mặt nhìn về hướng xuất phát của bông hoa, tức thì nhận được cái nháy mắt của cô nàng xinh đẹp. Severus lạnh lùng quay mặt đi, bàn tay không do dự đưa lên lấy đóa hồng trên ngực xuống thẳng thừng dùng lửa ma thuật thiêu rụi. Đồng thời điều khiển chổi bay đáp hạ xuống đất.

Bên dưới, sắc mặt Harry cũng đen xì xì. Cậu đứng ngay bên dưới này, mắt luôn dõi theo từng cử chỉ từng hành động của Severus nên là thấy - hết - đó!

Tâm trạng Harry thay đổi, bạn bè bên cạnh cũng cảm nhận được rõ ràng. Ban đầu còn định trêu chọc chút chút, sau lại thấy không vui lắm, cũng chả hay ho gì nên cả bọn quyết định không trêu cậu nữa. Nghiêm túc đợi Severus trở lại xem sao.

Chỉ là, không nói gì thì cũng hơi ngứa mồm một tẹo. James đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tia được hướng cửa sổ cao cao, chép miệng chậc lưỡi nhích lại gần Harry đụng đụng vai cậu:

"Nhóc này, hầy, em xem kìa người ta đã tặng hoa tới nơi rồi! Con gái con đứa bạo thật đó... Em cẩn thận một chút, phòng ngừa trước kẻo Snivellus bị cướp mất á nha."

Harry không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn James một cái. Cái nhìn này cũng... haha... đáng sợ quá nha! Cơ mà, nhìn quen ghê luôn í. Nghiêm túc mà nói, xét theo góc độ nào đó thì nhóc Harry trông có vẻ giống Lily nhỉ?! Nhất là cái ánh mắt vừa hung dữ vừa khinh bỉ khi trừng cậu chàng í. Phải nói là chả khác miếng nào luôn.

James xoa cằm, đưa suy nghĩ đi chơi xa.

Severus thành công an toàn đáp đất, vừa thu lại cây chổi thì Harry đã đi tới trước mặt. Cậu nhìn y từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên một lượt, đưa tay vuốt phẳng áo y, vuốt xong dường như còn chưa thấy đủ phải vỗ thêm mấy cái thật mạnh ngay chỗ hoa hồng dính lên lúc nãy.

Vỗ rồi lại vỗ, vỗ xong cậu làm như không có gì mỉm cười thật tươi nhìn y, "Anh đã quen chưa? Có ổn không? Còn cảm thấy khó chịu không?"

Severus lắc đầu, ngực bị vỗ mạnh mấy cái ho khù khụ, lắc đầu, "Không sao, có thể... bay được."

"Ê, tớ thấy mà đau giùm luôn á!" Sirius nhích tới gần Remus, rùng mình nói nhỏ vào tai cậu bạn thân. Rõ ràng, vỗ nghe bình bịch thế kia... Không ho mới lạ á! Nếu là y, chắc đã la oai oái rồi. Chậc chậc, không nhìn ra, thằng nhóc này vậy mà thích bạo lực nha. Ra tay cũng mạnh dữ!

Remus không nói lời nào liếc nhìn Sirius. Y đã quá quen thuộc với mấy lời nói cùng suy nghĩ vô tri này rồi, cái nào cho qua được thì cứ trực tiếp cho qua luôn, không cần tiếp lời.

Cuối cùng vẫn là Lily lên tiếng, cô nàng mở lời rủ cả bọn cùng đến nhà ăn, hóa giải tình huống kỳ lạ trước mặt. Có lời của Lily, James thành công thoát khỏi mớ suy nghĩ phong phú của mình, hùa theo đẩy vai cả bọn hướng đến nhà ăn, vừa đi vừa ồn ào bảo ăn xong sẽ lại đến đây cùng Severus luyện tập đấu tay đôi chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Severus không ừ hử gì. Thả bước đi cùng bé con, lùi về sau cách mọi người mấy bước.

"Em có chuyện gì à?" Severus không chắc chắn lắm nhìn bé con. Thật tình thì y cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy, bé con có gì đó không đúng lắm.

Harry đi bên cạnh, bàn tay vẫn nắm tay y nhưng tâm trạng lại vẫn không vui lên nổi. Lúc y cúi đầu nhìn sang còn híp mắt hung dữ trừng y một cái.

Severus bị trừng ngơ ngác chẳng biết làm sao.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Vốn đang yên đang lành mà nhỉ?! Y quên mất điều gì rồi ư? Sáng sớm trước khi ra khỏi phòng hình như y có hôn chào buổi sáng rồi mà nhỉ?! Hay y quên mất chuyện gì đó quan trọng? Tự dưng bé con lại trừng y...

Severus càng nghĩ càng cảm thấy hình như mình chẳng làm gì nên tội cả, có thể nói là y hoàn toàn vô tội. Nhưng mà... Severus mím môi, có lẽ lát nữa nên tìm cách kéo bé con đến nơi vắng người hỏi chuyện xem sao. Dù sao bé con thế này y cũng chẳng vui nổi... Chỉ khi bé con vui, y mới cảm thấy lòng mình vui lên một chút.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Dạ thưa, bé con khum có gì đâu ạ. Mà là đang ghen đó ạ, kính thưa giáo sư! Giáo sư ghen bé nó được thì cũng phải cho bé nó ghen lại chứ ạ, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ! 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro