Chương 47. Cảm Giác Quỷ Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Tom Riddle ngày ấy, Harry vốn đã thôi lo lắng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Mục đích của cậu là thay đổi hắn, hắn cũng đã thay đổi rồi... Thế Hogwarts sao lại chẳng yên bình?

Mọi chuyện đáng ra sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu Harry không phát hiện ra có người theo dõi mình...

Vì mấy ngày sau đó bất kể là ở đâu, ở cùng ai. Cậu luôn cảm thấy có ai đó đang theo sau mình... có ai đó nhìn mình chằm chằm. Ban đầu cậu còn cho rằng bản thân nghĩ ngợi quá nhiều. Thế nhưng tần suất của nó lại ngày một tăng lên, liên tục chẳng ngừng. Đến mức cậu đã chẳng thể nghĩ là trùng hợp hay bản thân nghĩ nhiều nữa rồi!

Harry khẽ cau mày, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà Slytherin.

... Bên dãy ấy ai nấy vẫn cứ bình thường. Cũng chẳng có ai vừa nhìn sang đây.

"Em làm sao vậy?" Lily không nhịn được quay sang nhìn bé con.

Dạo gần đây cô nàng cảm thấy bé con cứ sao sao ấy... Bé con thường hay mất tập trung, lại càng hay ngẩn người. Thỉnh thoảng còn chẳng biết tại sao lúc thì đột ngột quay nhìn sau lưng, lúc lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm phía trước... Bé con như vậy làm Lily cũng hoang mang chẳng biết làm sao!

Trong khi đó James lại vỗ vỗ vai Harry mà bảo rằng, "Chắc là ẻm nhìn sang Severus thôi. Cậu đừng lo lắng quá!"

Harry nghe vậy cũng vội gật đầu... Đã có một lý do để giấu giếm vô cùng hợp lý thế này, cậu chẳng cần phải nghĩ thêm nữa làm gì.

Bẵng đi một lúc, ánh nhìn ấy chẳng còn nữa. Mọi người lục tục đứng dậy bắt đầu rời khỏi đại sảnh đường. Harry cùng Lily và nhóm của James cũng rời đi.

Theo lịch hôm nay năm nhất Gryffindor và Slytherin không có tiết sáng, trong khi mấy đứa nhỏ khác đứa thì về Nhà, đứa thì đi thư viện. Nhóm các cậu lại kéo nhau ra ngoài Hồ Đen.

Severus đi ngay bên cạnh Harry, y cúi đầu nhìn bé con, môi khẽ mấp máy mấy tiếng chợt hỏi nhỏ:

"Em... không muốn trở về nghỉ ngơi một chút sao?"

Harry ngẩng đầu nhìn y, lắc đầu. Lời nói chưa kịp thốt ra lại ngưng bặt, cậu cau mày quay lại nhìn phía sau... Dãy hành lang dài chỉ lác đác mấy người, lại nhìn sang ngã rẽ... Cũng chẳng có ai...

Severus cau mày, y thả chậm bước chân lại khẽ hỏi lần nữa, "Lại có người lén theo em à?"

Harry hơi giật mình, đôi mày hơi nhíu một chút gật đầu, lại xua tay bảo, "Chẳng có gì đâu! Chắc mọi người muốn tiếp xúc với em vì em là em họ giáo sư thôi!"

Lily đi ngay phía trước hai người chợt quay lại, "Nếu thế thì người ta đã đứng trước mặt em nói chuyện rồi chứ? Lấp ló càng làm người khác khó chịu thôi!"

Lời của Lily cũng làm cho ba người bọn James đi phía trước phải lùi lại đi cùng Harry.

"Hay bọn anh tìm xem ai theo dõi em!" James chẳng thèm để ý Severus, cứ thế thẳng tay choàng qua vai Harry tay kia vỗ vỗ ngực mình, "Nhà Potter của anh có một món bảo bối tốt, anh có thể dùng nó giúp em!"

"Nhà Black của anh cũng..." Sirius dừng một chút chợt gãi cằm, "Ờ, chả có gì... Nhưng mà, anh có thể đánh hơi giúp em, mũi anh thính lắm!"

Severus nghe hai tên ồn ào nhất cả bọn liên tục mở lời nhẽ cau mày... Hai đứa nó...

Harry run run khóe môi liên tục xua tay, "Thôi! Hai anh mà lượn lờ vào giờ cấm thế nào cũng bị bắt cho xem! Để em nhờ anh họ tìm cho nhanh!"

Remus khẽ xoa cằm, chợt cậu chàng đột ngột xoay về phía sau, bóng người thoáng qua thật nhanh rồi lẩn trốn mất... Remus cau mày...

"Nhanh thế!"

" Hửm?" Sirius ngơ ngác, "Cái gì nhanh?"

Vừa nói, cả sáu người cũng vừa lúc tới Hồ Đen. Sirius ngồi xuống ngay bên cạnh Remus, khó hiểu hỏi lại:

"Cậu nói cái gì nhanh thế?"

Remus lắc lắc đầu, "Bóng người... Nhưng hắn ta lẩn vào nhanh quá, tớ không thấy rõ!"

Severus khẽ cau mày, y nhìn Remus một cái rồi nhìn lại bé con.

Harry ngược lại chẳng bất ngờ gì. Bởi đến chính cậu còn bắt không được đuôi kẻ đó huống gì chú Remus chỉ mới 11 tuổi.

"Các cậu!" James chợt thốt lên, cậu chàng vỗ tay một cái tựa như vừa tìm ra được đáp án, hăm hở bảo, "Có khi nào là thằng Peter không? Nó muốn chơi lại cùng chúng ta?"

Trong khi Sirius và Remus còn thoáng ngơ ngác nghi ngờ, Lily đã thẳng thừng mà rằng:

"Hừ, cái thằng đó á? Cái ngữ nó mà còn dám chơi với các cậu thì tớ chịu. Tớ chả chơi được với nó đâu. Vừa bị phạt có một chút liền tránh xa các cậu, giờ còn muốn chơi lại à?"

Mà người biết rõ nguồn gốc nguyên do - Harry liếm môi tỏ ra bản thân chẳng biết gì sất.

Pettigrew ấy trốn tránh nhóm của James chỉ có duy nhất một lý do. Hắn ta đã mơ thấy bản thân bị nổ banh xác, đến một cái ngón tay cũng chẳng còn nguyên vẹn... Chính là cái chết giả mà hắn ta từng tạo ra để lừa mọi người.

Mặc dù cậu căm ghét Pettigrew vô cùng, cũng biết rằng đó chỉ là giả thôi. Nhưng với một đứa nhỏ 11 tuổi như hắn ta hiện tại, làm sao phát hiện được đó là giả chứ! Cậu cho hắn một lời nguyền, câu chú mà cậu học được từ quyển sách cổ xưa nhà Potter... Thần chú tạo ác mộng.

Cậu đã phóng cho Pettigrew câu chú ác mộng, làm như đó là điềm báo trước, để hắn ta biết sợ hãi mà tránh xa ba cậu... Bởi ba cậu đã trả giá vì tin tưởng hắn, cái giá quá lớn. Cậu thà cho ba buồn một chút như hiện giờ, cũng chẳng muốn để Pettigrew nhập bọn lại với mọi người.

... Nhưng mà người theo dõi cậu là hắn ta?

Cậu chẳng tin đâu!

Hắn ta chẳng nhanh đến thế, chẳng nấp kỹ đến thế... hơn hết, hắn ta lại chẳng ngồi ở dãy bàn nào đối diện Gryffindor cả!

James gãi gãi đầu thở hắt ra một cái, lại bảo, "Hay... Harry này! Là ai thì mặc kệ đi, em đừng lo lắng nữa, dẹp qua một bên và thư giãn đi!"

"Hả?" Harry chớp mắt nhìn James, "Anh lại muốn làm gì?"

Với những chủ ý quái đản của James, mỗi lần cậu chàng muốn nói gì, Severus đều chẳng cho một cái nhìn hòa nhã.

Y liếc James một cái, lại liếc đến cái tay đang nằm chễm chệ trên cổ bé con, giọng nói hằn học nghe rõ, "Cậu tốt nhất nên quét dọn sạch sẽ cái mớ ý nghĩ chẳng mấy hay ho gì trong đầu mình đi. Harry sẽ chẳng làm theo cậu đâu."

"Hừ, làm sao cậu biết!" James híp mắt trừng Severus, "Harry là tuyển thủ Quidditch Nhà Gryffindor. Ẻm có thể chơi Quidditch để thư giãn!"

"Thế nhưng sắp thi rồi!" Severus chẳng thua kém trừng lại, "Cậu có muốn ở lại cũng đừng lôi theo em ấy!"

"Tớ mà ở lại á? Có cậu ấy! Cậu mới..."

"Được rồi!" Lily ngồi ngay bên cạnh Severus nghe hai người khẩu chiến đến chịu không nổi gầm lên, "Các cậu im hết đi! Mỗi lần ngồi lại là cãi nhau, vui lắm à? Hả?"

Severus nhún vai chẳng buồn liếc James, cúi đầu nhìn bé con, "Harry cần phải thả lỏng nhưng không nhất thiết phải chơi Quidditch!"

"Hừ, cậu có giỏi thì nghĩ xem nên thả lỏng kiểu gì!" James trợn mắt, "Chỉ được cái mồm!"

Lily thực sự tức giận, cô nàng trừng y một cái, "James Potter!"

"Các cậu này..." Sirius khẽ ho một tiếng, hạ tay hòa giải, "Thôi nào thôi nào, hay là... Harry không chơi Quidditch! Ha!" Cậu chàng chợt nhe răng một cái, híp mắt cười bảo, "Chúng ta đi chơi đêm thế nào? Vừa thú vị vừa rèn cảm giác mạnh..."

"Rèn cái đầu cậu!" Lily chưa kịp trôi cơn tức lại càng bùng nổ, "Ẻm mới 9 tuổi đó! Cậu có ý thức được điều đó không vậy hả?"

Remus ngồi một bên không tham gia vào câu chuyện khẽ bật cười... Y vốn rõ Severus và Lily chẳng hiền lành như vẻ ngoài, chỉ có hai cậu bạn này cứ thích trêu đến họ mà thôi! Giờ thì hay rồi, bị mắng chẳng nói được lời nào!

"Cậu cười cái gì!" Sirius rầu rĩ liếc Remus, "Vui lắm à mà cười!"

Remus nhướng mày nhún vai.

Harry thở dài, "Thôi được rồi! Các anh chị làm em hết lo lắng buồn phiền gì rồi đó!" Cậu xua xua tay mấy cái, "Đừng cãi nhau nữa! Đều là bạn bè cả mà!"

James bĩu môi quay mặt một bên. Severus cũng chẳng quan tâm thằng nhãi Gryffindor đó, vỗ nhẹ đầu bé con... Xem như y vì bé con đi!

Lily khoanh tay, "Hừ!" mạnh một tiếng, "Mọi người nhịn nhau một chút thì có phải vui vẻ hơn không! Đều đến trường học cả rồi mà cứ như trẻ con gây nhau thế này, buộc tớ phải ra tay dẹp loạn thôi!"

Rốt cuộc sau đó mọi người lại trở về như cũ, cùng nhau ngồi dưới gốc cây rậm rạp chơi đùa... Ừm thì, thỉnh thoảng James lại tiếp tục móc mỉa Severus, và hai người lại bắt đầu lời qua tiếng lại... Bất quá cũng chẳng mang theo ý xấu nào... Có thể tạm chấp nhận được!

Harry ngồi bên cạnh nghe James lén lút tránh Lily cãi nhau cùng Severus chợt khẽ cười, cảm thấy phát triển thành như này cũng chẳng tệ tí nào!

Trưa một chút, sáu người vội rời khỏi Hồ Đen trở về ký túc Nhà lấy sách vở cho giờ học chiều. Tiếng bước chân lại vang lên hòa cùng tiếng nói chuyện cười đùa của nhiều học sinh Nhà khác trên hành lang... Ấy thế mà...

Severus vốn đang nhanh chân đi cùng bé con chợt thả chậm lại, y cúi đầu che giấu đôi mày đang nhíu lại, tựa như vô ý hơi nghiêng đầu về sau... Phía ngã rẽ đáng lý ra chẳng có ai, ngay lúc này lại nhô ra một bóng người. Tà áo chùng vì người đó quay vội mà tung bay ló ra ngoài...

Tà áo ấy có viền xanh bạc... Là áo chùng Nhà Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro