Chương 48. Bàn Tay Hữu Nghị Của Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sev!" Harry đang nằm bên sô pha bỗng hốt hoảng ngồi dậy la to, "Cẩn thận rót độc dược ra ngoài rồi kìa!"

Tiếng la làm Severus giật mình choàng tỉnh, y vội chỉnh lại miệng bình độc dược cẩn thận rót vào. Sau khi hoàn thành tất cả, Severus tẩy sạch vạc độc dược, chẳng nói thêm lời nào đi vào phòng tắm.

Harry nhìn theo bóng lưng của y, mân môi nghĩ ngợi... Tất cả cũng bởi ngày hôm đó, kẻ theo dõi cậu chẳng may bị Sev phát hiện. Sau ngày đó hắn ta chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa, điều này khiến cậu thoáng thả lỏng đôi chút. Thế nhưng cũng chính vì thế, Sev của cậu hiện tại trở nên như thế này đây!

Cậu chau mày lắc đầu rồi thở dài... Thật chẳng biết làm sao!

Còn Severus, sau khi vào phòng tắm liền ở lì trong đó chẳng thấy ra. Không phải vì y giận dỗi hay tránh mặt bé con, mà là vì y đang suy nghĩ.

... Ngày đó y thoáng thấy bóng người sau ngã rẽ, lại thấy được một góc áo chùng khớp với đặc trưng Nhà Slytherin...

Severus cau mày.

Nhà Slytherin. Y nghĩ mãi mà vẫn chẳng tìm ra được người nào đáng nghi cả... Mặc dù bóng người đó thật quen, nhưng mà nhất thời y lại chẳng nhận ra ngay là ai.

Y đứng giữa dòng nước ấm để cho nó xối trôi đi hết mùi độc dược trên người. Đến khi y nhận ra đã quá lâu rồi mới vội vàng tắt nước, mặc quần áo vào.

Cửa phòng tắm mở ra, Harry ngồi trên giường ôm gối liếc Severus từ trên xuống dưới rồi nhích người vào trong.

"Em tưởng anh ngủ trong đó rồi chứ!"

Severus ngồi xuống bên cạnh Harry, khó hiểu nhìn bé con, "Chẳng phải em không thích mùi độc dược sao? Bình thường còn kêu ta tắm kỹ nữa mà!"

"Hừm!" Cậu trề môi, với tay lấy đũa phép đặt bên tủ cạnh giường đọc thần chú rồi vẫy một cái về phía y, "Tóc khô rồi đấy, có thể ngủ rồi!"

Severus nhìn bé con cất đũa phép, ngại ngùng gãi đầu mình mấy cái rồi nằm xuống.

... Nói đi cũng phải nói lại, nếu là Slytherin... thì cũng phải thôi! Bởi bé con là em họ của chủ nhiệm. Quan hệ mà bất cứ đứa nào ở Nhà Slytherin cũng đều phải suy nghĩ thật nhiều. Bởi quen biết, làm bạn được với bé con chẳng khác nào một cơ hội để có thể được chủ nhiệm để ý, chiếu cố... Điều mà y thường hay nghe tụi nó nhiều lần nói lén sau lưng mình khi y cùng bé con đi chung với nhau.

"Anh lại nghĩ cái gì nữa vậy?"

Harry chau mày nằm xuống bên cạnh Severus, chẳng phải cậu chỉ mới quay đi một xíu thôi sao? Sao vừa quay lại liền thấy y ngẩn ra nữa rồi?

... Thật hết biết!

"Ừm... Cũng, cũng không có gì!" Severus lắc đầu, che giấu ngại ngùng lẫn chờ mong ôm bé con vào lòng thủ thỉ nhỏ giọng nói, "Khuya lắm rồi, ta nghĩ chúng ta, chúng ta nên ngủ thôi! Ngày mai còn có tiết sáng nữa! Em không ngủ ngay, ngày mai sẽ dậy không nổi đó!"

Harry nheo mắt liếc y một cái, nghi ngờ hỏi, "Anh có ngủ cùng không?"

"Ngủ!" Severus kéo chăn lên tận cằm bé con, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, "Đã trễ thật rồi, không ngủ thì ngày mai làm sao dậy nổi đến lớp chứ!"

"Ừm..." Harry chớp mắt nhìn Severus một hồi, vùi mặt vào ngực y, "Chúng ta ngủ thôi!"

"Sev, ngủ ngon!"

"Ừm, ngủ ngon..." bé con!

Severus thôi nghĩ tiếp những chuyện này nữa, y thả lỏng bản thân cho mình một đêm nghỉ ngơi thật tốt. Để rồi đợi đến khi bé con ngủ say y mới thật cẩn thận thật nhẹ nhàng ôm chặt bé con, len lén hôn lên mái tóc mềm mại kia đầy dịu dàng.

Một đêm này giấc ngủ kéo đến thật ngọt...

.

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như mọi khi, Severus lại gọi bé con từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Đợi cho bé con đánh răng rửa mặt xong xuôi, hai người cùng đến đại sảnh đường dùng bữa.

Dạo gần đây y lại trở về ngồi ăn ở Nhà mình mà không sang ngồi bên nhà Gryffindor nữa. Bởi vì bên đó quá ồn!... Và cũng bởi vì, như thế không được ổn cho lắm!

Harry tạm biệt Severus rồi chạy đến chỗ Lily, cùng cô nàng vui vẻ trò chuyện. Severus cong cong khóe môi cười nhẹ ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, bắt đầu dùng bữa.

Học sinh các Nhà cũng lục tục bước vào, bắt đầu lấp đầy các chỗ trống trong đại sảnh đường, và chung quanh cũng bắt đầu ồn hơn.

Severus bất chợt ngẩng đầu lên rồi một thoáng nhìn qua dãy Gryffindor, đôi mày khẽ chau lại... Y biết, bé con là một phù thủy nhỏ độc lập. Y cũng biết, bé con có quyền tự do kết bạn. Nhưng mà thật sự y chẳng thích điều đó chút nào!

Ngoài Lily ra, cái bọn ồn ào kia đã là giới hạn của y rồi. Y chẳng muốn bé con phải chia sẻ ánh nhìn hay một phần chú ý nào cho người khác nữa... Nói ra thì có vẻ rất ích kỷ, y cũng biết ích kỷ là một tính xấu.

Thế nhưng thành thật mà nói thì y cũng chẳng tốt lành gì!

Bằng chứng là ngay lúc này, y thấy được... bé con đang nói chuyện với một người bạn khác.

Người ấy vừa cao vừa gầy, trắng trẻo sáng sủa. So ra cái gì cũng hơn y xa...

Bé con còn cười rất tươi với người đó nữa!

Severus nhìn hai người trân trân, từng hồi báo động inh ỏi trong đầu y vang lên. Thức ăn cũng chẳng còn ngon lành gì nữa rồi!

Y khẽ cúi đầu cầm lấy khăn giấy lau miệng rồi ôm chồng sách ra ngoài hành lang đứng đợi. Y thà đứng ngoài này, đợi lâu một chút cũng chẳng sao... Miễn có thể tránh khỏi cảnh vừa rồi, để y đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!

Tít tận trên ghế thủ tịch, Lucius Malfoy ăn xong cũng tao nhã lau miệng. Chợt anh thấy thằng nhóc năm nhất ấy, nó vậy mà ăn xong rồi, cũng ra ngoài luôn rồi!

... Nhanh thế cơ à?

Lucius khẽ nhướng mày, bàn tay cầm miếng khăn giấy nhẹ nhàng đặt xuống lại như có như không quan sát xung quanh một chút. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tao nhã đưa tay lên hắng giọng một cái đứng dậy, "Mọi người cứ thong thả ăn, ta ra ngoài một chút."

"Vâng, thủ tịch!"

Lucius gật đầu, đứng dậy phủi phủi áo chùng chậm rãi đi ra ngoài.

... Ồ! Đúng như anh nghĩ, thằng nhóc ấy đang đứng ngoài này này!

Haha, thú vị!

Lucius nhìn Severus đang ngước mắt nhìn mình, chẳng hiểu sao lại muốn cười... Ừ thì, anh cũng cười thật rồi!

Thằng nhóc này vừa vào học đã gây chú ý cho anh rồi, thân người thì gầy gò nhỏ xíu như suy dinh dưỡng. Từ trên xuống dưới thì u ám hết chỗ nói... Vậy mà lại kết bạn được với thằng bé Gryffindor nói nhiều ơi là nhiều kia!

Thằng nhóc này đúng là làm anh phải nhìn nó bằng cặp mắt khác!

... Khiến cho anh cũng muốn kết bạn với nó!

Dù sao không có một người bạn nào cùng Nhà cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Thậm chí còn có thể sẽ bị cô lập. Anh kết bạn với nó, coi như giúp nó đỡ phải bị mấy đứa cùng Nhà tấn công tinh thần.

Anh tốt thế cơ mà!

Nghĩ vậy, nụ cười trên môi Lucius càng đậm hơn. Anh đứng đối diện Severus, coi như chắn tầm nhìn của y vào bên trong đại sảnh đường.

"Chào cậu nhóc, sao lại ra đây sớm vậy?"

"Thư thủ tịch, tôi ăn xong rồi." Severus nhìn Lucius, đôi mày khẽ cau lại một chút, rồi cũng chẳng thốt ra thêm lời nào.

"À... Để tôi đoán xem nào..." Lucius ngược lại chẳng khó chịu, khoanh tay dựa vào tường, "Cậu muốn biết người nói chuyện với bé Gryffindor kia?"

Nói rồi anh dừng một chút, chẳng giấu giếm quan sát Severus. Qua một hồi, Lucius đưa tay vuốt đuôi tóc dài quá vai của mình, tựa như không để ý lắm nói tiếp:

"Hắn ta là Kane Farley, năm 4 Nhà Gryffindor."

Severus khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn người đối diện, "Anh có ý gì?"

"Ý gì?" Lucius nhếch môi, chợt đưa tay ra phía trước, "Một cái bắt tay hữu nghị, sau này cậu muốn biết gì. Thân phận là thủ tịch Nhà, tôi sẽ giúp cậu."

Y nhìn bàn tay đưa ra phía trước của Lucius rồi lại nhìn anh.

"Này nhé, nói thật là tôi chẳng kiên nhẫn mấy đâu." Lucius nhướng mày, bàn tay vẫn chìa ra phía trước. "Nếu cậu bỏ qua cơ hội tốt này, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu đấy."

Severus mím môi, bàn tay kia vẫn ở trước mặt y...

Qua một hồi lâu, khi mà người trong đại sảnh đường chuẩn bị đi ra, Lucius Malfoy cũng chẳng còn kiên nhẫn bao nhiêu... Lúc này, Severus đưa tay bắt lấy tay anh.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Vốn là... chương này nó chẳng thiếu muối vậy đâu!
Chắc tại dạo này tui vừa cạn kiệt vốn từ, vừa nhạt nhẽo nên nó mới vầy á! Thôi, mấy bồ ráng đọc đỡ nha! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro