Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London, England, 1966.

Spinner's End, một khu ổ chuột tồi tàn, dơ bẩn ở phía Bắc nước Anh, nơi mà ngay cả một con chuột cũng có thể chết đói, đặc biệt là vào mùa đông. Lúc này, trong một con hẻm nhỏ, một cậu bé khoảng 6 tuổi, hơi gầy, mặc trên người chiếc áo sơ mi đã ố vàng cùng với chiếc áo khoát da dày màu nâu sẫm, cả bộ đồ thoạt nhìn đều rất cũ nhưng lại đặc biệt sạch sẽ . Sau một lúc lâu, cậu bé bước nhanh ra khỏi hẻm, hướng về phía trước đi tới, có lẽ vì là mùa đông, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đỏ ửng vì lạnh, cậu không ngừng thở ra khói, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mái tóc đen mềm đã dính đầy tuyết.

Đến trước một căn nhà nhỏ hơi tồi tàn, cậu bé dừng lại, dùng chìa khóa mở cửa, bước thẳng vào trong. Đúng như cậu nghĩ không có ai ở nhà cả, chỉ có một mẫu giấy được đặt trên bàn trong phòng khách, nhắn rằng chủ nhân của mẫu giấy có việc, sẽ không thể trở lại trong một khoảng thời gian ngắn. Mẫu giấy này là của Derrick Lawrence – cha nuôi của cậu để lại.

Leiris White được Derrick Lawrence nhận nuôi vào năm 4 tuổi trong một cô nhi viện ở thành phố Nottingham, England. Derrick trong một lần đi ngang qua Nottingham, phát hiện Leiris đang ngồi dưới đất, co rúm lại vì lạnh trong một khu rừng nhỏ gần đó liền đem cậu về Spinner's End, sau khi biết rõ cậu là cô nhi, Derrick quyết định nhận nuôi cậu.

Trong hai năm kể từ khi Leiris được nhận nuôi, Derrick có đôi khi lại biến mất một cách bí ẩn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Derrick lại một lần nữa "mất tích", cũng may bình thường việc nhà đều do một tay Leiris làm, cảm tạ khoảng thời gian sống trong cô nhi viện, chỉ cần có đủ tiền cậu có thể tự chăm sóc bản thân, thời gian còn lại Leiris dùng để học tập ma pháp cùng ma dược. Không sai, là ma pháp cùng ma dược, Derrick là một phù thủy cũng là một ma dược đại sư, Derrick nhận nuôi cậu vì phát hiện Leiris cũng là một phù thủy. Khi ở nhà, ngoại trừ những lúc ngâm mình trong phòng thí nghiệm ra, Derrick có đôi khi cũng sẽ dạy cậu ma pháp.

Gần đây Leiris phát hiện một tiểu phù thủy trạc tuổi mình tên là Severus Snape. Gia đình Snape vừa dọn vào Spinner's End cách đây ba tháng, thoạt nhìn trước đây gia cảnh không sai, chẳng qua do cha của Severus là Tobias Snape làm ăn thất bại nên phải dọn vào đây.

Mới đầu bọn họ vẫn sống rất vui vẻ nhưng sau một tháng mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tobias Snape trở nên sa đọa, nghiện rượu, cũng thường xuyên đánh đập vợ con. Đôi khi đi ngang qua, Leiris có thể nghe thấy tiếng la mắng, đánh đập phát ra từ căn nhà đó. Theo như lời Derrick nói ( Tg: tiểu Derri làm sao biết??? ngượng ngùng, ta cũng không biết *ôm đầu bỏ chạy* ), hết thảy đều bắt nguồn từ một lần Severus sốt cao dẫn đến bạo động ma lực, Eileen Prince – mẹ của Severus, vì muốn chữa cho hắn mà pha chế ma dược bị Tobias phát hiện, cũng từ đó Tobias bắt đầu sa đọa.

Derrick đã từng rất nghiêm túc cảnh báo Leiris, không được tiết lộ thân phận của mình cho muggle ( tên gọi của phù thủy dành cho người bình thường ) biết, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Cũng bắt đầu từ khi đó, Leiris dưỡng thành thói quen đứng nhìn Severus trong con hẻm gần đó, một phần là vì lời nói của Derrick, một phần khác là vì tò mò.

Leiris từ nhỏ đã sinh hoạt ở cô nhi viện đến năm bốn tuổi mới được Derrick mang đi. Dù chỉ ở đó bốn năm nhưng cũng đủ để cậu học được hắc ám của xã hội, học cách giấu suy nghĩ chân thật của mình hay khả năng sát ngôn quan sắc. Leiris đã từng chứng kiến rất nhiều đứa nhỏ vì sự trong sáng, ngây thơ mà phải trả giá bằng tính mạng của bản thân, cho nên cậu không thích những đứa nhỏ thiên chân ấy.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, Severus vẫn là một đứa bé hồn nhiên dù hơi lầm lì, ít nói nhưng vẫn hết sức ngây thơ, khi đó Leiris đối với Severus không hứng thú, hay nói đúng hơn là đối với một Severus được bảo vệ, nuôi nấng như một đóa hoa trong lồng kính không biết gì về hắc ám của xã hội không hứng thú. (Tg: Tiểu Lei *cắn khan tay* ngươi nỡ lòng nào so sánh Sev điện hạ với một đóa hoa... Lei: *quay đầu**nâng cằm* ta thích ) Nhưng kể từ lúc Tobias Snape thay đổi, Severus cũng thay đổi theo, Severus từ hồn nhiên, ít nói biến thành âm u, tiêu cực, điều này gợi lên sự tò mò trong Leiris, sự tò mò đối với đồng loại của mình.

Hôm nay, Leiris quyết định bắt chuyện với Severus. Sau một thời gian quan sát, Leiris biết Severus mỗi ngày đều đến con sông bên cạnh Spinner's End múc nước và tìm kiếm thức ăn. Sau khi Tobias Snape nghiện rượu, toàn bộ thu nhập gia đình Severus phải hoàn toàn dựa vào Eileen Prince, nhưng vẫn không đủ, bởi vì phải chi trả một phần lớn cho tiền rượu của Tobias, có nhiều lúc Severus phải nhịn đói cả ngày mà không có gì ăn. Cho nên Leiris dự định dùng ổ bánh mì nóng hổi mình vừa mua được để làm quen với Severus. ( Tg: phụt *ôm bụng cười* tiểu Lei ngươi có cần ngây thơ vậy không? Lei: *đỏ mặt*Avada... Tg: *hai mắt rưng rưng* tiểu Lei ngươi ngạo kiều *xoay người bỏ chạy* )

Đến phụ cận bờ sông, Leiris quả nhiên nhìn thấy Severus đang ở gần đó, cậu quyết định cải lương không bằng bạo lực, trực tiếp đi đến trước mặt của hắn. Đứng đối diện với Severus, lúc này Leiris mới có điều kiện quan sát kỹ hơn khuôn mặt của người đã gợi lên sự hứng thú của mình.

Severus cũng có một mái tóc đen cùng con mắt đen giống Leiris, chỉ có điều tóc của Severus thì sơ xác và bóng dầu còn tóc của Leiris thì hết sức mềm mượt, môi của Severus rất mỏng hơi tím xanh, luôn bậm lại thể hiện sự căng thẳng, đề phòng của chủ nhân nó lúc này. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của Severus là cái mũi cao to hết sức đặc biệt được di truyền từ cha cuả mình, nhìn về tổng thể gương mặt của Severus không tính là đẹp nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác hết sức kiên nghị.

Quan sát xong, Leiris nở nụ cười, cậu cười rộ lên như một tiểu thiên sứ, vươn tay đang cầm ổ bánh mì của mình ra:

"Ngươi có muốn cùng ta ăn không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro