Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi có muốn cùng ta ăn không?"

Nói xong, Leiris cẩn thận chia ổ bánh mì nóng hầm hập ra làm hai, bản thân giữ một nửa, một nửa còn lại thì đưa cho Severus.

Severus hơi lùi lại, đề phòng nhìn Leiris, môi mím chặt, cả người căng cứng, kể từ khi việc bản thân là một phù thủy bị phát hiện, trải qua những trận đánh đập tàn nhẫn từ chính cha ruột của mình, Severus hoàn toàn vứt bỏ sự ngây thơ trước kia, bây giờ Severus đối với người khác, đặc biệt là muggle chỉ có nghi kỵ cùng phòng tránh, hắn không muốn cũng không dễ dàng buông ra đề phòng với bất kỳ ai cho dù người đứng đối diện chỉ là một đứa nhỏ cỡ tuổi bản thân.

Nhìn thấu sự ngần ngại trong mắt Severus, Leiris tiến lên trước một bước, một lần nữa cười thật tươi, nhận chân đưa một nửa ổ bánh mì còn lại đến trước mặt Severus:

"Trời rất lạnh, cùng ăn đi."

Có lẽ vì mùi thơm của bánh mì, cũng có lẽ vì nụ cười kia, Severus bắt đầu xuất hiện do dự, hắn hơi hơi hé môi rồi lại mím chặt, cuối cùng vẫn hỏi ra thắc mắc của bản thân:

"Tại sao?" giọng nói của Severus tuy lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự hoang mang.

"Bởi vì ta thích" Leiris đáp không cần suy nghĩ.

Severus khựng lại một chút, sau đó dứt khoát quay đầu bước đi, không để ý đến kẻ điên đang nở nụ cười đứng đối diện mình.

Thấy Severus có xu hướng thẹn quá thành giận, Leiris lập tức bổ sung:

"Hơn nữa ta cũng là một phù thủy, cho nên cùng ăn đi"

Lần này Severus dừng lại, hai mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, hắn nhìn kỹ Leiris, muốn xác định xem những lời này là thật hay giả.

Thấy vậy, Leiris tiến lên, nhét ổ bánh mì vẫn còn ấm vào một tay của Severus, sau đó nắm lấy tay còn lại, kéo Severus về phía nhà mình.

"Nếu ngươi không tin ta có thể chứng minh, nhưng không phải ở chỗ này" cậu dừng một chút rồi nói tiếp "cùng đến nhà ta đi, còn nữa ở đó có rất nhiều sách ma pháp, nếu ngươi thích có thể tùy ý chọn đọc"

Leiris cũng không khoa trương, lượng sách ma pháp trong nhà cậu tuy không bằng lượng sách của những thư viện lớn trong thành phố, nhưng cũng đạt cỡ một phần ba. Cả Derrick và Leiris đều rất thích đọc sách, cho nên toàn bộ số sách đó, phần lớn là do Derrick sưu tầm được, một phần nhỏ còn lại là cậu tự mua, dù là dùng tiền của Derrick nhưng bản thân cậu tự đi mua là được.

Nghe thấy lời Leiris nói, mặc dù còn có chút chống cự, nhưng Severus vẫn đi theo, hắn thật sự rất muốn học ma pháp, nhưng ở nhà lại không có bất kỳ quyển sách ma pháp nào, mẫu thân cũng không nguyện ý dạy hắn, cho nên đây là một cơ hội khó có được có thể giúp hắn đạt thành mong muốn của mình.

"Buông tay, ta có thể tự đi" dù đã bị mê hoặc thành công nhưng Severus vẫn có chút giãy giụa nói.

"Không buông, tay ngươi rất lạnh, như bây giờ ấm hơn"

"Ngươi..." Nếu bây giờ Leiris quay đầu lại, có thể thấy được sự mê mang xẹt qua hai mắt Severus.

Về đến nhà, Leiris đưa Severus đến phòng khách, còn bản thân thì chạy vào phòng bếp.

Trong lúc Leiris đang bận rộn trong bếp, Severus cẩn thận quan sát căn phòng này. Bài trí trong phòng hết sức đơn giản, hai chiếc ghế salon màu xanh nhạt cùng một cái bàn nhỏ được đặt ở giữa phòng, gần đó là một chiếc lò sưởi, có thể nghe thấy tiếng lách tách do gỗ bị đốt cháy phát ra từ đó, còn lại đều là tủ sách. Severus đang định tiến lên xem xét kỹ hơn thì Leiris bước vào, trên tay còn bưng hai ly sữa nóng hổi.

"Sách vẫn ở đó không chạy đi đâu được, lấp đầy bụng đã rồi nói sau"

Sau khi ăn xong, Leiris mang Severus đến thư phòng, trong phòng chất đầy sách, sách được đặt ở khắp nơi, có khi còn được xếp thành từng chồng trên mặt đất. Khó khăn vượt qua chướng ngại vật đi đến chiếc bàn màu nâu nhạt được kê sát cửa sổ, trên bàn cũng tràn ngập sách từ ma pháp, ma dược đến cả luyện kim, Leiris rút ra từ đó mấy quyển đưa cho Severus.

"Trước kia ngươi chưa từng tiếp xúc với ma pháp, ta đề nghị ngươi đọc mấy quyển này trước, đợi đến khi nắm vững những kiến thức trong đó rồi hãy chuyển sang những quyển sách khác" Leiris dừng lại, như chợt nhớ đến điều gì nói tiếp "Nếu ngươi muốn thực hành bất kỳ một nội dung nào trong sách, tốt nhất là nói với ta, ngươi nên biết bất kỳ một sự cố ma pháp nào cũng đều rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu ngươi có gì không hiểu có thể đến hỏi ta"

Thấy Severus gật đầu, Leiris liền xoay người tiếp tục chương trình học đang bị bỏ dở sáng nay.

Severus nhìn những quyển sách trong tay cũng không vội mở ra đọc, hắn cuối đầu suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi:

"Toàn bộ sách trong phòng đều là của ngươi?"

"Không phải, đại đa số là của cha nuôi ta, chỉ có một phần nhỏ là ta mua"

"Cha nuôi? Ngươi..." hỏi đến đây Severus liền do dự.

"Ân, ta là cô nhi" Leiris rất tự nhiên trả lời.

Toàn bộ không gian đều trở nên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng lật sách phát ra từ phía Leiris.

"..."

"Xin lỗi"

"Không sao cả"

Tiếp đó, cả hai đều tự nghiên cứu quyển sách trên tay, nhưng lúc này bầu không khí lại thoải mái một cách dị thường.

Đến tận khi trời tối, Severus mới lưu luyến không thôi mà ra về. Thấy vậy, Leiris liền cam đoan Severus có thể đến đọc sách bất cứ lúc nào chỉ cần cậu có ở nhà.

Khi chuẩn bị lên giường đi ngủ, Leiris mới nhớ tới bản thân vẫn chưa giới thiệu tên cho Severus biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro