Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa tiệm vài bước, Lucius Malfoy liền như thay đổi thành người khác, cho dù vẫn cứ một bộ quý tộc dè dặt nhưng sự tò mò trong mắt hoàn toàn không thể giấu được Severus cùng Leiris.

"Nhận thức một lần nữa, ta là Lucius Malfoy, người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy." Thái độ còn là như vậy cao ngạo, có điều nếu chú ý kĩ có thể thấy hai lỗ tai của hắn đã đỏ ửng, còn có ánh mắt, cặp mắt xanh lam kia gần như đang phát sáng, điều này làm Leiris cười thầm không thôi.

"Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Leiris White, vị này là Severus Snape." Vừa nói còn không quên hồi trả một quý tộc lễ. Đừng hỏi hắn vì sao biết quý tộc lễ nghi, đây là môn học bắt buộc trong trương trình mà Derrick yêu cầu, cũng là chương trình duy nhất mà cả hắn và Severus đều sợ hãi. Ngươi có thể tưởng tượng mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi đều phải cố gắng duy trì dáng vẻ ưu nhã của bản thân, đi như thế nào mới có thể thể hiện hết khí thế, ăn phải đảm bảo không được phát ra âm thanh, giơ tay nhấc chân đều cần phải chú ý đến từng chi tiết... Nha, Merlin hắn thà mỗi ngày đều giải quyết một đống con sên còn hơn là chịu đựng như vậy tra tấn.

Quay lại chuyện chính, sau khi giới thiệu xong cả hai bên đều quang minh chính đại đánh giá lẫn nhau. Nha, dĩ nhiên, vị này tiểu quý tộc khi nhìn đến quần áo của bọn họ liền chịu không được nhíu mày, dù sao lúc này bất kể là hắn hay Severus đều ăn mặc không mấy phù hợp quý tộc thẩm mỹ. Cũng may, vị này cũng đủ thông minh không lộ ra bất kì vẻ coi thường nào. Xuất phát từ hữu hảo, Leiris chủ động mở lời trước:

"Không biết Hẻm Xéo có nơi nào thú vị không? Chúng ta đều là lần đầu tiên đến đây." Mặc dù khi nãy cha nuôi đã giới thiệu sơ qua nhưng hắn chú ý, có rất nhiều cửa tiệm kỳ lạ không biết là buôn bán cái gì.

"Tất nhiên, Hẻm Xéo thế nhưng là nơi các phù thủy tụ tập. Ngoại trừ Knockturn, những nơi khác ta đều đã đi qua." Lucius đầy mặt kiêu ngạo nói.

"Nga~ như vậy liền làm phiền Malfoy tiên sinh, có thể được một vị quý tộc như ngài dẫn đường, hành trình tham quan lần này nhất định sẽ rất thú vị~" Leiris cười đặc biệt chân thành, đặc biệt thánh khiết, vừa nói còn không quên tâng bốc Lucius một phen.

Đứng ở bên cạnh, Severus không dấu vết lùi lại mấy bước, sờ sờ cánh tay nổi da gà, ở chung một thời gian hắn đương nhiên nhận ra bạn tốt không phải như bề ngoài đơn thuần, nếu không cẩn thận chọc mao hắn thì chờ đợi ngươi chính là vô tận xui xẻo, cho dù ngươi biết đó là ai làm cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nghĩ đến chuyện trước đây... Severus rùng mình một chút, Leiris đây là muốn giận cá chém thớt, dù sao vị kia Abraxas tiên sinh vừa mới cố ý đưa bọn họ rời đi cho nên bị bạn tốt lòng dạ hẹp hòi ghi hận, tuân theo quy tắc không thể đánh đại nhân thì đánh tiểu nhân, trả thù lên người con trai của hắn – Lucius. Đồng tình nhìn về phía Lucius Malfoy vẫn đang vô cùng cao hứng vì được khen ngợi mà không hề hay biết gì, hi vọng hắn sẽ không quá thảm đi...

Lúc này, bị Severus nói thành lòng dạ hẹp hòi Leiris đang cực kì vui vẻ một bên trò chuyện một bên suy nghĩ làm sao tính kế 'tiểu nhân' đứng đối diện mình.

"Như vậy, Lucius tiên sinh, ngài cảm thấy chúng ta nên bắt đầu tham quan từ đâu đây?" Leiris cười tủm tỉm hỏi.

Lucius còn thật sự suy nghĩ nói: " Các ngươi hẳn là đã đi qua Gringotts, như vậy không bằng đi tham quan trước những cửa tiệm sau này sẽ phải ghé thăm để chuẩn bị đồ dùng học tập đi."

"Ân, khi nãy ta và Severus đã đi qua tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, tiệm Apothecary. Như vậy tiếp theo sẽ là..."

Không đợi Leiris nói tiếp, Lucius liền trả lời: "Đương nhiên là tiệm đũa phép Ollivander, đây là tiệm đũa phép tốt nhất Anh quốc, bất kỳ phù thủy nào trước khi nhập học đều phải ghé qua một lần."

Ngừng một chút, Lucius cực kì tự hào bổ sung: "Ta ngày hôm qua đã tìm được đũa phép riêng cho mình, đó là cây đũa phép tuyệt vời nhất mà ta từng gặp. Nha, dĩ nhiên các ngươi hiện tại vẫn chưa thể mua bất kỳ cây đũa phép nào nhưng cũng có thể đến đó tham quan..."

Nói đến đây, Lucius còn không quên lấy đũa phép từ trong tay áo ra khoe khoang một phen.

"Cây đũa phép này quả thật hết sức xinh đẹp đâu." Đây là ở khinh bỉ bọn họ còn chưa tìm được đũa phép sao không? Nghĩ như vậy, Leiris cười càng thêm 'rực rỡ'.

"Vậy địa điểm tham quan đầu tiên liền là tiệm đũa phép, ta hiện tại rất tò mò đó là một cửa tiệm thế nào đâu?"

"Này..." Nói đến đây Lucius liền im lặng, mặc dù những đũa phép ở đó đều rất xuất sắc nhưng nếu chỉ bàn về bề ngoài của cửa tiệm...

"Khụ, tiệm đũa phép Ollivander dù sao cũng đã có lịch sử khá lâu đời cho nên..."

Không đợi Lucius nói hết lời, Leiris liền nói tiếp: " Một cửa tiệm lâu đời như vậy hẳn là sẽ khác biệt hoàn toàn so với các cửa tiệm khác đi? Chúng ta liền xuất phất xem xem."

"Quả thật là rất 'khác biệt' nhưng không phải theo nghĩa tốt là được" Lucius nói thầm, bất quá đã phóng lao thì phải theo lao, hi vọng bọn hắn sẽ không quá thất vọng đi.

Sự thật chứng minh, điều hắn lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Toàn bộ hành trình hai người đứng đối diện hoàn toàn không có biểu tình gì. Không, không phải không có biểu tình chẳng qua cả hai một thì luôn cười vô cùng rạng rỡ, một cái khác thì vẫn cứ lạnh như băng. Này cũng không thể trách Severus và Leiris, dù sao cả hai cũng sinh hoạt và lớn lên ở xóm nghèo, so với nơi bọn họ sinh sống thì cửa tiệm này có thể nói là khá ngăn nắp. Dĩ nhiên, ngôi nhà mà Leiris đang ở là ngoại lệ nhưng những căn hộ chung quanh so với nơi này cũng không khác biệt bao nhiêu thậm chí còn tệ hơn.

Sau khi tham quan xong tiệm đũa phép Ollivander, cả ba lại lục tục ghé qua tiệm áo choàng Madam Malkin, tiệm cầm thú huyền bí,... Cho tới khi Leiris đi ngang qua một sạp bán hàng rong, bên trong chứa đầy các loại kẹo còn có... Gián.

Nhìn đến đây, Leiris còn tưởng mình nhìn lầm liền lại gần xem kỹ hơn. Ở cách đó không xa, Lucius thấy Leiris đi đến sạp hàng kia liền xạm mặt.

"Nơi đó không bán gì đặc biệt cả, chỉ toàn thứ phẩm, nếu ngươi thích đồ ngọt ta có thể dẫn ngươi đến tiệm kem Florean Fortescue. Ở đó còn có một món điểm tâm ngọt rất được chào đón chúng ta có thể đến nếm thử." Lucius vội vàng cố gắng dời đi sự chú ý của Leiris.

Thấy vị này Malfoy như vậy sốt ruột, Leiris như có điều suy nghĩ chỉ tay về hướng một kệ trưng bày trong sạp: "Kia cũng là kẹo sao?" Trên kệ đang để một hũ thủy tinh lớn chứa đầy gián, hơn nữa chúng nó đang không ngừng ngọ nguậy, trông đặc biệt ghê tởm.

"...Là" Lucius rất không tình nguyện trả lời, hơn nữa còn nghiêng người sang chỗ khác không muốn nhìn cái thứ ghê tởm đó thêm nữa dù chỉ một phút.

Lúc này, Leiris tươi cười dần trở nên nguy hiểm: "Ta còn là lần đầu tiên thấy một loại kẹo 'đặc biệt' như vậy, hẳn là sản phẩm đặc trưng của giới phù thủy đi." Nói xong, liền tiến đến mua một gói to 'kẹo gián' trở về.

Lucius không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Leiris mua cái thứ ghê tởm kia trở lại. Càng đáng sợ hơn nữa, sau khi trở về Leiris liền đưa thứ kia đến trước mặt hắn:

"Này xin mời Malfoy tiên sinh nhận lấy đi, xem như là quà cảm ơn vì đã dẫn chúng ta tham quan Hẻm Xéo."

Gặp Lucius muốn từ chối liền nói thêm: "Ta biết món quà này không đáng giá là bao nhiêu nhưng dù sao cũng là dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt của hai chúng ta mua được, Severus cũng rất muốn thông qua món quà này bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài, ta nói đúng không, Severus?"

Đứng ở bên cạnh, Severus thấy Leiris híp mắt cười, quay đầu nhìn bản thân, trên mặt viết 'ngươi dám nói không ta liền cho ngươi nếm thử một chút hương vị của thứ này'. Mặc dù trước kia để sống hắn từng nếm qua đủ loại thức ăn mốc meo, dơ bẩn khác nhưng không có nghĩa là hắn có thể không hề gánh nặng tâm lý ăn một con gián cho dù biết đây chỉ là kẹo so với những thứ hắn từng ăn tốt hơn nhiều, nhưng kia cũng là một con gián a, nó còn động đậy đâu. Cho nên chỉ có thể xin lỗi Lucius:

"Ân" Severus trái lương tâm gật đầu, trong lòng mặc niệm 'thật có lỗi, chúc ngươi sớm tử sớm siêu sinh' liền quay mặt đi chỗ khác để tránh bị vạ lây.

Lucius mặt từ đen chuyển sang đỏ, từ đỏ sang tím, thay phiên luân chuyển cuối cùng biến thành xanh mét, nhưng vẫn giơ tay ra lấy, hai ngón tay cầm một góc nhỏ của miệng túi giơ lên, nhìn thân túi đang không ngừng ngọ nguậy bỏ cũng không được cất cũng không xong.

"Nếu đã nhận lấy, không bằng Malfoy tiên sinh cũng nếm thử một chút, đã là đặc sản của giới phù thủy, hương vị hẳn là không quá tệ đi." Như là chưa đủ, Leiris còn bỏ thêm một quả bom khác.

Lần này, Lucius đen mặt, trong lòng thì đang không ngừng rích gào [ai nói với ngươi đây là đặc sản của giới phù thủy], [phù thủy mới không có phẩm vị ghê tởm như vậy], [ngươi làm sao biết nó hương vị 'không tệ'?],...

"Không, không cần, ta..." Lucius cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Ngài không thích nó sao? Ta có phải hay không không nên đưa ngài thứ này? Ta, ta... Thật có lỗi!"

Nhìn Leiris cuối gầm mặt xuống, giọng nói run rẩy (tg: đây là ngươi tưởng tượng, con trai ta mới không yếu đuối như vậy!!!), Lucius không cách nào mở miệng từ chối:

"Không phải, ngươi nghe lầm, ta rất thích món quà này..."

"Ngài sẽ ăn nó sao?" Leiris ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh nhìn Lucius.

Lucius rất muốn nói không nhưng nhìn đôi mắt trông mong của người đối diện, chỉ có thể chậm rãi run rẩy từ trong túi lấy ra một con gián, nhắm chặt mắt lại lấy hết dũng khí bỏ vào miệng cũng không dám ngậm lâu, nuốt thẳng vào cổ họng.

Ăn xong, Lucius mặt trắng bệch, vội vàng lấy khăn lau tay như đụng phải thứ gì dơ bẩn, đồng thời còn không quên dùng ma chú thu nhỏ lại 'kẹo gián' bỏ vào tay áo, nhân tiện thêm một cái "Diffindo" (Rách toét) hủy thi diệt tích.

"Ngài cảm thấy hương vị như thế nào?" Leiris chân thành hỏi.

"Rất tốt" Quả thật 'rất tốt' chỉ cần nhớ đến cái cảm giác thứ kia ngọ nguậy trong miệng Lucius liền muốn ói ra. Hắn thề từ nay về sao sẽ không bao giờ đến cái nơi quỷ quái này nữa, nhất là sạp hàng kia, trở về nhất định phải kêu phụ thân làm cho nó vĩnh viễn biến mất.

"Nga~ như vậy tiếp tục tham quan thôi." Leiris tâm tình thư sướng nghĩ [cuối cùng cũng hả giận].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro