Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều cả ba đều thỏa mãn, tận hứng trở lại tiệm trà. Leiris thỏa mãn vì trút hết giận, Severus thỏa mãn vì không bị vạ lây còn Lucius thì thỏa mãn vì... không bị ép ăn gián...

Sau khi hội họp với Derrick cùng Abraxas mọi người đều tự ai về nhà nấy. Severus ăn tối xong cũng trở về. Lúc này chỉ còn lại Leiris cùng Derrick ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

"Nói đi, ngươi có gì thắc mắc." Im lặng một hồi Derrick nói.

"..."

Leiris nghiêng người sang một bên, bĩu môi nói " không có."

"Thật không có?" Derrick tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Không có!!!" Leiris quay đầu trừng mắt nhìn người đối diện.

"Nha~ phải không? Kia cũng thật đáng tiếc, ta thế nhưng vừa định thay ngươi giải đáp mọi vấn đề đâu, ngươi nếu đã không có gì muốn hỏi đành thôi vậy~" Derrick nửa thật nửa giả nói.

Leiris trợn trắng mắt, khinh bỉ nhìn vị kia ác thú vị cha nuôi "Ta sẽ tự tìm ra câu trả lời".

.

.

.

"Như vậy ngươi phải cố lên a, đừng để đến lúc bản thân già lẩm cẩm vẫn chưa tìm được đáp án, kia thật sẽ biến thành ôm hận mà chết, nói không chừng không cẩn thận liền hóa thành oán linh đâu~ " Derrick cười tủm tỉm vừa nói vừa giơ tay xoa đầu con nuôi, sau đó chạy nhanh trốn ra khỏi phòng khách.

"Derrick!!!" Leiris rống giận hét lên "Có ai như ngươi nguyền rủa con của mình trở thành oán linh không? Cho dù ngươi có vào phần mộ trở thành bộ xương khô ta vẫn có thể sống được hảo hảo, ngươi cứ chờ xem!!!"

( Hàng xóm: *đổ mồ hôi* hổ phụ vô khuyển tử a, người thì nguyền rủa con mình trở thành oán linh, người thì nguyền rủa cha mình trở thành bộ xương khô, nên nói không hổ là phụ tử sao? )

Khụ, tóm lại sau cuộc hành trình 'Hẻm Xéo một ngày du', tối hôm đó mọi người đều hạnh phúc chìm vào mộng đẹp, còn về phần mộng thấy gián, thấy oán oán linh vẫn là bộ xương khô kia liền không cần truy cứu...

                               _____________ Ngày hôm sau _____________

"Cho nên, tối hôm qua ngươi làm ầm ĩ một đêm, huyên đến cả con phố đều gà bay chó sủa là vì chuyện này?" Severus nghe xong liền đen mặt.

Leiris đứng một bên cúi đầu nhận sai, yếu ớt biện giải:

"Không phải một mình ta... Còn có Derrick thôi..."

"Cho nên ngươi cho rằng làm cho tất cả mọi người đều biết nhà các ngươi hai cha con hận không thể giết chết lẫn nhau, đem người còn lại biến thành bộ xương khô cùng oán linh thì có thể?" Severus nén giận, cắn răng hỏi lại.

"QAQ"

"Ngươi đầu óc nước vào vẫn là căn bản không có não! Não chỉ dùng để trang trí là đi? Ngươi cho ngươi là người khổng lồ sao? Chỉ biết la hét cùng phá hoại?" Severus rống giận.

"QAQ"

"Ngươi còn là năm tuổi tiểu quỷ hở chút là nổi giận sao? Ngươi có biết suy nghĩ không?"

Lần này Leiris run rẩy ngẩng đầu lên phản bác:

"Ta kỳ thật chỉ mới sáu tuổi... Hơn nữa, ngươi cũng chỉ bằng tuổi ta, cứ như vậy cẩn thận già trước tuổi..."

"Câm miệng!!!"

.

.

.

Một tiếng sau, bị Severus đả kích trầm trọng, mình đầy thương tích, Leiris đầy oán niệm ngồi chồm hỏm trong góc phòng trồng nấm.

Luôn ở một bên xem diễn, Derrick ngồi trên ghế sa lông, tay cầm tách trà, điềm nhiên như không, mở miệng hỏi:

"Mọi người đều biết?"

"Ta cứ tưởng Lawrence tiên sinh sẽ không thèm chú ý chuyện này, chẳng qua bị nói thành 'ác phụ thân', 'bệnh tâm thần', 'ngược nhi đồng' mà thôi, tiên sinh hẳn là không để ý đi?" Severus châm chọc nói.

"Gọi lão sư." 

"..."

"Một chút lời đồn mà thôi. Còn có, Leiris, ngươi quên bản thân là vu sư sao? Một cái 'Obliviate' cùng 'lãng quên' ma dược là có thể giải quyết."

[ Nếu chỉ là 'một chút' lời đồn cần phải sử dụng đến tam đại cấm chú cùng cao cấp ma dược sao? ] Severus ở trong nội tâm phun tào, khinh bỉ nhìn Derrick.

" Nhưng là ta còn không có đũa phép, cũng không biết sử dụng tam đại cấm chú. Cha nuôi ngài cũng chưa dạy ta cách điều chế 'lãng quên' ma dược a?" Leiris trông mong nhìn Derrick.

"Ngươi cho tối hôm qua ta thức cả đêm là để làm gì? Trong phòng thí nghiệm có, đem ma dược bỏ vào bình phun sương, đứng đầu phố đợi gió lên có thể sử dụng."

"..." Severus đen mặt xem hai cha con nhà này thông đồng làm bậy, sau đó dứt khoát quay đầu bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền [Vì hai cha con nhà này lo lắng chính là ngu xuẩn, có thời gian rảnh còn không bằng đi pha chế ma dược đâu.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro