Chương 1: Buổi gặp gỡ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu thư họ Lang
Beta: Thu

Chương 1: Buổi gặp gỡ đầu tiên.

Ấn tượng đầu tiên của Dumbledore về Ivor chính là, không thể Gryffindor hơn được nữa.

Chuyện này cũng khiến ông ít nhiều gì hài lòng. Đứa trẻ từ nhỏ sống ở thế giới Muggle cần lũ sư tử con kia khiến trở nên hoạt bát hơn.

Dumbledore, trong khi vừa gật gù vuốt lấy bộ râu vừa chìm đắm trong suy nghĩ, đang ngồi ở trong một phòng khách tiêu chuẩn của một căn hộ nhỏ ở London.

Đồng hồ quả lắc trong trên phòng khách, bộ ghế salon cũ kĩ sạch sẽ, và những đồ chơi phổ biến của Muggle được sắp xếp tùy ý trên kệ. Chỉ là không hề thấy có bức ảnh gia đình nào.

“Đứa nhỏ, hẳn là con đang bối rối."

Dumbledore mỉm cười nhìn đứa trẻ đang bồn chồn ngồi đối diện. Đôi mắt nâu kia hoàn toàn không che giấu niềm vui sướng đang chăm chăm vào bức thư trên bàn: Lá thư mà bất kì phù thủy nào cũng sẽ nhận được từ Hogwart khi đủ 11 tuổi.

“Con đúng là một phù thủy sao? Là loại có pháp thuật ấy?”

Ivor vò vò mái tóc màu hạt dẻ, kinh ngạc cùng vui sướng, dáng điệu không thể tin được mà chăm chăm vào bức thư cũ kĩ, rồi mong chờ nhìn về vị khách với bộ áo chùng mà y chưa từng thấy bao giờ.

“Giống như ngài ạ?”

Dumbledore chỉ mỉm cười, không nói gì mà nhấc tay lên. Phòng bếp bên cạnh truyền đến tiếng lách cách, Ivor mở to đôi mắt, trừng bộ tách trà đang bốc hơi nghi ngút lơ lửng bay về phía bàn trà.

“Tha lỗi cho ông già thích đùa vui này. Mong con không phiền khi ta đã tự tiện.” Dumbledore tủm tỉm thích thú nhìn dáng vẻ cậu nhóc. Giống thẫn thờ đỡ lấy tách trà đang đưa vào tay, thậm chí còn gật đầu cảm ơn với không khí.

“Và sau này vinh hạnh trở thành hiệu trưởng của con, cậu Cutter.”

“Thật... Kì diệu.” Ivor kề miệng tách mà nuốt trà, vẫn chưa lấy lại cách thức suy nghĩ như bình thường.

“Ở Hogwart sẽ còn nhiều điều kì diệu hơn nữa.” Dumbledore bật cười, tự mời chính mình một tách trà ngon.

“Con đủ tư cách sao? Không phải nhầm lẫn chứ ạ?”

Ivor phải mất một lúc mới lấy lại khẩu vị, nhăn mặt vì vị đắng, vội vàng đặt tách trà sang một bên. Hai tay cầm bức thư viết bằng da dê kia, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên vuốt ve cẩn thận.

“Thư cú sẽ không bao giờ sai lầm, cậu Cutter. Sau này ta sẽ thành người hướng dẫn của con, cho nên con cũng đừng quá lo lắng.”

Dumbledore nháy mắt. “Kích động quá cũng không tốt.”

“Hiệu trưởng Dumbledore, cảm ơn ngài rất nhiều, cảm ơn ngài rất nhiều. Con cứ nghĩ đây là một trò đùa, thật may mắn con không vứt nó đi.”

Ivor ôm chặt bức thư vào người liên tục reo lên, nếu không phải có khách ở đây, hẳn cậu đã nhảy cẩng lên sofa rồi.

Những đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới pháp thuật, luôn mang thái độ tích cực như vậy. Thật sự khiến Dumbledore vui vẻ.

“Ta suýt chút quên mất, cậu Cutter. Ta có một chuyện nhỏ muốn hỏi cậu, không phải chuyện to tát gì đâu.”

“Hiệu trưởng Dumbledore, ngài cứ gọi con là Ivor đi ạ.” Ivor cười đến mắt chẳng thấy đâu, nghe thấy Dumbledore liền ngồi ngay ngắn lại.

“Ivor, không biết người bạn nhỏ đã đưa thư cho cậu có lạc ở đây? Một người bạn của ta thật lo lắng cho nó.”

Lòng say mê với Sinh vật huyền bí của Hagrid đôi khi thật khiến ngườ ta đau đầu, nhưng không thể phủ nhận ông ta thật sự yêu thương quan tâm chúng.

“Thầy nói đến bạn cú mèo ấy ạ? Bạn ấy ở chỗ của em. Thầy đợi em một chút.”

Lời vừa dứt, Ivor đứng bật dậy chạy mất hút vào một căn phòng.

Dumbledore ngồi yên nhìn theo, không để ông đợi lâu, tiếng kêu dường như rất thảm thiết, tiếng phành phạch đập cánh náo thành một đoàn, thậm chí là có cả lông vũ cuốn ra khỏi phòng.

Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé khệ nệ ôm một chiếc lồng to cao hơn cả thân người Ivor.

“Nó bị thương, chảy rất nhiều máu nên mấy ngày nay con đều phải chăm sóc nó.”

Ivor nặng nề thả lồng xuống bàn, chấn động khiến con cú trong lồng hoảng sợ, lại vỗ cánh rũ ra một mớ lông vũ ra khỏi lồng.

“Đứa nhỏ tội nghiệp.” Dumbledore hẳn khá bất ngờ với tình huống này, bàn tay gân guốc đặt lên trên lồng kì diệu thành công khiến nó trở nên bình tĩnh lại.

“Chú Osasis mỗi lần đi ra ngoài đều đặt bẫy bên cửa sổ, chú sợ có kẻ xấu lẻn vào. Không ngờ lại làm nó bị thương. Con rất xin lỗi thưa Hiệu trưởng.”

“Con làm rất tốt đứa nhỏ. Con đã rất dụng tâm mà chăm sóc.”

Dumbledore mỉm cười lắc đầu nhìn băng gạc quấn quanh một bên cánh cú, thành công khiến Ivor đang xoắn quýt như đã phạm sai lầm gì rất lớn thở phào. Bản thân đứa nhỏ đã nghĩ đây là một trò đùa, nhưng vẫn bỏ công chăm sóc một con cú xa lạ, đứa nhỏ này bụng dạ thật tốt. Ông cũng vừa kiểm tra, chỉ là vết thương bình thường, cú của Hogwart có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ.

Chỉ là, lông rụng có chút nhiều và sao, sợ hãi trong thời gian dài là thế nào nhỉ? Chắc là vì con cú này đã quá già rồi, Dumbledore nhún vai trong lòng.

“Con cú này cần được đưa về Hogwart, như vậy thư phản hồi không cần lo lắng.”
Dù sao ông cũng là người nhận.

“Ta có thể gặp ngài Cutter chứ? Ta nghĩ người giám hộ con vẫn chưa biết, chúng ta đều không muốn làm chú ấy lo lắng mà?”

Ivor vẫn đang ngoan ngoãn lắng nghe, đến đây liền cúi đầu, có chút tủi thân có chút buồn bã.

“Chú ấy ở đảo Greenland, sợ rằng sẽ không xuất hiện ở nhà ít nhất nửa năm ạ...” Ivor chậm rãi nói, cậu sợ vì không xác nhận được giám hộ mà sẽ hủy tư cách nhập học của cậu mất.

Chúa ơi, nếu thật thế sợ rằng đến chết cậu vẫn sẽ lải nhải bên mộ chú Osasis mất.


“Điều này quả thật có chút đáng ngại....” Dumbledore chớp mắt hai cái, để một đứa nhỏ chưa tới tuổi vị thành niên ở nhà một mình ít nhất nửa năm? Merlin, đây là vô tư vô tâm trong truyền thuyết?

“Nhưng ngài đừng lo, nếu cháu bây giờ gửi thư đến thông báo chú Osasis, chú ấy sẽ đồng ý ngay thôi ạ.”

Ivor khẩn trương giải thích, ánh mắt có chút đáng thương, như chỉ sợ Dumbledore sẽ không cho y đến trường nữa.
“Chú Osasis luôn để cho cháu tự quyết định.”

Dumbledore càng dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ này, ông vừa buồn lại bất đắc dĩ, ông không biết nên khen Ivor quả là một đứa nhỏ tự lập từ nhỏ hay hoài nghi phương thức giáo dục của Muggle đã thành cái dạng gì rồi?

“Nếu con nghĩ như vậy là tốt thì trước tiên cứ như vậy đi.” Dumbledore gật đầu, ông sao có thể bỏ đứa nhỏ này? Nhưng nếu đã có cách ông cũng không nhúng tay vào.

"Ngày 9 tháng 1 là ngày khai giảng, như thế chúng ta hẹn nhau trước đó một tuần. Ta sẽ dẫn con đi mua vài món đồ cho học kì."

Không thể ngay bây giờ luôn được sao? Ivor đè xuống câu nói đó xuống cổ họng đến mặt đỏ bừng .

"Trước ngày 9 tháng 1 một tuần. Con nhớ rồi ạ. Khi đó ngài đến lúc nào cũng được, con luôn sẵn sàng. Nhưng có phiền ngài không?”

“Đương nhiên là không sao cả, ta rất mong chờ. Buổi gặp mặt rất tốt, ta phải về trường rồi.”

Dumbledore đứng dậy phủi tro bụi không tồn tại trên áo chùng đầy hình ngôi sao, thò tay vào áo chúng lấy ra một quyển sách có độ dày khiến cho từ điển Oxford phải xấu hổ.

“Nếu con buồn chán, con có thể tìm hiểu về Hogwart qua cuốn sách này.” Dumbledore tủm tỉm đặt cuốn

“Hogwart, một lịch sử” xuống. Ivor nghẹn ứ, trố mắt nhìn thứ trên bàn như đại địch.

“Con không nghĩ con sẽ đọc hết dù là trong một năm...” Ivor lắp bắp ngẩng đầu, Dumbledore đã không còn ở đó, ngay cả lồng cú. Cậu kinh ngạc dao dác nhìn căn phòng, mọi thứ không thay đổi gì.

Ivor sợ mình sẽ chỉ đang mở một giấc, chính là cuốn sách chói mắt kia đang nhắc nhở cậu. Nghe theo tiếng nói từ linh hồn, cậu đưa hai tay ra, run run nâng quyển sách lên.

“Binh!” Một tiếng vang chắc nịch phát ra. Ivor “ối” một tiếng, quyển sách rơi xuống và cậu run rẩy ôm đầu.

“Thiên địa ơi nó đau! Cảm tạ thần linh nó đau! Ta ơi chuyện này thiệt tuyệt cú mèo mà!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro