Chương 2: Chuyến phiêu lưu đến Hẻm Xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu thư họ Lang
Beta: Thu

Chương 2: Chuyến phiêu lưu đến Hẻm Xéo.

"Ngài Lockhande, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy." Ivor nhỏ nhẹ thủ thỉ với chú mèo đang lim dim đang vùi mặt trong lòng cậu.

Nó dường như nghe hiểu tiếng người, dụi cái đầu to vào lòng cậu, meo meo vài tiếng như đáp trả.

Chăm sóc ngài Lockhande là công việc của Ivor mỗi khi đến kì nghỉ hè. Khi hai vợ chồng McGrimmer, sống cách đây hai căn nhà, tận hưởng chuyến du lịch của mình.

Hai ông bà tốt bụng này không có con cái, nên có những ngày thường họ công tác, đều là Ivor chăm sóc căn nhà và cả ngài Lockhande.

Ivor thận trọng vuốt ve bộ lông thật dài, cảm giác như sờ một cục lông, lưu luyến ôm Lockhande bên nữ chủ nhân của mình.

"Ôi Ivor, thật tốt khi cậu Cutter đồng ý cho con đến trường. Ta cũng rất mừng cho con, nhưng ở một nơi xa nhà như vậy... Ta tin con có thể tự chăm sóc tốt bản thân, nhưng vẫn cẩn thận nhé."

Bà McGrimmer một tay ôm lấy thú cưng của mình, dịu dàng xoa đầu Ivor. Đôi mắt bà hiền từ nhìn cậu như đứa con của mình nuôi lớn.

"Ta luôn mong chờ thư của con, ồ phải, cả ngài Lockhande cũng vậy."

"Cảm ơn cô McGrimmer, hẹn cô kì nghỉ hè ạ. Chuyến đi này con sẽ nhớ bánh quy mật ong của cô nhất. Giáo sư hiện tại đang chờ con ở nhà, không thể để ông ấy chờ quá lâu được."

Ivor xốc lại balo sau lưng mình, ôm tạm biệt bà Grimmer, hôn một cái lên đầu Lockhande. Thân thể nhanh nhẹn dựng xe đạp chạy đi.

"Chúc sức khỏe cô McGrimmer, gửi con lời chào đến cả bác nhé."

"Hẹn gặp lại, Ivor." Ba McGrimmer mỉm cười vẫy chào, cứ nhìn theo mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dạng.

"Ngài Lockhande, ngài bảo xem, quả là một đứa nhỏ tốt. Ta và ngài đều mong nó sẽ ổn, phải không?"

Chú mèo Ragdoll xinh đẹp lười biếng meo dài một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục liếm láp móng vuốt.

"Ôi ôi ôi..." Khoảng cách giữa hai căn nhà không xa lắm, ấy vậy Ivor vẫn gấp đến vã mồ hôi dùng tốc độ không tưởng đạp xe về, thậm chí còn đạp lố khỏi cổng nhà một khoảng dài.

"Cẩn thận, con trai. Con sẽ không muốn bỏ dở chuyến đi này, vì phải đến bệnh viện do gãy phải bộ phần nào đâu."

Dumbledore đứng trước cổng nhà, đợi Ivor đưa Lockhande trở về với chủ nhân. Và chứng kiến toàn bộ quá trình vì đạp xe quá tốc độ rồi phanh gấp, và cuối cùng dẫn đến hậu quả là suýt ngã chổng vó khỏi xe.

"Ôi Hiệu trưởng, chuyện này còn đáng đế phấn khích hơn cả thế cơ mà." Ivor hổn hển thở dốc, vò mái tóc đã rối bù, cao hứng dắt xe quay trở lại phía Dumbledore.

Dumbledore bật cười ha hả, xoa xoa mái đầu đã rối hơn trước của cậu.

"Con đã sẵn sàng đi chưa nào?"

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn! Cháu có thế đem balo và xe đạp không ạ?"

"Balo thì không vấn đề gì. Nhưng về phần xe đạp, ta nghĩ chúng ta nên thoải mái đi dạo, như vậy mới có thể cảm nhận trọn vẹn được."

"Ngài nói đúng!"

Băng qua quảng trường Trafalga, giữa tiệm sách sang trọng và tiệm cho thuê băng đĩa, Cái Vạc Lủng như tách biệt hẳn với kiến trúc xung quanh, và kì lạ có vẻ hoàn toàn vô hình trong mắt người qua đường.

"Quán Cái Vạc Lủng! Con biết nơi nay ạ" Ivor chỉ tay về phía quán rượu vừa tối tăm vừa nhếch nhách kia.

"Ồ?" Dumbledore tỏ vẻ tò mò, thái độ không mấy ngạc nhiên. "Con đã từng vào đó sao?"

"Theo quy tắc là không nên, con còn chưa phải vị thành niên mà." Ivor đảo mắt, theo sát bước chân của Dumbledore băng qua đường lớn.

"Nhưng mọi người ở đó tốt lắm, mặc dù người nào người nấy lạ lùng nhiều kiểu.... Vâng ạ, con vào rồi. Thầy đừng mách chú Osasis nhé, con chỉ vào đó sơ sơ mỗi cuối tuần thôi."

"Lần sau con nên đi cùng ai đó... Ừ, có thể là bạn bè ở Hogwarts."

Dumbledore lựa lời khuyên nhủ, tuy Cái Vạc Lủng xem như khá an toàn, nhưng không phải là nơi cho trẻ con đùa nghịch, nhất là đứa trẻ lớn lên ở Muggle.

"Dù là một phù thủy nhỏ tuổi cũng sẽ không thể chạy khắp nơi ở Thế Giới Pháp Thuật, con có thể gặp nhiều sự cố không tốt lắm."

Dumbledore thật lo ngại cho cậu, Ivor có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy đúng là Merlin phù hộ.

"Trước giờ chú Osasis không để cho con đi học. Chú ấy bảo con không cần đến trường, chú ấy sẽ dạy con tốt thôi.

Mặc dù kể từ khi chú ấy nhận con, chú ấy chỉ về nhà vỏn vẹn 6 lần và lần nào cũng chẳng ở lâu hơn ba tháng..."

"Thứ lỗi cho lão già này tò mò, con sống cùng cậu Cutter lúc con bao tuổi?"

"5 tuổi ạ."

"..."

"Chúng ta đến rồi." Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người cũng đã qua hết con đường, dừng chân tại Charming Cross, đối diện quán Cái Vạc Lủng "nổi tiếng".

"...Con nên sớm biết chứ." Ivor vừa tròn mắt nhìn tấm biển, vừa ngẫm lại mớ kí ức mỗi lần đến đây chơi đùa. Quả thật ở đây chẳng ai giống bình thường cả.

"Ha ha, con cũng biết rồi, quán Cái Vạc Lủng tuy tồi tàn một tẹo nhưng phục vụ là số một." Dumbledore đẩy cánh cửa vào, đứng sang một bên nhường đường cho Ivor, nháy mắt làm một tư thế mời.

"Hoan nghênh cậu Cutter đến với Cái Vạc Lủng."

Thành thật mà nói, nếu quán rượu nhìn như sắp tàn này có công khai trước mắt giới Muggle cũng chẳng cần lo lắng có ma nào dòm tới.

Dù là buổi sáng nhưng bên trong vẫn tối tăm ảm đạm. Thời gian còn sớm nên bên trong chỉ lác đác vài ba người đàn ông đang nhấm nháp rượu trên quầy, vài mụ già ngồi lầm bầm nói chuyện trong góc, hút thuốc ở ống píp dài. Người bán rượu chậm chạp lau cốc, mí mắt bắt đầu sụp xuống như có thể ngã lăn ra ngủ bất kì lúc nào.

Âm thanh trò chuyện dừng lại lúc Dumbledore và Ivor bước vào, tất cả người trong quán đều ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào hai người. Khi nhận ra người đến là ai, mọi người đều ngồi dậy bỏ mũ cúi chào, thái độ kính trọng, vui mừng.

"Cụ Dumbledore, thật quý hóa quá! Thật hiếm khi thấy cụ đến Cái Vạc Lủng, ôi cái quán rượu sập xệ này thật đúng là may mắn."

Người bán rượu chỉ cần nửa giây đã lấy lại tinh thần phấn chấn, nâng cốc hướng Dumbledore mời chào.

"Cụ già này đang bận việc công Tom ạ, không thể ở đây tán gẫu cùng mọi người rồi. Mọi người đừng câu nệ lễ nghi với lão này, ta đã quá già với việc khách sáo xã giao."

Dumbledore xua tay mỉm cười từ chối. Nghe thấy lời ông mọi người đều bật cười ngồi xuống, tự nhiên mà tiếp tục cuộc trò chuyện đang dở của bản thân.

"Hogwarts sắp sửa đến ngày khai giảng, cụ đến đón học sinh sao? Không phải là một học trò Muggle chứ?"
Bác Tom, người bán rượu dùng sức lau bàn, cố gắng biến mặt bàn bẩn đến đen kịt trông thiệt sạch sẽ sáng loáng.

"Ồ phải Tom, là một cậu học trò, một học trò cực kì hoạt bát." Dumbledore di người sang một bên, chính là khi quay đầu lại không hề thấy bóng dáng của cậu nhóc ấy đâu.

"Bác Tom, con không ngờ mọi người đều là phù thủy đấy..." Giọng nói trẻ con lanh lảnh của bé trai vang lên.

Hai người Dumbledore quay đầu nhìn sang bên cạnh ghế ngồi của khách, đã thấy Ivor yên vị ở ghế ngồi quầy, mở to mắt đánh giá người xung quanh.

Người đàn ông tóc hói ngồi bên cạnh cậu, đang uống từng ngụm rượu, hừ mũi nhìn Ivor.

"Nói thế nào lại không ngờ? Không phải mi sớm biết khi vào đến được đây rồi chứ?"

"Bác nói có lý... nhưng sự thật là con thiệt tình không biết gì cả."

Ivor vẫn còn đang rầu chuyện này.

"Như vậy mọi người sớm biết con là một phù thủy sao? Sao mọi người không nhắc nhở hay gợi ý con một tẹo chứ?"

Ông bác tóc hói nghe vậy liền sặc rượu, vỗ ngực cả nửa ngày cũng không nói trò một câu.

Ông bạn bên cạnh gượng cười ha ha, vỗ bàn tay to bè lên vai cậu nhóc khiến cậu suýt dập thẳng mặt xuống bàn.

"Thôi nào, cậu Cutter, không phải cậu đã sớm biết mình là một phù thủy à?"

"Làm sao con biết được? Chẳng ai nói con biết cho đến khi nhận được thư cú cả." Ivor ôm đầu, đau đến nhe răng.

"..." "..."

"Thưa Hiệu trưởng Dumbledore, thằng nhóc bên nhà Cutter đó thật sự là một phù thủy Muggle vừa mới được nhận thức sao?"

Bác Tom nhìn ba phù thủy đang trừng mắt nhìn nhau bên kia, run rẩy khóe miệng. Mắt trợn trắng lên khi nhìn thấy Dumbledore yên lặng gật đầu.

"Hẳn là cậu Cutter đã khiến mọi người rất bận lòng."

"Không thể đùa được đâu cụ Dumbledore ạ, thằng nhóc này hoàn toàn có khả năng nháo sập một dãy nhà ở Hogwarts, không tính đến cả cái tính tình này... Ôi Merlin, hóa ra chúng tôi bị nó cho xoay như chong chóng."

Dumbledore mỉm cười cho qua, gọi Ivor bên kia đang cãi nhau đến cao hứng với hai phù thủy nọ.

"Mua sắm là một công việc tốn thời gian, nên chúng ta nên nhanh lên thôi Ivor, rất nhiều nơi thú vị đang đợi con."

"Con đến đây con đến đây." Ivor làm mặt quỷ với hai người kia, liền nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế, chạy vù đến chỗ cụ Dumbledore trước khi hai người kia cáu lên tóm cậu lại.

"Ta làm một lần, con cố gắng ghi nhớ nhé. Nếu không có thể hỏi đúng người nào đó cũng được." Dumbledore dẫn cậu đến bức tường sau thùng rác, nhìn dáng bộ lắc lư như quen thuộc lắm của cậu nhóc, hẳn ông đã không cần lo lắng cho sự an toàn của cậu khi ở nơi này.

"Ba dọc, hai ngang, viên nằm ở bên phải. Gõ mạnh vào ba cái." Ivor chăm chú nhìn theo hướng ngón tay gầy gò đang chỉ trên tường, lầm bầm lặp lại lời nói của ông.

"Nào, lùi lại Ivor." Dumbledore gõ nhịp nhàng ba cái vào tường. Những viên gạch như rùng mình, trước chỉ dần hiện ra một lỗ nhỏ, càng dần một cổng lớn xuất hiện trước mặt hai người.

"Chào mừng con đến với Hẻm Xéo."

Con đường hoàn toàn khác biệt so với những nhận thức bình thường. Sự phồn hoa của London cũng không bằng một góc thần kì của Hẻm Xéo.

Ivor nghĩ mình đã sớm hét lên, chính là tiếng hét cứ nghẹn lại khi khung cảnh quá đỗi thần kì này từng đợt cứ đập vào mắt cậu, nên cậu nhóc đáng thương chỉ có thể há miệng ngạc nhiên nối tiếp kinh hỉ.

"Bảy Sickle ba đồng tử Nhện tám mắt... Toàn bộ tám đồng tử ăn 25 Sickle? Rốt cuộc là kiểu tính toán gì?"

"Ba ngày nữa họ sẽ công bố cây Chổi Nimbus bản 1970! Không được rồi không được rồi bồ tèo, tớ phải mua Chanh Vô Mị, tớ muốn là người nhìn thấy nó đầu tiên!"

"Đừng để lạc đường nhé Ivor..."

Dumbledore hiền từ nhìn xuống đứa nhỏ, chính là lại không thấy bóng...

"..." Dumbledore đã rất lâu không thấy đầu đau tợn vậy. Ông sớm rút kinh nghiệm vừa nãy, đã nâng cao cảnh báo để ý thằng nhóc này, nhưng chỉ vừa chớp mắt... Đúng, hoàn toàn chỉ là một cái chớp mắt, thằng nhóc lại đã lăn đi mất tăm!

Ông cũng chẳng trở tay kịp, nó có huyết thống với sên nhảy sao? Thoáng một cái đã trượt đi mất.

"Thần kì quá ta ơi! Hiệu trưởng Dumbledore cái vạc này thiệt vui quá mà!"

Giữa con đường ồn ào tiếng cười nói, vẫn không lấn át được tiếng reo hò của cậu bé.

Dumbledore quay đầu nhìn. Trước cửa tiệm "Khuấy và Nấu", Ivor đang ôm lấy một cái vạc to đùng, nắp vạc bị vứt trên giá, từ miệng vạc phát ra tiếng cười ha ha chói tai. Ivor đang nhảy cẩng lên, như cố gắng khoe cho ông xem cái quặng chọc cười kia giữa đoàn người đông đúc.

Dumbledore "..."

Muggle tuy không phải người nào cũng sẽ nhút nhát nép người khi lần đầu đến với thế giới xa lạ, nhưng cũng phải thể hiện chút sự ngượng ngùng chứ?

"...Ha ha." Một Gryffindor điển hình, không thể nghi ngờ. Xem ra Hogwarts sắp tới sẽ rất náo nhiệt đấy. Dumbledore nhàn nhạt nghĩ.

"Hiệu trưởng Dumbledore, ông chủ cửa hàng bảo ở đây không dùng được bảng Anh, nên con không thể mua cái vạc kia được."

Ivor buồn bã trở về bên cạnh Dumbledore, nhưng đầu vẫn ngoái trông cái vạc đang được chủ tiệm đem cất vào trong, dáng bộ xem chừng quyến luyến dữ lắm.

"Là ta quên nhắc cho con. Chúng ta phải đến Gringotts đổi tiền, chính là Ngân hàng Phù Thủy đấy Ivor."

Cái Ngân hàng Phù Thủy cũng đủ lực hấp dẫn kéo ánh mắt của Ivor, đang dán chặt vào những tiệm dược thảo bày bán những bông hoa thủy tiên mọc sừng, trở về.

"Chú Osasis đã gửi con tiền trường cùng với thư hồi âm. Một nửa là học phí, một nửa là để mua đồ đạc và tiêu vặt, chú ấy bảo thế." Ivor xốc lại balo trên lưng, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm ngắm nhìn những cửa tiệm hai bên đường.

Dumbledore có chút lo lắng, sợ rằng cậu không để ý phía mà tông phải một ai đó. Nghe cậu giải thích, bỗng gánh nặng mơ hồ trong lòng chốc lại nhẹ không ít, ít ra người giám hộ Cutter kia đã thật tâm nghĩ đến chuyện học hành của Ivor.

Đứng trước tòa nhà cao ngất màu trắng toát kia, Ivor há hốc nhìn sinh vật huyền bí đầu tiên trong cuộc đời.
Gương mặt ngăm đen tinh quái, chân cẳng ngón tay cực dài, tên yêu tinh cúi chào hai người, cất tiếng hoan nghênh dẫn đường họ tiến vào.

"Đó là yêu tinh. Họ là những người làm việc ở đây, quản lý tài sản trông coi của cải... Ồ, trông coi chính xác hơn là công việc của những con rồng. Nếu nói yêu tinh cực kì để ý đến tiền tài, thì trình độ say mê của cải của mấy anh bạn rồng kia mới là nguyên do Gringotts trở thành một trong những nơi an toàn nhất thế giới."

Hai người lướt qua dãy bàn cao, nơi những con yêu tinh đang dùng thấu kính kiểm tra đá quý trên cán cân vàng.

"Cho nên bài thơ khắc trên cánh cửa bạc kia là lời nhắc nhở ạ?"

"Đó là một lời nhắc nhở thiện chí con trai. 'Đừng bao giờ chọc ghẹo một con rồng đang ngủ', phải không?"

Quãng đường không quá dài, không lâu sau tên yêu tinh đã dẫn hai người đến một quầy trống, hắn nhảy lên ghế ngồi sau quầy, mở cuốn sổ trên bàn xem xét.

"Hiệu trưởng Dumbledore đáng kính, không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Tôi dẫn anh chàng này đến đổi tiền, dùng cho học phí Hogwarts."

Ánh mắt của tên yêu tinh dời sang Ivor. Quầy quá cao, cậu nhóc dùng sức nhón chân cũng chỉ có thể đứng hơn cái bàn nửa cái đầu. Đôi mắt màu nhạt tựa nắng ban mai chớp mắt hai cái nhìn sinh vật đang đánh giá mình.

"Chào ngài yêu tinh, con là Ivor, con đến đổi từng này tiền ạ." Ivor ôm balo đẩy lên quầy, tên yêu tinh hừ một tiếng, im lặng giúp cậu lôi ra từng cọc bảng Anh.

Dumbledore nhìn số tiền được lấy ra từ cái balo nhỏ ấy, ông thoáng nhìn qua mệnh giá, thầm nghĩ gia cảnh nhà Cutter thật không tệ.

"Cậu muốn đổi toàn bộ sang Galleons sao?"

Ivor nghe đến từ kia liền gật đầu, cậu không rõ mệnh giá ở giới phù thủy, chỉ nhớ chủ tiệm vạc kia khi nãy bảo có Galleons mới được mua đồ...

Kết quả sau khi đổi toàn bộ là, Dumbledore đề nghị mở một hầm bạc cho cậu. Lý do, cậu không thể nào mang theo toàn bộ số Galleons đó lang thang ở bên ngoài được.

"Thủ tục ở đây cũng đơn giản thôi. Nhưng vì con vẫn chưa trưởng thành nên ta sẽ giúp con mở trước. Như thế sẽ tiện cho con hơn khi ở giới pháp thuật."

Dumbledore cầm lấy chìa khá bằng vàng từ tay tên yêu tinh kia, trên đó khắc kí hiệu số thứ tự hầm bạc.

"Của con đây. Khi nào cần dùng tiền, con cứ đưa chìa khóa, nhân viên sẽ vui lòng giúp con."

Dumbledore thoải mái giao chìa khóa cho Ivor, nếu ngài Cutter đã tin tưởng đưa một số tiền lớn đến vậy cho Ivor thì hẳn đứa nhỏ này đủ ý thức để tin tưởng.

"Thành thật cảm tạ ngài Hiệu trường." Chìa khóa đến tay, Ivor chưa nhìn đã giấu vào trong người. Lòng dù tò mò chết đi được nhưng vẫn đè nén đợi đến khi về nhà đã.

Dumbledore cầm lấy túi Galleons ông đã lấy chút ít trong hầm bạc, cũng giao cả cho Ivor. Một lớn một nhỏ nhanh chóng rời khỏi Gringotts, Dumbledore nhìn đồng hồ quả quýt trong tay, thời gian cũng không còn sớm.

"Con có đem theo thư Hogwarts không?"

"Có ạ, trong thư có ghi rất nhiều thứ đồ nên con nghĩ nên đem cả."

"Tốt lắm Ivor, bây giờ chúng ta đi đặt may đồng phục."

Cần kề ngày khai giảng, tiệm áo chùng Madam Malkin's mỗi ngày đều chìm trong bầu không khí bận rộn và nhộn nhịp. Khi bước vào cửa hàng, Ivor nhìn thấy rất nhiều đứa nhỏ trạc tuổi mình được cha mẹ dắt tay mua đồng phục mới.

Ở một góc cửa hàng, có mộ quý bà mập mạp đang dùng thước đo kích cỡ cho một người đàn ông cách đó không xa, bà ta nhìn thấy Dumbledore liền buông việc trong tay. Ivor tò mò nhìn dây thước tự động uốn mình làm nốt công việc còn lại.

"Hiệu trưởng Dumbledore, buổi sáng tốt lành. Ông đến để đặt áo chùng mới sao? Hôm qua tôi vừa nhập một loại vải mới. Hoa văn sao băng, và là màu huyết dụ! Tôi đảm bảo ông sẽ rất thích."

"Thật tuyệt khi nghe điều đó, Malkin, nhưng đành dời vụ áo chùng vào bữa sau vậy. Hôm nay tôi dẫn học trò mới của Hogwarts đến may đồng phục."

Dumbledore vỗ nhẹ lưng Ivor, cậu tiến ra trước lễ phép cất tiếng.

"Buổi sáng tốt lành, Madam. Con tên là Ivor."

"Ôi chao, là một nhóc phù thủy mới toanh."

Malkin cười toe toét, có vẻ bà thật thích đứa nhóc có bộ dạng trông ngoai ơi là ngoan này. Malkin nâng tay giúp cậu chỉnh mái tóc màu rơm, ngạc nhiên mềm mại hơn và tưởng.

"Cậu nhóc xinh xắn, cứ gọi ta là bà Malkin. Đến đây với ta, ta sẽ giúp nhóc chọn may một bộ đồng phục thật thoải mái hen. Không chỉ có đồng phục, các kiểu khác ta đảm bảo con cũng sẽ rất thích."

Bà Malkin vỗ vỗ tay hai cái liền, hai dây thước vốn đang ủ rũ trên bàn dựng phắt dậy, bay tới chỗ Ivor, lôi lôi kéo kéo cậu vào sâu bên trong cửa hàng.

"Phải chăm sóc tốt đứa nhỏ, chúng bây không được bày trò dọa nó nhé!"

Dây thước uốn éo hai cái đại ý đã nghe, nhiệt tình đưa Ivor đi chọn lựa vải.

Malkin sau khi tươi cười tiễn vị khách cuối cùng thì đã đến giờ ăn trưa. Trong cửa hàng chỉ còn hai người Dumbledore và bà Malkin.

"Là một cậu nhóc Muggle? Cho nên ông cần phải đến cùng nó."

Malkin một tay ôm má thở dài, khác với dáng vẻ nhiệt tình ban nãy, ánh mắt bà chứa đầy sầu lo.

"Những đứa nhỏ này rất tốt, chúng không nên chịu bất kì tổn thương nào, bởi bất kì điều gì."

Malkin bất chợt lớn tiếng, nét mặt bà đầy căm phẫn.

"Hắn đang làm-cái-gì-đó! Và chắc chắn thứ đó chẳng tốt đẹp gì, ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được. Merlin, tôi cảm giác Hẻm Xéo càng nhiều người của hắn."

"Bình tĩnh Malkin, không có chuyện gì cả. Bà phải tin tôi."

"Thật tốt khi có ông ở đây. Dumbledore. Đôi khi tôi chẳng biết nên tin ai nữa..."

"Bà Malkin! Hiệu trưởng Dumbledore!"

Tiếng reo phấn khởi của Ivor đánh tan bầu không khí ảm đảm giữa hai phù thủy. Đôi mắt màu hạt dẻ kia tràn đầy niềm vui như rực sáng, Ivor tựa như một chú mèo Siberia tránh thoát trói buộc của hai dây thước đang cố gắng ngăn bước chân của cậu.

Hai phù thủy buồn cười nhìn cậu hây ô lách qua lượn lại, hai dây thước phía sau mải mê đuổi bắt cậu, đuổi đuổi đuổi đến thắt nút cả vào nhau.

"Thôi ngay hai đứa, dù hai ngươi quả thật không có đầu óc thì cũng đã ghi nhận mệnh lệnh của ta rồi mà. Bây giờ thì hay rồi, ngoan ngoãn nhận bài học đi."

Bà Malkin vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Ivor vô tội chớp mắt, chỉ có thể mở miệng mắng hai đồ vật của mình. Tâm tình nặng nề khi nãy đã biến đâu mất.

Hai dây thước đáng thương uốn éo cố gắng gỡ ra, rướn thân cả nửa ngày chỉ làm nút thắt chặt thêm. Cả hai như hai đứa trẻ mà nhảy tưng tưng ăn vạ
.
"Con muốn loại này con muốn loại này ạ." Ivor không chờ được mà muốn cho bà Malkin xem thử, như hiến vật quý mà dâng cả xấp đồ cậu lựa.

"Xem cậu bé này đã chọn gì nào." Malkin ôm xấp quần áo đặt lên bàn, vui vẻ kiểm tra, chỉ là rất nhanh nụ cười của bà đã héo đi ba phần.

Dumbledore cũng ngó đầu nhìn xem thử, sau đó ông lập tức im lặng.
Đồng phục, giày, găng tay mũ đều đầy đủ như trong thư, kích thước đều chuẩn cỡ người Ivor. Nhưng vấn đề chính là chồng đồ kèm theo.

Áo chùng hoa văn ngôi sao, ba màu đỏ tím vàng mỗi màu lấy ba cái, áo sơ mi ống loe màu nhũ đồng, áo choàng đuôi én đỏ rực, có cả thắt lưng lông chồn cùng bộ. Quần đèn lồng thắt nơ bướm, vài cái quần bó sát đến cứng lưỡi.

Đau mắt nhất chính là bộ quần áo ngủ đính kín bằng lông vũ chim công, màu sắc rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng.

"Con thích nhất là bộ này đó. Rất thoải mái ạ." Ivor chỉ chỉ vào bộ đồ ngủ kia, bộ dạng bà Malkin tựa như sắp mất khả năng giao tiếp.

Hai dây thước đang nằm giả chết dưới sàn, nghe vậy liền sống dậy ôm nhau khóc lớn.

Mấy bộ đồ này vốn nằm ở kho đồ cũ mấy trăm năm rồi, kì tích Merlin thế nào cậu nhóc này lại tìm ra.

"Con nghe chú Osasis kể phù thủy bình thường đều mặc như vậy." Ivor gật gù ôm một cái áo choàng, dự định chốc sẽ thay ra mặc đi dạo.

"Lúc đầu con không có tin đâu, nhưng nhìn thấy hiệu trưởng Dumbledore thì con tin rồi."

"..."

"...Tôi hoàn toàn vô tội Malkin."

Đến khi hai người giải thích cho Ivor hiểu ra được phù thủy bình thường không hề giống như cậu nhóc nghĩ thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi...

"Nhưng con thật sự thích bộ đồ kia mà..." Việc quần áo của Ivor được đích thân bà Malkin sắp xếp ổn thỏa, chính là cậu nhóc vẫn mếu máo ôm chặt bộ chim công kia.

Vì bảo đảm danh tiếng bảng hiệu, Malkin nhẹ nhàng khuyên nhủ đến đầu lưỡi cũng sắp gãy.

Dumbledore thì tủm tỉm đứng qua một bên, xem như việc không liên quan đến ông.

"Thôi, thôi, xem con thực thích, ta tặng con." Malkin chỉ đành nhắm mắt làm như không thấy, lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho cậu nhóc, bảng hiệu coi như được an toàn.

"Cảm ơn bà, bà Malkin." Ivor nhào đến cho bà một cái ôm. Malkin vui vẻ ôm lấy thằng nhóc khiến người ta đau đầu này.

"Con không giỏi đọc sách lắm Hiệu trưởng Dumbledore. Con sợ sẽ đứng chót mất." Ivor kí tên đặt hàng ở chỗ Malkin xong, liền lon ton theo Dumbledore đến tiệm sách "Bổ và Hại" ngay bên cạnh.

"Đừng lo Ivor, vấn đề học tập thì các giáo sư sẽ rất vui lòng giúp con. Bất kì ai cũng được ban cho một vận mệnh đặc biệt, và con là một đứa nhỏ đặc biệt, ta có thể thấy được."

Dumbledore lựa ra một chồng sách, Ivor ngay lập tức bước đến nhận lấy. Toàn những quyền dày cộm, Ivor le lưỡi nghĩ.

Dumbledore tủm tỉm nhìn cậu nhóc đứng chưa tới thắt lưng mình, hai tay vững vàng ôm một chồng sách cao hơn cả cậu một cái đầu, hì hà hì hục đến quầy tính tiền.

Trở về tiệm vạc "Khuấy và Nấu" , Ivor hận không thể mua hết cả cửa hàng, hai mắt si dại đến mờ đi bởi cái cân đo lường quỷ dược. May mắn là có Dumbledore nhắc nhở, nếu không túi Galleons kia khó mà giữ được.

"Điểm lại nào Ivor, không thiếu thứ gì chứ? Chúng ta đến tiệm cuối cùng, mua một thứ mà bất kì phù thủy nào cũng phải có."

Ivor đang dí mặt vào tờ "Nhật báo Tiên tri", hoa mắt nhìn những hình ảnh di động như thật. Nghe đến thứ cậu mong chờ nhất trong tất cả thì háo hức đến mức suýt quăng cả xấp báo đi.

"Là đũa phép ạ!"

"10 điểm cho Ivor, tốt lắm, chúng ta sẽ đến chỗ duy nhất có bán. Chắc chắn đũa phép của con đang chờ ở đó."

Căn tiệm cuối cùng, vừa hẹp vừa dơ vừa nhỏ, quán Cái Vạc Lủng so với nơi đây còn sáng sủa hơn vài lần. Trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: 'Ollivander: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382'

Ngay khi Ivor đang nhấc chân dự định tông thẳng vào, thì trên bầu trời cao, tiếng thánh thót của phượng hoàng chấn động cả một vùng.

Ivor ngớ người nhìn lên, cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của đôi cánh sải rộng, chớp mắt vút qua.

"Ôi Fawkes. Buổi trưa tốt lành anh bạn."

Phượng hoàng đảo quanh một vòng, sau đó ngoan ngoãn đậu lên vai Dumbledore, kêu hai tiếng đáp lại.
Ivor mê mẩn nhìn bộ lông đỏ rực như phát sáng của sinh vật thần kí kia.

"Đó là phượng hoàng ạ?"

"Phải, Fawkes là một phượng hoàng dễ mến." Dumbledore ngón tay vuốt mái đầu vàng tía, tìm bên chân nó một mảnh thư.

Ivor đoán chắc là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, bởi vì sau đó Dumbledore không còn cười nữa.

"Ivor, ta sợ không thể đi cùng con nữa." Các giáo sự hiện tại đều không có ai rảnh rỗi. Nhưng ông không thể để đứa nhóc này một mình.

"Ta xin lỗi, ta sẽ nhờ Tom tìm người đáng tin giúp con nhé?"

"Không cần đâu hiệu trưởng Dumbledore. Con có thể tự đi một mình được ạ." Ivor đấm ngực nhe răng, tự tin có thể chăm sóc tốt chính mình.

"Ivor, ta hiểu con hoàn toàn có thể. Nhưng an toàn vẫn tốt hơn."

Cụ Dumbledore nhét lại mảnh giấy vào bên chân Fawkes, thả cho nó bay đi.

"Ta đã gửi tin đến Cái Vạc Lủng, họ sẽ sớm đưa người đến đón con, nên sau khi chọn đũa phép xong, con yên tâm ở trong tiệm. Cụ Ollivander sẽ rất vui vẻ chăm sóc con."

Đôi mắt lam vẫn hòa ái như ban đầu, nhưng kì lạ mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể làm trái lời, làm cậu nhóc nghịch ngợm kia cũng hiếm khi mà ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngài yên tâm, đến khi có người đón, con sẽ không chạy lung tung."

"Thật tiếc khi không thể nhìn thấy cảnh con tìm được đũa phép của bản thân. Cụ Ollivander là một người tốt, nên con không cần phải sợ hãi."

Lời nói này chính ông cũng không thấy đúng lắm. Ivor từ khi đến đây nào có sự sợ hãi đó.

Ivor vẫy vẫy tay tạm biệt Dumbledore. Fawkes sải rộng đôi cánh, ngọn lửa bùng lên sắc đỏ chiếu lên đôi mắt mèo màu nắng. Khi giữa không gian chỉ còn tàn lửa, Dumbledore đã biến mất khỏi chỗ ban đầu.

Ivor phủi phủi đám tro hất tung lên người, nheo mắt gạt bụi bám lên tờ Nhật báo Tiên tri vẫn luôn cầm trong tay.

Ở trang đầu mặt báo, là hình ảnh của một ngôi làng nông thôn bình thường, đang chìm trong biển lửa.

Từ âm thanh bức ảnh phát ra có thể mường tượng ra hoàn cảnh lúc ấy hỗn loạn thế nào.

Ivor lia mắt nhìn đầu đề chiếm cả gần nửa mặt giấy.

"MỘT NGÔI LÀNG MUGGLE LẠI BỊ TẤN CÔNG! PHÁT HIỆN DẤU HIỆU CỦA TỬ THẦN THỰC TỬ"

Ivor im lặng nhìn tin tức trên báo thật lâu, gương mặt non nớt dường như đang suy tư.

Sau đó, cười xùy một tiếng, cậu gấp tư tờ báo lại, nhét chung vào túi tiền.

Ivor khệ nệ ôm đống đồ chơi mình tìm được, huýt sáo tiến vào bên trong tiệm Ollivander.

Cho đến tận tối mịt, bác Tom rề rà đến đón, cậu cũng không hề rời khỏi đó.
Và đó là bắt đầu cho một trong những truyền thuyết về Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro