Chương 3: Ryan Shyne Riders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ryan Shyne Riders

Merlin phù hộ, nhà Riders cuối cùng đã có phù thủy đậu vào Hogwarts!

Từ khi Ryan nhặt được thư cú ở ngoài sân vườn, mấy bức tranh tổ tiên đã vui mừng đến sắp hỏng, liên tục mở tiệc trà. Tình trạng này kéo dài cũng đã gần hai tháng nay.

Chỉ có bọn gia tinh giận đến phát rồ, vì chúng suýt nữa đã vứt đi lá thư quan trọng như thế. Bởi vậy mà mỗi lần nhìn thấy cậu, chúng nó lại rưng rưng, tìm lấy một bức tường đập ba ba ba cả buổi.

Không thể trách bọn nó (Ryan cũng chẳng dám mở miệng trách móc), nhà cậu đã lâu lắm rồi không tiếp khách.

Lần cuối nhà Riders nhận thư từ từ thế giới bên ngoài cũng là hơn ba trăm năm trước, huống chi thư nhập học Hogwarts, thứ chưa từng một lần xuất hiện trên thềm nhà Riders.

“Ryan cháu yêu, nhà Riders không phải vô học. Ôi Merlin cháu không nên nghĩ như thế, chỉ là người nhà chúng ta thích tự mình khám phá hơn nên Hogwarts không thể mời chúng ta.”

“Cụ Leggart, cụ vui mừng đến cười cả râu cũng run lên.” Ryan uyển chuyển vạch trần.

“Ấy Merlin, ta giả bộ không giống sao?”

“...”

Ngày 9 tháng 1, Nhà ga Ngã Tư Vua.
Ryan ngồi trên ghế chờ tại sân ga, bên cạnh là xe đẩy chất đầy những cái rương.

Trên tay cầm một cuốn sách, cực kì có phong thái tri thức. Mái tóc bạc được buộc gọn lộ ra gương mặt không có nhiều cảm xúc. Nhưng đôi mắt lam nhạt hiện rõ sự nghiêm túc lại khiến bộ dáng trông lạnh lùng ấy đẹp trai hấp dẫn mười phần.

“Không, Ban, ngươi không được phép đến Hogwarts.”

Ryan lật một trang sách, đè nén giọng nói. Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng đập ba ba ba không thể quen thuộc hơn từ không khí.

“Ban không làm hài lòng thiếu gia! Thiếu gia không cần Ban nữa! Ban nhất định đã làm gì sai! Ban phải tự trừng phạt bản thân!”

Ryan im lặng chờ gia tinh nhà mình, đang ẩn thân đâu đó, hoàn thành màn tự ngược bản thân. Vì cậu biết bây giờ nói gì cũng vậy thôi.

“Học sinh không được phép đem gia tinh đến trường.” Ryan cất cuốn sách vào trong túi, cậu nhìn đồng hồ lớn ở nhà ga, thời gian cũng không còn sớm nữa. “Chúng ta không thể phạm luật ngay ngày đầu tiên được, và ta nghĩ ngươi hợp ở nhà hơn.”

Ryan đẩy xe đến trước bức tường giữa sân ga số 9 và số 10, liếc mắt về phía không khí, bồi thêm một câu, thành công khiến Ban khóc lóc độn thổ về nhà:

“Đây là mệnh lệnh từ thiếu chủ tôn kính của ngươi.”

Ngay khi Ryan xuyên qua bức tường, cậu thở phào một hơi. Gia tinh đúng là sinh vật khiến người ta dễ dàng mâu thuẫn với chính mình. Và sau tất cả, Merlin vạn tuế, cậu cuối cùng cũng đến được đây.

Ryan hướng đôi mắt sáng rực về phía toa xe lửa đỏ chói.

“Bồ tèo, nghỉ hè thế nào?”

“Không thể nào? Một Yeti? Cha cậu sẽ giết tớ mất....”

“Cháu đứng lại cho chú! Chú phải cho con cua lửa của cháu một cái bùa ném!”

“Như vậy thật quá tàn nhẫn mà!”

Giữa đoàn học sinh đang nhốn nháo, Ryan tựa như chẳng cần quan tâm chẳng cần biết, chăm chăm đẩy xe khiêng đồ lên toa tàu.

Vì đống chuyện linh tinh thêu dệt từ các cụ ảnh hưởng, cậu có chút không chờ được để đến Hogwarts. Dù sao trong suốt mười một năm, đây là lần đầu tiên cậu phải đi xa nhà đến thế.

Dù Ryan đã cố tình đến sớm, nhưng cho đến khi tàu xuất phát, cậu vẫn không tìm được toa nào còn chỗ trống.

Không biết có phải do bộ dạng cậu trông xa cách mà người khác cũng tự động cách xa cậu không? Cậu cũng rất ngại mở miệng các học sinh cứ nhìn chằm chằm cậu như một kẻ không bình thường.

Cho đến hành lang toa cuối cùng, dường như nơi này không được hoan nghênh cho lắm, vừa chật chội lại bụi bặm, đến mức Ryan phải rút đũa phép làm sạch không khí bằng mấy cái bùa vệ sinh. Đứng trước cửa toa phòng, cậu nâng tay quy củ gõ ba tiếng.

Ngay sau đó, tại chỗ cậu vừa chạm gõ, chậm rãi bị nung chảy thành một cái lỗ.

Ryan “...”

“Tocco! Con lại phun loạn nữa rồi. Quay về cái chum của con đi!”

“Phải làm sao đây? Ta ơi cả một lỗ lớn!”

Âm thanh bên trong loảng xoảng hỗn loạn, Ryan có hơi tò mò nhìn vào lỗ hổng vẫn còn đang chảy xuống kim loại.

Nhưng cậu chỉ kịp thấy thoáng qua mái đầu màu vàng rơm trước khi cửa toa tàu mạnh mẽ kéo xạch qua:

“Xin lỗi xin lỗi, cậu có bị thương không?”

Ryan phải hơi cúi đầu để đối diện với ánh mắt của người nọ. Người nhỏ con mà đôi mắt lại rất to, chỉ là cái cằm hơi nhọn, quần áo trên người đều là hàng Muggle. Ryan im lặng thầm đánh giá đồng học đang vò tóc trước mặt.

Gương mặt Ivor trông đã sợ đến trắng bệch, hai tay giơ lên hạ xuống, như muốn nhào lên xem xét đối phương nhưng lại không dám.

“Tôi không sao.” Ryan lúc này mới nhớ đến phải trả lời câu hỏi đối phương.

“Là lỗi của tôi là lỗi của tôi. Tocco có hơi sợ hãi tiếng động bất ngờ, con cua đó lớn lên cũng chẳng dễ dàng gì.”

Ivor thở phào khi nhìn Ryan thật sự không có thêm vết bỏng hay cháy xém gì.

“Cũng là năm nhất sao? Tôi cũng vậy nè. Cậu đang tìm chỗ đúng không? Ở nơi này có mình tôi à, vào ngồi cùng đi. À cậu đừng lo, tôi nhốt Tocco vào rồi, đảm bảo nó không phun loạn nữa đâu.”

Ryan gật đầu nói cảm ơn, tay xách rương đồ vào trong. Ivor híp mắt nghiêng người nhường lối, trong khoảnh khắc ánh nhìn của cậu rơi vào nóc hành lang chẳng còn chút bụi và mạng nhện.

Ivor ló đầu nhìn sang hai bên hành lang, xác định không có phù thủy nào khác, liền đóng cửa lại.

“Tôi là Ivor Cutter, cậu cứ gọi là Ivor đi.”

Ivor nhìn Ryan đã đặt gọn rương đồ bên chân đang im lặng ngồi đối diện chỗ của mình, bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt màu nắng như có ánh sáng lập lòe dính chặt vào gương mặt Ryan.

“Là Ryan Riders.” Ryan nhận ra bản thân có chút đè nén giọng nói.

“Vậy tôi cứ gọi cậu là Ryan nha, tôi không giỏi việc nhớ họ của người khác lắm. Tôi cũng cảm thấy kì lạ với cái phép lịch sự gọi họ thay vì tên, nghe như là lôi tất cả lớn bé già trẻ mà gọi vậy. Thế lại càng không có phép tắc chứ?”

Não thằng nhóc này có lẽ có chút vấn đề. Ryan lại cho Ivor thêm một cái đánh giá.

Mặc kệ đi, dù sao cậu cũng không đặt nặng chuyện này.

Ivor não-có-vấn-đề ngồi phịch trên ghế, bên cạnh chỗ cậu có một cái chum trong suốt, cao ngang thân.

Bên trong là một nửa dung nham đỏ rực đang nhấp nhô, một sinh vật đầu rùa thân cua đang ngụp lặn bên trong.

“Nó là Tocco, bình thường nó chỉ ngủ thôi à. Chỉ là có lẽ do hoàn cảnh thay đổi khiến nó không an tâm.”

Ivor chọc chọc thành bình, thành công khiến thú cưng mình lặn sâu hơn.

“Đó là một con Fire Crab (cua lửa)?”

Ryan có hơi tò mò, sinh vật huyền bí này không phải muốn nuôi là có thể nuôi được. Bản thân cậu cũng chỉ từng thấy một lần, nhưng không phải là một con sống nguyên thế.

“Tôi không biết, chủ cửa hàng bảo nó là con lai, nó sinh ra đã không thể nạm ngọc.”

Bất chấp có người ngoài nhìn vào, Ivor không kiêng nể mà nằm sấp trên ghế, ánh mắt chuyên chú nhìn theo con cua lửa đang lặn trong dung nham.

“Lúc tôi thấy nó, chủ cửa hàng tưởng nó sắp chết rồi, ông ấy bán rẻ cho tôi. Tôi về chăm sóc nó mấy ngày, và cậu biết không? Thằng nhóc thật sự khỏe lại.”

Ivor khúc khích nhào đến ôm lấy cái chum. “Đây có lẽ gọi là phép màu của tình yêu đi. Tocco, con xem ba nói đúng không nào?”

Tocco hừ mũi thổi ra ba quả bóng dung nham, nổ đến chấn động cả người lẫn chum.

Ryan bỗng thấy khung cảnh này ngộ nghĩnh thế nào, lại phì cười một tiếng.

Trong đầu nghĩ Ivor đầu óc tuy hỏng vài chỗ nhưng lại là cậu bé tốt.

Ivor thế nào lại suýt trượt tay làm ngã rớt chum, vội vàng đỡ lấy đặt hẳn nó dưới đất, tránh để toa tàu có thêm lỗ hổng.

“Suýt quên.” Ivor có chút luống cuống tay chân, đứng dậy nghiên cứu cái lỗ trên cửa. Bờ vai có chùn xuống, cậu khe khẽ thở dài

“Ta sẽ gặp rắc rối nếu cứ để thế này mất.”
“Reparo (Sữa chữa).” Một thần chú được phóng ra, Ivor run rẩy một cái nghiêng người khỏi chỗ cũ.

Ryan chỉ cảm nhận được một cái lướt gió, vai bị đẩy một cái mạnh lên tường, bàn tay đang cầm đũa phép bị đè ép cố định lên ngực.

Cậu cúi đầu xuống, gương mặt Ivor đã gần đế mức cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mi của hắn.

Không khí chợt ngưng trọng căng thẳng.

“Thần chú đó không nhắm vào cậu.”

Khoảng cách của hai người gần như bằng không, chuyện này khiến Ryan cảm thấy có chút tức giận. Và càng quá đáng hơn, một vật cứng nhọn đang chọc thẳng vào eo cậu.

“Tôi đã sợ hãi đấy Ryan. Cậu biết mà, Muggle như tụi tôi đang ở tình thế không tốt lắm ở thế giới phù thủy.”

Ivor giữ đũa phép trong tay kia, thong thả mở miệng, mắt liếc nhìn về nơi hai ngươi đang giằng co.

“Nhất là đối với bọn người tự xưng là quý tộc như các cậu.”

“Riders đã không can vào sự vụ với thế giới bên ngoài hàng trăm năm rồi! Cả nhà bây giờ chỉ còn mình tôi thôi!” Ryan hổn hển rống lên, đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ bừng.

Tiếng rống này khiến Ivor giật nảy mình, há miệng chớp mắt nhìn Ryan.

Cậu cứng nhắc thu hồi hai tay, đứng thẳng người lại.

Ryan cúi thấp đầu, rũ mắt không nhìn đến Ivor, nhưng thân thể phập phồng như phải kiềm nén nghẹn khuất khiến Ivor lúng túng không biết làm sao.

Ryan hai tay nâng đầu che mắt, phải, nhà Riders chẳng còn ai nữa. Đó là sự thật từ khi cậu suy nghĩ đã nhận thức được. Những cụ tổ hiền từ trong bức tranh đã khiến cậu quên mất điều đó.

“Tôi đi đây.” Ryan u ám nói, cậu không muốn nhìn thấy Ivor. Tính tình xấu của thiếu gia chính thức bị Ivor khiêu khích chọc lên.

“Không cần không cần, nếu cậu có thể tìm chỗ khác thì đã không đến đây rồi.”

Ivor dùng cả hai tay kéo người về chỗ cũ, chính cậu cũng tự ngồi xuống bên cạnh.

“Ây, Ryan, tôi xin lỗi, khi nãy là tôi giật mình.” Ivor vò mái tóc chẳng mấy gọn gàng của mình, dè dặt nhìn phản ứng của Ryan.

“Tôi là một Muggle mà có nhiều phù thủy lại không thích chúng tôi lắm. Mặc dù tôi chẳng làm gì họ nha, nhưng có mấy người vẫn đến chỉ vào mũi tôi.”

Những năm nay, các phù thủy thuần chủng đã thể hiện thái độ khinh miệt với những phù thủy xuất thân Muggle.

“Cho nên cậu mới trốn đến đây?”

Ryan từ này đến giờ vẫn hé cái mặt mo lại mở miệng lên tiếng. Ivor cẩn thận gật gật đầu.

“Tôi thấy cậu thì muốn thân liền, mà hồi nãy tôi sợ lại là một trò chơi khăm quái ác nào đó. Tôi có hơi giận một chút nên mới quá đáng như vậy. Tôi thành thật xin lỗi, Ryan, khiến cậu nhớ lại chuyện buồn.”

Đó mới là nguyên nhân chính khiến Ivor áy náy.

“Lúc nãy là tôi xúc động, khiến cậu giật mình.” Ryan ngẫm nghĩ, đúng là cậu không nên chỉ đũa phép đằng sau lưng người khác. Nếu đổi ngược lại là bản thân, cậu cũng sớm nổi bão.

Miệng thì nói thế nhưng sắc mặt Ryan cũng chẳng tốt hơn tẹo nào.

Ivor lo lắng cật lực suy nghĩ cả nửa ngày trời, bóng đèn trên đầu mới sáng rực lên.

“Đây, nếu cậu ăn vào thấy vui vẻ thì nghĩa là cậu tha thứ cho tôi rồi nha.”

Ryan nhìn lòng bàn tay mình, là một cây kẹo mật ong vị giấm. Cậu nhìn gương mặt Ivor vừa đáng thương vừa ngốc nghếch, tự nói với bản thân chấp nhặt gì chuyện nhỏ thế này.

“Một cây thôi sao?”

“Hả? Tôi còn nhiều lắm, kẹo bông, vị bạc hà. Vậy cậu không giận tôi nữa hả?”

“Có socola Ếch nhái không?”

“Hả? Có nhiều lắm, tôi lấy được cả một đống thẻ này. Ryan, đừng giận được không? Tôi nói cho cậu biết, hồi nãy tôi cầm đũa phép dọa cậu thôi. Chứ một nửa câu thần chú bẻ đôi tôi còn không biết mà.”

“...........”

“Ryan sao cậu lại giận nữa rồi?”

Mặt trời đã lui về núi, nhường chỗ cho màn đêm. Đoàn xe lửa đã dần chậm lại, hành lang ngay lập tức ồn ào huyên náo hơn hẳn.

“Chúng ta nên thay áo rồi chứ hả? À chỉ có tớ thôi.” Ivor nhồm nhoàm ăn nốt phần socola còn lại, nhanh chóng thay đồ.

Phần Ryan chỉ cần khoác thêm áo chùng ngoài liền hoàn hảo.

“Ta ơi Ryan! Chúng ta sắp đến Hogwarts rồi! Là Hogwarts đấy!”

Ryan gật đầu ừ một tiếng đáp lại, tay cầm rương đồ, tay giữ Ivor đang hưng phấn đang muốn chạy như điên kia.

“Cậu quên Tocco rồi.”

“Ôi Tocco ba xin lỗi, đến đây ba ôm con đi Hogwarts nha!”

Hai ngươi chen chúc vào đoàn người túa ra sân ga nhỏ xíu. Mưa lất phất trên cao, mọi người đều trùm mũ lên tránh ướt đầu. Ryan ngựa quen đường cũ túm lấy Ivor lại muốn chạy loạn, giúp cậu trùm mũ lên đầu.

“Xem kìa, là tên mặt trắng với thằng đầu cua.”

“Vật họp theo bầy, chỉ lũ lập dị mới có thể nói chuyện với nhau.”

“Mày có tự hỏi tại sao nó lại tự xưng ba với con cua đó không, bởi vì đồ đầu cua sanh cho con nó nhầm đầu rùa.”

“Ha ha cậu đừng xấu tính như vậy Bill. Chúng ta phải biết tôn trọng những sinh vật huyền bí.”

Ryan trừng mắt về phía đám phù thủy nhỏ đang cười cực kì khoa trương bên cạnh.

“Không ai dạy các cậu cách nói tiếng người à? Hay các cậu được lũ cự quái nuôi lớn?”

“Mày dám lặp lại cho tao thằng mặt trắng?” Tên nhóc phù thủy to con nhất lập tức bước ra, sừng sổ như muốn nuốt người, lập tức bị đồng bạn cản lại.

Ryan hừ một tiếng từ chối giao tiếp, không phí thời gian ở lại nhìn bọn họ phun nước miếng.

Chỉ là vừa cách xa đám người phiền phức một đoạn, Ivor vốn ở bên cạnh đã biến mất tăm.

Ryan hốt hoảng nhìn xung quanh, mọi người đều trùm đầu khoác áo chùng đen, nhất thời cậu không thế phân biệt được ai với ai.

Nhưng không cần cậu chờ quá lâu, âm thanh phấn khích quen thuộc đã vang lên.

“Bác ơi bác! Bác trông to ghê á!”

“Ờ thì ta có một nửa huyết thống là người khổng lồ... Năm nhất đến đây! Năm nhất đều đến đây cả!”

“Nghe hay đáo để luôn đó bác!”

Các học sinh năm trên đều đã tản đi, chỉ còn lại đám học sinh năm nhất. Ryan không chút khó khăn bước nhanh đến bên cạnh Ivor đang ngẩng đầu ngây người như một tên ngốc.

“Nếu một lần nữa chạy loạn, tôi mặc kệ cậu.”

“A, Ryan! Tớ tính đi tìm cậu đây! Xin lỗi xin lỗi tớ quên mất, lần sau sẽ kéo cậu đi cùng.” Ivor vui sướng nhìn thấy bạn tốt, kéo tay y lại.

“Bác ơi bác, cháu là Ivor, đây là bạn của cháu Ryan. Chúng cháu đều là học sinh năm nhất Hogwarts.”

Đó là một người khổng lồ cao gần ba mét, bộ râu xồm xoàm cùng cánh áo bẩn hết sức. Trông dữ tợn nhưng thái độ hoàn toàn trái ngược.

“Chào buổi tối mấy cậu nhóc, ta là Hagrid, là Người Giữ Khóa Hogwarts. Rất vui được gặp các cháu. Năm nhất đều theo ta nào.”

Hagrid cầm đèn dẫn đường. Ivor cùng Ryan liền bám theo sau.

“Bác là Hagrid ạ? Cụ Dumbledore có kể về bác, bạn cú mèo kia không sao rồi chứ?”

“Ồ hóa ra đó là con, anh bạn già đó giờ tốt lắm, bay dạn hơn rồi. Dù sao cũng cảm ơn con hỏi thăm nhé.”

Tâm tình của Hagrid có chút sung sướng, cũng đã lâu lắm rồi mới có học sinh chủ động bắt chuyện với ông, một bán khổng lồ từng bị trục xuất.

“Bác ơi, bác cao ghê á, bác có thể cõng con ngồi một đoạn được không?”

Ryan trợn mắt, không thể tin được Ivor có thể vô tư thốt ra trong lần đầu tiên gặp mặt người ta như vậy.

“Chuyện này không... có gì to tát.”

Hagrid không quan trọng vấn đề xã giao như Ryan nghĩ. Ông có chút ngập ngừng, ánh mắt đảo qua cái chum Ivor ôm trong lòng, có chút khó mở miệng.

Nhưng đó là một Fire Crab đó! Không biết thằng bé có chịu cho ông mượn không....

Ivor bắt được đường nhìn của Hagrid, lập tức hiểu ra.

“Bác thích Tocco ạ? Vậy bác cõng cháu, cháu nhờ bác ôm hộ Tocco nhá.”

Ánh mắt Hagrid lập tức sáng rực.

“Ya huuuuuu! Tuyệt cú mèo Ryan ạ!”

Tiếng hò hét như tiếng tru chấn động cả mặt hồ Đen. Trong khi các học sinh đang run rẩy lo ngại thứ dưới nước đột nhiên vồ lên hoặc thuyền bè bất ngờ lật ngửa. Ivor đang cực hưng phấn ngồi trên vai Hagrid, vui sướng thưởng thức cảnh đêm.

Hagrid đang rất mãn nguyện chọc chọc Fire Crab trong tay mình.

Ryan hai tay giao trước ngực, gương mặt vô cảm như tâm đã thành tro tàn, nghiêm chỉnh ngồi trên bờ vai còn lại của Hagrid. Bên tai cứ ong ong tiếng gọi liên thanh của Ivor.

Không còn một chút phong độ! Ryan đau buồn nghĩ. Thiếu chủ tao nhã trong miệng các cụ tổ đã biến đi từ đời nào rồi.

“Ryan, hôm nay là ngày vui nhất đời tớ á.” Ivor thậm chí còn đứng lên, giang hai tay đón gió đêm thổi tung vạt áo.

“Nhưng vui nhất là được gặp cậu đó Ryan.”

Ryan ngẩng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, giang tay tưởng rằng có thể thâu tóm cả màn đêm. Đôi mắt trong vắt đang sáng lấp lánh mơ hồ phản chiếu bóng dáng của cậu.

“Ừ... Tớ cũng vui lắm.”

“Ha ha, mấy đứa tình cảm thiệt tốt, nhưng chuẩn bị đến với chuyện tuyệt vời hơn nào.” Hagrid nhấc bổng cả hai lên. Thuyền không lâu sau đã cập đến bờ, ông đặt hai đứa nhóc yên vị lên bậc thềm cổng Hogwarts.

“Hoan nghênh mấy đứa đến học viện Hogwarts!”

Author: Tiểu thư họ Lang
Beta: Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro