Chương 4: Sóng gió Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Sóng gió Lễ phân loại

Ivor không rõ nhà trường có cho phép cậu đem Tocco vào trường không, nên cậu bé giao hẳn cho Hagrid vài hôm.

Không thể diễn tả niềm hạnh phúc bất chợt, Hagrid ôm chặt lấy Ivor thật lâu, đến mức cậu suýt nữa thì ngạt chết. Tạm biệt với Hagrid, đón họ đi tiếp là một quý bà cao lêu nghêu, đội một chiếc mũ đỉnh nhọn.

“Ta là giáo sư McGonagall, sẽ là giáo sư dạy môn Biến hình. Bây giờ chúng ta sẽ đến Đại Sảnh Đường để thực hiện nghi thức phân loại.”

Khí thế của vị giáo sư nhìn qua không phải nghiêm khắc bình thường, lũ học sinh yên lặng gật đầu như giã thóc.

Chỉ riêng Ivor vẫn mơ màng nhìn xung quanh, phải nhờ Ryan dắt tay đi mới không bị lạc mất đường.

“Làm sao Hogwarts phân loại ta được vào nhà nào?”

“Chắc hẳn là có một bài thi kiểm tra?”

“Thật sự không muốn vào Hufflepuff, trong đấy chỉ toàn lũ học dốt.”

Những lời đó rơi vào tai Ivor, cậu nhóc nhíu mày khó hiểu.

“Mỗi nhà đều đại diện cho những phẩm chất cao quý. Slytherin tham vọng, Gryffindor dũng cảm, Ravenclaw thông minh, Hufflepuff chăm chỉ. Dù các trò được phân vào nhà nào, đều phải cố gắng vì bản thân, trở thành niềm tự hào cho chính Nhà của mình.”

Giáo sư McGonagall nghiêm mắt lũ học trò đang ngoan ngoãn lắng nghe, theo quy củ giảng giải cho chúng một vài nguyên tắc ở nhà trường.

“Ryan, có thể chúng ta sẽ được tự mình chọn Nhà gì gì đó.” Ivor thì thầm vào tai cậu.

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Ryan hỏi ngược lại. Trần đời sao lại có chuyện hời như vậy?

“Thì chỉ chính mình mới biết mình là ai thôi.”

Đoàn học sinh năm nhất dừng lại ở Tiền sảnh, mấy đứa nhỏ bất kể xuất thân đều choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Hàng ngàn ngọn nến bay trên không chiếu sáng sảnh đường rộng lớn, Đại Sảnh Đường đã sớm đông đủ những học sinh năm trên ngồi ở bốn dãy bàn khác nhau, áo chùng của mỗi người đều có huy hiệu đại diện cho bốn nhà.

Phía trên dãy bàn cao là mười mấy các giáo sư đang chăm chú đánh giá bọn nhỏ.

“Tớ bỗng thấy hơi đói rồi.” Ivor ôm bụng nhìn những chén bát không trên bàn, nhiều đĩa như vậy chắc đồ ăn phải không ít.

“Cậu kiên nhẫn một chút.” Ryan cởi mũ trùm, tự hỏi núi đồ ăn vặt mà Ivor đã tống vào bụng lúc chiều chạy đi đâu rồi.

“Cậu nhóc kia có mái tóc thật đặc biệt.” Học sinh tứ phía không chút che giấu thảo luận, Ryan không biểu tình ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với đủ loại ánh mắt hướng tới.

“Rất có phong thái. Không lẽ là một Slytherin?”

“Ánh mắt cao hơn đầu, ha, thế gian này lại nhiều thêm một tên Slytherin rồi.”

Những lời xung quanh Ryan đều nghe thấy, chỉ là vào tai này liền lọt qua tai kia mà đi ra.

Bởi vì cậu còn đang bận giữ lấy Ivor đang sáng mắt muốn chạy đến chỗ mấy chục con ma đang tràn ra khỏi tường, dọa không ít học sinh sợ hãi.

“Ta ơi Ryan! Kia có phải là ma không? Họ trông chẳng khác gì chúng ta cả, à ngoài trừ việc họ có thể bay qua bay lại. Ồ kìa ồ kìa họ còn có thể xuyên tường! Ryan, cậu mau nói cho mình biết, làm thế nào để trở thành một con ma vậy?”

“Tớ không chắc lắm, nhưng tớ biết điều kiện cần thiết nhất là cậu phải chết đi đã.”

“Vậy tớ không còn lo lắng cuộc sống sau khi chết sẽ quá buồn tẻ rồi. Ôi Ryan, tớ không chờ được bản thân trở thành một con ma.”

“Học sinh mới, ý tưởng của ngươi đủ sự lạc quan ngu xuẩn.”

Một con ma lướt qua chỗ hai người họ, cao ngạo nở nụ cười lịch thiệp mà khinh bỉ.

“Eo ơi trông quý ngài có vẻ chết thảm thế? Thế ngài có tự nhúng mình vào một bồn máu được không, đại loại để kỉ niệm ngày mình chết đó.”

Ivor đơn thuần chỉ tò mò mà hỏi.

Kết quả, cậu lập tức bị ngài treo lơ lửng trên giá móc cao hơn mười thước Anh.

“Hãy tha thứ và quên đi cho hắn nhé, Nam Tước Đẫm Máu có một quá khứ rất đau khổ.”

Con ma Thầy tu Mập mỉm cười giúp Ivor hạ đất an toàn.

“Hy vọng các em được phân vào Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà.”

“Cảm ơn anh đã giúp đỡ, hú hồn Ryan tớ tưởng suýt thành ma luôn rồi chứ...” Ivor cười cười lau đi mồ hôi rim trên trán.

“Hai trò kia! Nhanh vào hàng, lễ Phân loại sắp bắt đầu rồi.” Giọng nói sắc lạnh của McGonagall khiến hai cậu nhóc rùng mình, vội vã xếp vào hàng.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế trước mặt hàng năm nhất, trên đó có đặt một cái mũ phù thủy hình chóp dơ cực kì. Ivor đứng hàng sau phải nhảy lên mới có thể thấy được cái chóp, bỗng cậu nghe tiếng hát khủng khiếp phát ra từ cái mũ.

Ivor mơ mơ hồ hồ, cậu nghĩ chắc đây là nghi thức trước khi nhập học, ở London cậu nhớ có vài trường học cũng phải hát Thánh ca trước khi vào lớp.

Thế là cậu liền gào lên hát cùng cái mũ.

Ryan lúc đầu không nghĩ mình phải hát theo tiếng ca dở thậm tệ này, nhưng nhìn thấy Ivor bên cạnh đang gào lên một cách chân thành đến thế, cậu nhóc cũng hơi lung lay mà nhỏ giọng lẩm bẩm hát theo.

Đám học sinh năm nhất ban đầu còn đang ngoan ngoãn bịt tai, chính là hai kẻ một thì hào hứng một thì nghiêm túc hát.

Rốt cuộc cũng thành công khiến đám nhỏ không tình nguyện đồng thanh hợp xướng.

Học sinh xung quanh: “?????”

Giáo sư McGonagall: “...........”

“Ờ này, ta dẫu không xinh. Nhưng mà chớ xét ngoại hình...”

“ ... Ta đọc từ trong óc. Hãy chải đầu vuốt tóc....”

“...Ngươi là ai, ở nhà nào. Hãy bình tĩnh, đội lên nào. Trong vành nón như tay ấm!!!”

Bài hát vừa kết thúc, sảnh đường đã bùng nổ tiếng vỗ tay.

“Tiếng ngân nốt cuối độ cao thiệt quá chuẩn nhở? Tớ cá là các anh chị lớp trên rất thích.”

Ivor hoan hô vỗ tay chính mình. Bên dãy bàn Gryffindor đã có mấy học sinh hướng cậu nhóc huýt sáo.

Ryan im lặng gật đầu, vỗ tượng trưng hai cái rồi thôi.

“Khụ... yên lặng, bây giờ ta đọc tên ai thì người đó chỉ việc ngồi xuống và đội nón. Đầu tiên...”

“Ryan, cậu muốn vào nhà nào?” Nhìn các học sinh rời đi, Ivor đứng phía sau Ryan thấp giọng hỏi.

“Không quan trọng, dù sao đều là các giáo sư dạy cho chúng ta.”

“Như vậy chúng ta hẹn trước, ngày mai đến chỗ của bác Hagrid thăm Tocco nhá. Giờ giấc thì phải để sau khi biết lịch học đã.”

Ryan chỉ gật đầu một cái, bởi vì McGonagall đã gọi tên cậu.

“Riders Ryan.”

Ryan tiến lên một bước, theo lễ nghi đối với trưởng bối cậu thành kính cúi chào Mũ Phân Loại.

Cụ Leggart từng bảo, những đồ vật gắn bó với Hogwarts đều có mang một phần trí tuệ và linh hồn của những nhà sáng lập, vì vậy cụ đã nhiều lần dặn dò cậu không được phép khinh nhờn.

Đối với hành động của cậu, đặc biệt được dãy bàn bên phải cuối cùng chú ý.

“Một mầm non không tồi, được giáo dưỡng rất tốt.”

Một huynh trưởng nhà Slytherin không nhịn được tán thưởng, nhanh chóng được sự đồng tình của các đồng học.

“Huynh trưởng Malfoy nói không sai. Lễ nghi hoàn mỹ, thái độ cũng rất phù hợp với Slytherin.”

“Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp được học sinh nào đạt đủ tiêu chuẩn.”

“Nhà Riders? Tôi chưa từng nghe cha nhắc đến.”

Lucius hờ hững liếc nhìn những Slytherin đang bàn luận, toàn bộ ngay lập tức không hẹn mà cùng im lặng.

Tất cả, không chỉ Slytherin đều im lặng quan sát, tò mò không biết Ryan sẽ thuộc về nhà nào.

Trong khi đó, Ryan đã bình tĩnh đội chiếc mũ lên đầu ngồi xuống, vành mũ sụp xuống thấp đến mức che khuất cả tầm nhìn.

Sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

“Một cái đầu chính trực, một linh hồn dũng cảm... Merlin, ta vừa thấy gì thế? Thật kì diệu! Ta chưa từng thấy một trái tim nào thuần khiết như vậy.

Không không, ngươi không thể chạy vào nơi nào khác được đâu đứa nhỏ.

GRYFFINDOR!”

Dãy bàn bên trái cuối cùng lập tức bùng nổ, không phải là tiếng vỗ tay, mà là tiếng hét gọi Merlin. Thậm chí còn có người đứng lên làm đổ cả ghế.

“Quái quỷ, là nhà chúng ta sao?! Tai tớ có bị dính dịch nhầy của con sên lúc nãy không? Tớ cảm giác tai tớ nghe không được tốt lắm.”

“Tớ cảm thấy thế giới này vẫn còn cứu được các cậu ạ.”

“Thôi nào các bồ tèo. Em ấy đến rồi, chúng ta không được thái quá. Nhưng Merlin chuyện này đúng là khó tin mà.”

Lucius lắc đầu, nhìn Ryan đang bắt tay với một huynh trưởng nhà Gryffindor.

Không thể tin được lại là một con sư tử lỗ mãng, anh thực sự có chút tiếc nuối. A? Còn có quan hệ không tồi với Máu Bùn tóc nâu kia? Có lẽ anh đã nhìn người sai rồi. Lucius hừ một tiếng.

Khi Ryan bước đến dãy bàn màu đỏ, bên phía trên bàn giáo sư cũng đang thấp giọng nghị luận.

“Hiệu trưởng Dumbledore, nhà Gryffindor thu hút thật nhiều tài năng.”

Giáo sư Slughorn đồng thời là Chủ nhiệm nhà Slytherin than thở với ông cụ đang ngồi tủm tỉm.

“Đều là học sinh Hogwarts cả, Horace. Slytherin của ông cũng không kém.” Dumbledore mỉm cười với Ivor đang hướng ông vẫy tay chào.

Cụ Dumbledore thoạt nhìn không tồi. Ivor vui vẻ nghĩ.

Sau hai học sinh thì tới lượt cậu. Ivor ngồi xuống còn cầm lấy vành mũ, xem như tay mà bắt, chọc Mũ Phân Loại mở rộng cả miệng cười hố hố.

“Trò Cutter, nhanh chóng đội mũ.” McGonagall không cảm xúc thúc giục.

“Vâng thưa giáo sư.” Ivor nhanh chóng chộp lấy mũ trùm lên đầu.

“Merlin tất thối bụng tớ đau. Thằng nhóc đó nhìn buồn cười quá.”

“Tớ mong nó về nhà Gryffindor, năm nay sẽ có nhiều chuyện vui lắm.”

“Đương nhiên là Gryffindor rồi, nó can đảm đến mức chọc ghẹo cả Nam tước Đẫm máu mà.”

Ivor hai mắt bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu không chút giật mình khi nghe giọng nói bất chợt vang lên trong đầu.

“Ồ cậu nhóc thân mến, là cậu sao? Ta rất vui khi cùng cậu xướng ca đấy.”

“Cảm ơn ngài Mũ, con mong được cùng ngài hát hò mấy lần nữa.”

“Ồ ta rất mong chờ, âm nhạc đã cứu vớt một năm dài buồn tẻ. Ta còn có vài ý tưởng sáng tác nữa. Ồ hô, mải mê nói chuyện, để ta xem xem nhóc con thuộc nhà nào đây?”

Ivor mỉm cười không nói, đến khi âm thanh rên rỉ của Mũ Phân Loại vang lên.

“Merlin... Merlin... Merlin... Ta đã thấy cái gì trong cái đầu nhỏ bé này vậy? Quá vĩ đại! Thật khủng khiếp! Sự mâu thuẫn phức tạp này. Ta đã từng thấy điều này ở đâu rồi nhỉ... Phải phải, là một học sinh nhiều năm trước... Cậu bé, ngươi có tất cả, nhưng ngươi lại chưa chọn đường.”

“Ngài nói, học sinh nào cơ ạ?”

“Chính là vị ấy, Tom Marvolo Riddle.... Nhưng ngươi còn thiên tài hơn cả hắn. Chà chà, Khó đấy khó đây, ta phải xếp ngươi vào nhà nào?”

Ivor im lặng cụp mắt, tựa hồ đang cân nhắc. Bên ngoài, tiếng xì xào đã bắt đầu lớn hơn.

Chợt, Ivor cười xùy một tiếng.

“Chỉ cần không phải là Gryffindor, tôi con có thể ở bất cứ nhà nào thưa ngài Mũ.”

“Ngươi làm ta tò mò đấy cậu bé. Nói ta xem lý do nào.” Đã hàng trăm năm không gặp trường hợp nào thú vị như vậy, chiếc mũ hiếm khi mà nghi hoặc.

“Ngài bảo tôi con có tất cả, thì dù bất cứ đâu tôi con cũng có thể trở thành thiên tài.”

Ivor từ tốn trả lời. Cậu nhớ đến mái tóc bạc và đôi mắt của Ryan.

“Nhưng ở Gryffindor đã có một thiên tài vĩ đại. Vì thế tôi con nhất quyết không vào Gryffindor.”

“Ồ? Đó là lý do?” Mũ Phân Loại gục đầu, cái thể loại suy nghĩ gì thế này?

“Mà, Gryffindor chẳng đủ lớn để chứa cả hai thiên tài này đâu nhỉ?” Ivor thật sự lo lắng tự hỏi.

Mũ Phân Loại: “............................”

“SLYTHERIN!!! CHẮC CHẮN LÀ MỘT SLYTHERIN!!!”

Tiếng gầm rú của Mũ Phân Loại được nâng cao lên vài âm độ, Hogwarts chết lặng trong khoảng khắc.

Merlin quần!

Ivor dường như không bận tâm sự kiện này chấn động cỡ nào, cậu vừa đặt chiếc mũ lại chỗ cũ vừa ngoáy lỗ tai. Âm thanh của Mũ Phân Loại thật sự không phải tầm thường.

Cậu nhanh chóng nhìn về phía dãy bàn Gryffindor. Giữa muôn vàn biểu cảm, mỗi một Ryan đơn độc đứng lên vỗ tay, mỉm cười hướng cậu chúc mừng.

Ivor cũng kích động khua cả hai tay đáp lại.

“Là Slytherin nhé! Tớ là Slytherin nhé!”

Nếu tuyên bố của Mũ Phân Loại khiến toàn dân chết lặng thì tiếng reo hò của Ivor đã giúp cho mọi người tìm lại suy nghĩ bình thường. Các học sinh đều hét toáng lên vì kinh hãi.

Thậm chí ngay cả Slytherin cũng đánh mất toàn bộ tao nhã, miệng há to trân trân nhìn Ivor đang tiến tới.

Hàng ghế Gryffindor bên cạnh Ryan đã có hai vị huynh trưởng vì kinh động mà khoa trương ngã xuống, được các đồng học đang rên rỉ đỡ dậy.

Tụi tôi cứ nghĩ sẽ mệt mỏi vì có một tên giặc giời, bây giờ tụi tôi nên biểu cảm thế nào đây? Huynh trưởng Gryffindor khóc rống bày tỏ.

“Thế giới này sai rồi...”

“Merlin bụng lại đau... Đây là sự kích động đau thương.”

“Thằng nhóc kia thằng nhóc kia không phải là một Muggle sao? Một Muggle vào Slytherin? Merlin! Mũ Phân Loại cần được giặt mà!”

Suy nghĩ này nhanh chóng nhận được đồng tình, các học sinh Gryffindor kích động đập bàn, phẫn hận nhìn về phía Slytherin.

Cụ Dumbledore nâng lại gọng kính bán nguyệt suýt trượt rơi xuống đất, có chút thất thần nhìn Ivor đang vẫy chào khi đi ngang qua dãy bàn giáo viên, cậu nhóc vẫn đang tươi cười tự giác tìm chỗ trống bên bàn Slytherin ngồi xuống.

Lucius cảm giác trên đầu đã rụng mất hai sợi tóc. Đôi mắt xám không che giấu sự ghê tởm khi Máu Bùn kia chạm vào cạnh bàn Slytherin.

Các đồng học cũng tựa như gặp rắn rít mà tránh xa một khoảng, thái độ khinh thường trông rõ.

“Ồ Dumbledore, chuyện này có vẻ khó khăn cho tôi rồi.” Giáo sư Slughorn sau khi kinh ngạc đi qua, thay thế là sự bất đắc dĩ.

“Thằng nhóc sẽ không được chấp nhận.”

Dumbledore nhìn về phía Lucius, đồng thời Lucius cũng đang nhìn lên, ánh mắt đồng tình của anh khiến tâm tình của Dumbledore càng tệ hơn.

Đàn sư tử con bên dưới cũng đang nhìn ông, sự lo lắng và nghi ngờ không giấu diếm.

“Thằng nhỏ sẽ bị nuốt mất... Slytherin giờ chỉ là ổ ăn thịt người.”

“Tôi cá là qua đêm nay tên nhóc sẽ không còn ở đây. Vị kia thật không thể chọc...”

“Merlin! Hiệu trưởng! Ngài cần giặt cái nón chết tiệt đó!”

Mũ Phân Loại từ chối giao tiếp, sau khi được giáo sư McGonagall cất đi, suốt cả một năm trời nó từ chối giao tiếp với bất kì người nào.

Giữa hiện trường hoang mang rối loạn và những ánh mắt như muốn giết người của các Slytherin, Ivor hồng-tâm-đủ-tư-cách ánh mắt lập lòe đói khát nhìn về phía đĩa trống.

Cậu chỉ biết là mình sắp chết đói rồi.

Cuối cùng vẫn là Dumbledor đứng lên, dùng một cái Sonorus (Phóng đại) để duy trì trật tự.

“Yên lặng nào đám nhóc quỷ. Hãy nghe lão già nói một chút! Bởi vì giáo sư Hope vì sự cố độc dược đã phải nghỉ ốm dài hạn, thật tiếc nuối khi thầy ấy không thể tiếp tục đứng lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được nữa.”

“Tớ nghĩ bao cỏ đó vì không chịu đựng được sự khinh bỉ của học sinh mà ôm đồ chạy mất chứ.”

“Phải, hắn đi rồi, OWLs năm nay sẽ được cứu vớt phần nào.” Các học sinh Gryffindor thì thầm.

Dumbledore chờ cơn xì xào lắng đọng, mới tiếp tục lời nói.

“Cho nên năm nay thầy đã mời một giáo sư cực kì xinh đẹp. Quý cô Sophie Hoover, sau này sẽ là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta.”

Đó là một người phụ nữ quyến rũ, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đa tình phóng về phía học sinh.

Không ít nam sinh đứng dậy huýt sáo vài cái.

“Ta biết các con rất mong chờ buổi học ngày mai. Cho nên ta chỉ muốn nói: Mít ướt! Ngu đần! Vặt vảnh! Véo! Cảm ơn. Nên hãy ngồi xuống và thưởng thức bữa tối đi.”

Sau bài diễn văn cực kì đặc sắc theo đúng phong cách Dumbledore, Ivor ngay tắp lực gắp lấy một miếng thịt gà vừa xuất hiện, vùi đầu chiến đấu cùng các đồng chí dao nĩa.

Cũng vì thế mà mức độ chán ghét của các Slytherin dành cho cậu nhanh chóng vươn lên một tầm cao mới.

“Thức ăn Hogwarts thiệt hết sảy. Lúc nãy hiệu trưởng Dumbledore nói gì thế nhỉ? Oddment? Ấy ấy, nó là một sự xúc phạm phải không?”

Ivor vừa ăn vừa nói, tướng ăn của cậu không đến mức thô lỗ, nhưng so ra với những quý tộc giáo dưỡng từ bé thì đây là sự tầm thường gai mắt.

Đương nhiên chẳng ai mà đi trả lời cậu, chẳng ai dám. Huynh trưởng Malfoy còn đang nhìn kìa.

“Các Slytherin vinh quang vì chính Nhà của mình.” Âm thanh của Lucius ngân nga tựa như tiếng đàn cello, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống

“Cho nên tôi không mong muốn mọi người, vì bất kì điều, làm nhục vinh quang này.”

Đám rắn nhỏ cúi đầu thuần phục, ở Slytherin địa vị được quy định nghiêm ngặt.

Hiện tại nhà Malfoy tựa như mặt trời ban trưa, không một ai dám cãi lời.

Một tiếng vỗ tay đơn độc phá vỡ không khí trang nghiêm thần thánh. Ở chỗ ghế ngồi xa nhất, là Ivor đang ngậm thìa trong miệng, gật gù vỗ tay nhiệt tình.

“Đàn anh nói chuyện hay hết xảy. Đúng là một tấm gương tốt.”

Hoặc đây là sự bỡn cợt, hoặc đây là một thằng ngu! Lucius nheo mắt hoài nghi, anh nở một nụ cười lễ độ nâng cốc hướng Ivor.

Cậu tươi cười nâng cốc đáp lại. Nụ cười trong sáng ấy khiến anh càng gai mắt hơn.

Một đàn anh thân thiện. Ivor vui vẻ nghĩ, ngay sau đó toàn bộ chú ý của cậu đều đặt ở bàn ăn.

Dumbledore vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Ivor, thằng bé chẳng khác gì lần cuối cùng ông gặp. Nhưng Slytherin... Mũ Phân Loại cực kì hiếm khi sai lầm. Ông nghĩ đến thế cuộc hiện tại, Voldermort đã bắt đầu hành động.

Hắn sẽ không thể động vào Hogwarts, đó là điều duy nhất ông có thể đảm bảo. Còn về phần Slytherin, ông nghĩ đến thuộc tính sên nhảy của Ivor, chắc hẳn không vấn đề gì quá xấu đâu ha?

Ông có lẽ nên nói chuyện qua với Lucius chăng.

Author: Tiểu thư họ Lang
Beta: Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro