Chương 5: Slytherin thất thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Slytherin thất thủ.

Slytherin rời khỏi Đại Sảnh Đường sớm nhất. Có Lucius dẫn đầu, từng hàng học sinh nghiêm chỉnh, đám rắn nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu tao nhã bước đi.

Tất cả, đương nhiên không bao gồm Ivor.

Ivor trên tay cầm phần pudding thó được trên bàn, ngắm nhìn những bức tranh đang nhìn cậu xì xào bàn tán, tự hỏi Ryan bây giờ đang ở đâu?

Slytherin đi quá gấp, cậu chỉ kịp nhìn một cái bóng lưng của đối phương.

Bất chợt bộ giáp hiệp sĩ vốn đang tĩnh lặng đứng bên cạnh tường, lạch cạch bước ra chặn trước mặt cậu.

Ivor ngước mắt nhìn bộ giáp cao ơi là cao, tự hỏi không lẽ áo giáp cũng có thể ăn pudding nên đến xin cậu một miếng?

Trong chớp mắt, tiếng xé gió bên trên đỉnh đầu, đồng tử cậu mở to. Ivor nghiêng người né tránh ngón giáo đang đổ xuống đầu mình.

Hóa ra không phải xin pudding thật. Ivor nhảy qua một bên tránh thêm mũi giáo, lùi về phía đằng sau.

“Ây ây bình tĩnh, bình tĩnh nào anh bạn.”

Đoàn Slytherin vì lý do khách quan, lúc đầu đã cách Ivor một khoảng xa.

Nhưng dù tiếng động của bộ giáp không phải là nhỏ, đoàn học sinh vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục bước đi, biến mất sau ngã rẽ cầu thang xuống khi Ivor vẫn đang chật vật một mình với bộ giáp.

“Có vẻ đồng học Cutter đang gặp chút rắc rối. Thật tiếc, Nam Tước Đẫm Máu là người duy nhất có thể kiềm chế được Peeves. Chúng ta nên nhanh chóng trở về kí túc xá, hỏi xem liệu ngài ấy có nguyện ý giúp đỡ.”

Lucius làm biểu tình đương nhiên, không ít Slytherin đang cười nhạo Ivor.

Nam Tước Đẫm Máu sẽ giúp kẻ ngu ngốc đó sao? Đừng đùa, Slytherin chưa từng khoan dung với kẻ không biết giới hạn.

“Peeves đúng là một yêu tinh xảo trá, nó biết chọn quả hồng mềm mà bóp.” Một Slytherin năm tư cao ngạo khinh miệt.

“Có lẽ tị nạn ở bệnh xá sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn cho tên Máu Bùn kia.”

Những Slytherin mang biểu tình thỏa mãn đứng trước cửa tầng hầm kí túc xá. Xà văn màu lục bảo đang lắc lư trên cánh cửa, hai mắt nhấp nháy.

“Mật khẩu?”

“Máu trong.” Lucius trả lời, xoay người dặn dò đám học sinh mới.

“Không quá khó khăn để nhớ, tôi hi vọng không có trò nào phải qua đêm ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung vì lý do này.”

Các Slytherin cười đồng tình, không ai quan tâm mà lo nghĩ đến cho cậu nhóc Slytherin đơn độc ngoài kia.

“Trò Malfoy, trò đây rồi.”

Khi tất cả đều tiến vào kí túc xá, giáo sư Slughorn đã sớm ở đó. Lucius mỉm cười cúi chào chủ nhiệm nhà mình, vui vẻ hưởng thụ những lời ca ngợi như thường lệ.

“Phải rồi, nhà chúng ta đã có một Slytherin... À, có chút đặc biệt.” Slughorn ngập ngừng. “Trò ấy đâu rồi nhỉ?”

“Thật không may, chủ nhiệm. Đồng học Cutter có vẻ đang gặp chút rắc rối với Peeves. Chúng ta đều rất lo lắng, vội vã về đây tìm Nam Tước Đẫm Máu.”

Thái độ của Lucius thật khó xử mà cũng thật thành khẩn.

“Merlin, mọi rắc rối ở Hogwarts đều là do Peeves. Đúng là con yêu tinh làm người ta đau đầu. Để ta tìm trò ấy về xem.”

Giáo sư Slughorn gượng cười, ông được Dumbledore khéo léo dặn dò, không ngờ người chưa chạm mặt đã gặp chuyện.

Slughorn mở cửa kí túc xá, rút đũa phép chuẩn bị thi triển bùa truy tung. Nhưng bất ngờ đập vào mắt là một áo giáp sáng chói đang đứng chắn cửa.

“Là Peeves!” Một Slytherin gần cửa nhất kinh hô, cậu nhận ra bộ giáp hiệp sĩ đã tấn công Ivor.

Tất cả Slytherin đều cầm lấy đũa phép của mình lùi lại. Từ khi có Nam Tước Đẫm Máu, Peeves chưa từng dám xông thẳng vào Slytherin phá phách.

Lucius nheo mắt nhìn vị khách không mời này, tay nắm chặt lấy đũa phép trong tay áo chùng.

“Trời ạ, Peeves! Tên yêu tinh quỷ quái này.” Slughorn suýt nữa thì tông thẳng vào bộ áo sắt, ông phẫn nộ lùi lại.

Áo giáp hiệp sĩ cúi đầu nhìn ông, sự im lặng quỷ quái bao trùm không gian khiến Slughorn nghi hoặc. Ông hô lên.

“Ngươi nhanh chóng cút khỏi đây ngay! Nam Tước Đẫm Máu sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Ngay khi tất cả đều đang căng thẳng cảnh giác, sợ Peeves lại làm trò quái ác bất ngờ nào thì một giọng nói trẻ con lanh lảnh phát ra từ bộ giáp.

“Ồ hóa ra Peeves sợ nhất là Ngài Nam Tước sao?”

Âm giọng vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải của Peeves.

Các Slytherin mờ mịt nghĩ, không lẽ đây lại là một trò đùa khác?

“Đồng học Cutter, cậu đúng là một người hài hước.” Lucius không che giấu sự mỉm mai trong giọng nói, cảm giác bị đùa bỡn làm anh thật sự tức giận.

“Bingo! Đàn anh Lucius đúng là một người thông minh.”

Nón giáp hất lên một cái, nắp liền bung ra lộ gương mặt tươi cười của Ivor.

“Cái bộ giáp này thật cần phải làm sạch đấy giáo sư, nó bốc mùi khủng khiếp.”

Giáo sư Slughorn đau đầu, lời của Dumbledore ông tin rồi, Mũ Phân Loại sai lầm ông cũng tin rồi. Thằng bé này thật có tài đùa dai.

“Cutter, trò nhanh ra đây.” Giáo sư Slughorn bất đắc dĩ vẫy tay gọi cậu.

“Ngay bây giờ đây.” Từ sau lưng bộ giáp, Ivor lắc lư cái mông chui ra. Cậu thở phù một hơi đáp xuống đất, lau đi tầng mồ hôi rịm trên trán.

“Thời tiết tháng tám vẫn còn quá kinh khủng khi ở trong đó.”

Ivor vỗ vỗ chân bộ giáp. Dáng điệu nhỏ bé cao chỉ một phần ba bộ giáp khiến Slughorn không thể không hỏi.

“Trò làm sao mà mặc vừa chứ?”

“Con chỉ muốn vào bên trong nhìn một chút thôi, không ngờ bộ giáp tự động vừa khít.”

Ivor hai mắt lấp lánh nhìn bộ giáp, như hận không thể đem nó về nhà.
“Cái này thật quá là tuyệt diệu.”

Chắc là do học sinh năm trên nào đó phá phách để lại, chuyện này quả thật không hiếm ở Hogwarts.

Slughorn quan sát Ivor từ trên xuống dưới, tay chân không thiếu, chạy nhảy bình thường. Ông lại nghi hoặc hỏi.

“Trò không sao chứ? Mọi người bảo trò gặp rắc rối với Peeves.”

“Peeves ạ? Bạn ấy chỉ muốn đùa dai với con thôi. Chúng con chơi một lát, con cho bạn ấy một miếng pudding. Bạn ấy liền đi rồi ạ.” Ivor chớp mắt.

Giáo sư Slughorn và toàn thể Slytherin: “???”

Từ khi nào mà Peeves dễ đuổi như thế chứ? Nam Tước Đẫm Máu cũng không nhờ một cái pudding mà đuổi được Peeves đâu đấy?

Ánh mắt Slughorn như vừa thấy một tài năng mới của giới Pháp Thuật. Ông lập tức ân cần nhẹ giọng hỏi thăm.

“Trò không sao là tốt rồi. Hiệu trưởng Dumbledore nhờ ta đến hỏi thăm trò, ông ấy có mấy vị kẹo mới muốn cho trò xem.”

“Thật ạ? Con sẽ sớm viết thư hỏi thăm ngài ấy.” Ivor ngoan ngoãn dạ thưa. Slughorn xoa xoa mái đầu màu rơm của cậu, đẩy cậu trở về với đám học sinh.

Sau đó là một bài giới thiệu theo thông lệ, nhưng không mấy học sinh thật sự lắng nghe.

Lucius chìm vào suy nghĩ, anh cảm thấy mọi chuyện đang không giống như anh tưởng. Trước lễ khai giảng, trong tay anh đã có danh sách tất cả phù thủy Muggle năm nay.

Và Ivor Cutter lại nổi bật ở vị trí đầu danh sách.

Nhưng thái độ của thằng nhóc này hiển nhiên không giống với một đứa trẻ Muggle bình thường. Lucius nhướn mi nhìn Ivor đang mân mê cái đầu lâu trang trí góc tường. Không lẽ là công lao của vị giám hộ trẻ tuổi kia?

“Ta nghĩ ta không cần làm mất thêm thời gian của các trò nữa. Thật tiếc khi ta không thể ở đây xem trận đấu thủ tịch.”

Slughorn nheo mắt đồng hồ quả quýt bằng vàng trong tay. “Well, ta đành chỉ có thể chúc các trò may mắn, và chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, thưa Chủ nhiệm.”

Tiễn vị Chủ Nhiệm Slytherin rời đi, không khí căng thẳng trong phòng Sinh hoạt chung như tăng vọt trong nháy mắt.

Các học sinh bất chợt di chuyển, lấy Ivor làm trung tâm, cách xa cậu một khoảng lớn.

Ivor bỗng chốc trơ trọi ở góc phòng, như một miếng mồi ngon miệng và xung quanh là đàn rắn đang phun lưỡi chực chờ nuốt chửng.

Còn Ivor? Cậu đang mải nghiên cứu xem đầu lâu trên tay là thật hay giả nên không nhận ra tình cảnh đang tràn ngập nguy cơ.

“Một lần nữa, chào mừng các đồng học đến với Slytherin. Nếu ai đã bước qua được cánh cửa này, nghĩa là người đó đủ tư cách đứng ở đây.”

Lucius đứng ở vị trí đầu trong căn phòng, nở một nụ cười lịch thiệp.

“Nhưng để có được sự công nhận của các Slytherin, đừng lo lắng, bất kể ai đều cần có thời gian để chứng minh năng lực. Nhưng thế giới này có những tài năng thiên bẩm không cần làm gì cũng đã khiến mọi người sâu sắc hiểu rõ...”

Ngữ điệu ngân nga khiến lời châm chọc tựa như tiếng thì thầm với tình nhân. Các Slytherin bên dưới cười to, không hẹn cùng nhìn về phía Ivor đang đứng.

Hiện tại cậu đang cố gắng nhét cái đầu lâu đang phát ra ánh sáng lập lòe vào trong áo chùng, miệng lẩm bẩm “...đá bọt biển, đồ tốt đồ tốt.”

Bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên chỗ túi phồng lên, cậu khúc khích nâng mất lên, và giật bắn cả mình phát hiện tất cả đều đang nhìn mình.

Ivor nuốt nước miếng, giơ hai tay ngang đầu, chớp mắt trông cực kì vô tội.

Đây chắc chắn là một tên đần. Lucius nghĩ mình đã quá đa nghi, anh nhìn vào đôi mắt to tròn nhạt màu kia, mỉm cười thân thiện.

“Cứ tự nhiên cậu Cutter, Slytherin không ngại mấy món đồ vặt vãnh đó cho những người cần chúng, như cậu.”

Những thứ Máu Bùn ti tiện chạm vào, tốt nhất nên bố thí đi, đỡ chướng mắt.

“Ồ vậy em cảm ơn trước nhé đàn anh.” Ivor vò mái tóc, ngây ngô cười. May mà không bị huynh trưởng bắt phạt, cậu hiểu rõ không nên gây rắc rối quá lớn ngay ngày đầu tiên.

“Và xin cậu hãy gọi tôi là huynh trưởng Malfoy. Cái xưng hô đàn anh thân mật như vậy, tôi không dám nhận.” Lucius bước vòng qua phòng sinh hoạt chung, đến trước lò sưởi âm tường.

“Tôi nghĩ mình nên nói qua, cho những người mới đến. Đấu Thủ tịch là truyền thống của Slytherin.”

Lucius cầm đũa phép, gõ lên đầu rắn gắn trên tường ba cái. Ngay sau đó, căn phòng rung chuyển, đồ nội thất tự động di chuyển và từ dưới sàn nhà trồi lên một đài cao hình tròn bán kính cỡ mười thước Anh.”

“Hình thức đấu tay đôi, không dùng Đệ Nhị Nhân, nghĩa là người thay thế nếu mọi người thua. Nếu tự tin ở chính mình, hãy đứng lên đây, và tiếp nhận mọi thách thức.”

Đôi chân dài thẳng tắp bước qua thềm bậc, Lucius kiêu ngạo đứng giữa đài, hoàn toàn không có sự ngượng ngùng khi trở thành tâm điểm của đám đông.

“Phải dùng tất cả khả năng thủ đoạn mà bản thân có, ép đối thủ chịu thua hoặc đá văng hắn ra khỏi đài, sẽ là người thắng cuộc. Người đánh bại mọi đối thủ mạnh mẽ, đứng vững trên đài, sẽ trở thành Thủ tịch các năm.”

Lucius xoay một vòng đũa phép trên tay.

“Để mọi người hiểu hơn, tôi sẽ là người đầu tiên đứng đây. Không biết các đồng học năm năm hay bất kể đàn anh đàn chị nào, muốn cùng tôi đấu một trận?”

Đàn anh Lucius không những tử tế mà còn rất tài giỏi, Ivor nhấm nháp bánh quy trong túi áo chùng, thích thú nhìn Lucius đá văng từng đối thủ xuống đài.

Dù đây là một trận đấu tay đôi nhưng động tác của Lucius không hề mất đi sự tao nhã, và đá-văng là một cụm từ rất thô lỗ, thế mà bản thân Ivor lại không cảm thấy có gì sai.

Lucius sau ba trận, nghiễm nhiên là kẻ thắng cuộc, trở thành Thủ tịch năm Năm và đồng thời danh hiệu Huynh trưởng Slytherin đã được chính thức hóa.

Anh mỉm cười khách khí đáp lại những lời khen ngợi, ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho vị trí đứng đầu.

Sau đó là lượt của các học sinh năm bảy và năm sáu, thứ tự từ thấp đến cao.

Trên đài, đũa phép hai bên phóng ra những bùa phép hoa lệ, thậm chí còn có cả lời nguyền hắc ám. Tất cả tựa như trên những buổi trình diễn, và mọi người đều hết sức phô trương sức mạnh của bản thân.

Bên cạnh Ivor, hai Slytherin năm hai đang bàn tán chỉ chỏ.

“Mở to mắt ra mà nhìn đi, đó chính là thế giới của những người đứng đầu. Còn những kẻ sinh ra đã thấp hèn nên tự biết xấu hổ mà trốn đi, đỡ phải bẩn mắt người nhìn.”

Cậu Slytherin gần Ivor nhất không hề nhỏ giọng, cố tình muốn Ivor nghe thấy. Hai nam sinh đều nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nhau, bật cười một tiếng.

Nhưng khi cả hai nhìn sang chỗ Ivor quan sát thái độ của cậu thế nào, người đã không còn ở đó.

“Hai anh đang nói gì thế?”

Hai Slytherin vốn đang nghi hoặc, nhưng nghi hoặc chưa được bao lâu. Âm thanh xuất ra từ đằng sau đột ngột đến mức, khiến hai người lạnh toát người mà nhảy sang hai bên.

Ivor không biết từ lúc nào, không tiếng động không dấu vết, đã đứng phía sau hai Slytherin.

Cậu chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn hai người, đôi mắt to tròn chớp hai cái.

Bị đôi mắt ngây ngô đó nhìn chăm chằm, hai nam sinh cũng không hiểu vì sao bản thân lại tự động lùi ra sau thêm hai bước.

Đó chỉ là một Muggle ngu ngốc ti tiện, lý trí nói với hai người, nhưng trực giác đang cảnh báo, cảnh báo không an toàn.

Đối mặt với sự im lặng lạnh lùng của hai đàn anh, Ivor không nghĩ ngợi quá nhiều.

“Xin lỗi đã làm hai anh giật mình, em chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.”

Ivor chỉ về phía cửa sổ. “Hóa ra ký túc xá của chúng ta là ở dưới nước sao? Em vừa thấy vài người bạn bơi qua.”

Hai Slytherin cứng ngắc gật đầu, nhanh chóng quay đi chỗ khác, mặc kệ sự chế giễu của chúng bạn.

“Này Carl, cậu thế mà bị một Muggle tí hon dọa cho giật mình? Một vấn đề đáng lo lắng đấy.”

“Câm mồm!” Nam sinh bực bội quát vào mặt đồng học, sự khó hiểu hoang mang trong lòng khiến cậu không thể bình tĩnh.

Đó chỉ là một Muggle, một thằng nhóc Muggle yếu đuối. Cậu tự nói với bản thân, không có lý do gì phải lo lắng vì tên nhóc đó cả.

“Và cuối cùng, không kéo dài đêm nay, trận đấu Thủ tịch năm Nhất bắt đầu.” Lucius lười biếng cất tiếng, tyhời gian đã không còn sớm.

“Thưa Huynh trưởng Malfoy, tôi Ethan Greengrass thách đấu với Ivor Cutter.”

Một cậu nhóc năm nhất tóc vàng mắt xanh, hất mặt chỉ đũa phép về phía dưới.

“Ồ?” Lucius chống má nhìn lên, mỉm cười gật đầu.

“Như vậy cậu Cutter, cậu có chấp nhận lời thách đấu của Greengrass?”

Lúc Greengrass bước lên đài, Ivor đang đứng trên ghế, hai tay cong ngón trỏ gõ lên khung kính cửa sổ, say sưa nhẩm hát một bài hát đang rất thịnh hành ở London.

Dường như không dự đoán được tên mình sẽ được xướng lên, Ivor suýt nữa thì ngã bật ra sau.

“Vâ...vâng thưa đà...Huynh trưởng?”

Ivor lắp bắp sửa miệng, ngơ ngác xoa đầu.

“Rất tốt, cậu Cutter đã đồng ý. Mong hai người không làm Slytherin quá thất vọng.” Lucius không cho Ivor cơ hội từ chối, rất thỏa mãn chờ người gặp họa.

“Cầm lấy đũa phép của mày và lên đây Máu Bùn.” Greengrass cười khẩy ngoắc đũa phép, ánh mắt nhìn Ivor chẳng khác gì một con chó.

“Đũa phép? Ừ nhỉ đũa phép của mình đâu?” Ivor bối rối bước lên đài, đi được nửa đường nghe Ethan nhắc đến, cậu mới sực nhớ ra.

“Chậc anh bạn, cái xưng hô cậu vừa gọi tôi, là một từ xấu đấy. Cậu không nên nói như vậy.”

Cậu lục lọi áo chùng, bước đến vị trí bắt đầu trên đài, tốt bụng nhắc nhở Ethan. Ồ nó đây rồi, Ivor mừng rỡ khi đã sờ thấy đũa phép.

“Mày không có quyền dạy bảo tao đồ ti tiện!”

Một phù thủy thuần chủng như Ethan, đối với việc bị một Muggle lên giọng là một sự xúc phạm ghê tởm. Huống chi Ethan nổi tiếng là một thiếu gia tính tình đã xấu còn hay nóng nảy. Không chờ Ivor chuẩn bị, Ethan lập tức đã phóng thần chú tấn công.

“Ascendio! (Bùa ném)
“Fea... Feather-Light Spells! (Bùa nhẹ bẫng).”

Ánh sáng thần chú lóe lên khiến Ivor hoảng sợ theo phản xạ giơ đũa ra, lắp bắp nói ra câu thần chú duy nhất tồn tại trong đầu để chống đỡ. Lực lượng thần chú yếu ớt đến đáng thương, phóng ra từ đầu đũa... hướng đối diện cậu?

“Oa...” Tia sáng xuất phát từ chính đũa phép của Ivor bắn thẳng vào lồng ngực cậu. Cơ thể nhỏ bé lập tức bay lên cao, đồng thời giúp cậu tránh được tập kích đối thủ xẹt đến.

Ethan: “...”

Lucius: “...”

Các Slytherin bên dưới nghẹn họng, trân trối nhìn cậu nhóc đang úp sấp người lơ lửng trên trần nhà. Ethan căm giận ngẩng đầu trừng Ivor đang cười ngượng ngùng xoay đũa phép ngược lại.

“Hồi hộp quá... Là tôi cầm ngược. À chúng ta vẫn đang thi đấu phải không? Đợi tôi chút, làm sao để giải cái này nhỉ?”

Thế mà lại để một Muggle đần độn giễu cợt! Tiếng cười bên dưới đài khiến cậu cảm giác đang bị chế nhạo, Ethan nghiến răng thẳng tay giơ cao đũa phép.

“Furnuculus (Lời nguyền mụn nhọt)!” Không hổ là con cháu quý tộc được tiếp nhận huấn luyện từ nhỏ. Ngay cả những lời nguyền khó cũng có thể thuần thục phóng ra.

Ivor trố mắt nghiêng người, ra sức quạt tay bơi đi. Thần chú sượt qua eo, bắn hỏng vạt áo chùng cậu một lỗ lớn.

Ivor cong người như một con tôm, bơi đến gần đèn trần trang trí phía trên. Cậu bám chặt vào khung đèn hoa lệ kia, mếu máo nhìn xuống dưới đài.

“Này Ethan phải không? Hay chúng ta thương lượng một chút đi?”

“Mày không có tư cách nói chuyện với tao! Everte Statum (Bùa văng)!” Hiện tại bất kì hành động hay lời nói nào của Ivor đều sẽ làm Ethan điên lên.

Ivor hút khí thụp đầu tránh chiêu, tia sáng lóe ngang đầu cậu, xui thay trúng ngay móc nối giữa khung đèn và trần nhà.

Ivor ngẩng đầu, nuốt một ngụm nước bọt khi móc xích nhỏ xíu rơi xuống chóp mũi. Đám đông bên dưới chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, đèn trần theo trọng lực rơi xuống, kéo theo cả Ivor đang bám vào.

Các Slytherin kêu lên, thi triển bùa phép phòng ngự che chắn cho bản thân.

“A!” Rơi được nửa đường, Ivor theo bản năng đạp hai chân lên khung đèn nhảy ra xa. Hiệu lực bùa phép cũng hết, thân thể Ivor lăn vài vòng đến mép đài.

Đèn trần rơi giữa đài khi chạm đất đã vỡ nát, mảnh vụn văng tứ phía. Có vài học sinh phản xạ chậm bị vật nhọn cắt trúng. Lucius nhíu mày nhìn sự tình trên đài, anh gật đầu nhìn trọng tài trận đấu.

“Tạm thời dừng trận đấu. Cutter và Greengrass, mời cả hai bước ngay xuống đài.”

Ethan hổn hển đứng đối diện đống hỗn độn, trán ướt một tầng mồ hôi mỏng. Kinh hãi nhanh chóng thay thế bằng sự tức giận, cậu đăm đăm nhìn về phía Ivor đang lồm cồm bò dậy. Cậu mặc kệ nhắc nhở của trọng tài, cậu muốn chỉnh tên ti tiện này một trận nên thân.

“Diffindor! (Bùa cắt)” Một bùa phép nguy hiểm hướng thẳng vào tay Ivor, cậu loạng choạng né tránh. Nhưng thân thể vừa bị chấn động trở nên chậm chạp hơn bình thường, thần chú vẫn sượt trúng.

Ivor khẽ rên lên, che đi vết thương đã cắt thành một đường dài lên cánh tay, máu ứa ra từ kẽ tay nhỏ tí tách lên sàn đấu.

“Đó là thứ Máu Bùn như chúng bây đáng nhận! Dòng máu bẩn thỉu chảy trong người mày, thân phận hèn hạ của mày đang làm ô uế Slytherin cao quý! Mày chẳng xứng đáng bước vào đây! Đó chỉ là một sai lầm tai hại! Chủng loại như mày chỉ xứng để chúng tao dẫm dưới chân mà thôi!”

Ethan hùng hồn chỉ thẳng vào Ivor mắng chửi, không hối hận hay xót thương vì hành động của mình.

Thay vào đó, cậu xem đó là niềm tự hào, cậu đã trút giận giùm cho mọi người, cho Slytherin cao quý, cậu hoàn toàn đúng đắn khi trừng trị một Muggle ngu xuẩn.

Đúng như sự thật, không một ai xót xa hay đứng ra nói giúp cho Ivor.

Họ đứng bên dưới, âm thầm mỉm cười nhạo báng khinh khi.

Và họ cũng thích thú chờ đợi, quan sát xem Ivor sẽ bất lực giãy dụa đáng thương như thế nào. Cái thú mèo vờn chuột luôn khiến họ thỏa mãn.

Ivor cúi đầu, ôm chặt vết thương. Ánh mắt cậu thản nhiên, nhìn máu vẫn đang chảy, nhuộm thẫm cả sàn nhà một mảng lên.

Ethan mắng chửi, cậu đều nghe. Tiếng cười nhạo bên dưới, cậu đều biết.

Giữa không gian như cô đặc này, khi mọi mũi nhọn đều chĩa vào thân thể nhỏ kia, Ivor nghiêng đầu như nghiền ngẫm.

Sau đó, cậu cười xùy một tiếng.

Tiếng cười mang vẻ bất cần này khiến Lucius bất giác nhíu chặt mày.

“Tôi đã bảo cậu rồi Ethan, cái xưng hô cậu gọi tôi là một từ rất xấu. Những đứa nhỏ như chúng ta không nên nói bậy như vậy.”

Ivor kiên nhẫn lặp lại lời nhắc nhở trước đó, quay mặt đối diện với Ethan. Cậu giơ đũa phép lên trước mặt, lắc đầu tặc lưỡi.

“Cậu có thể sai lầm, nhưng không nên phạm sai những hai lần cùng một lỗi.”

“Đi chết đi đồ ngu!” Ivor như đàn gãy tai trâu làm Ethan nổi điên lên, tiếp tục giơ đũa chỉnh người.

“Nebulus! (Sương mù)” Không chờ Ethan mở miệng niệm chú, Ivor quét ngang đũa phép, co chân nhanh như cắt chạy men theo mép đài một vòng tròn.

Sương mù trắng xóa phun ra từ đầu đũa phép, trong tích tắc bao phủ cả phòng sinh hoạt.

Làn sương quỷ quái dày đặc đến bàn tay chính mình giơ trước mặt hoàn toàn không thể nhìn rõ. Một số học sinh tâm lý yếu kém không kiềm được sợ hãi la lên.

“Người nào đụng tao?”

“Mary! Sao cậu lại nắm tóc tớ?”

“Đừng có xô đẩy!”

Carl áp lưng sát vào đồng học, đảo mắt nhìn không trung mịt mờ.

Bất chợt một lực đạo hất anh về phía trước, ngã nhào vào học sinh trước mắt. Hàng người ngay ngắn theo quán tính nhất tề đổ rạp, các nữ sinh ai oán mắng chửi, nam sinh bực tức đẩy ngược lại.

“Tránh xa ta ra đồ đần.”

“Mắt để ở đâu thế?”

“Merlin, cút đi.”

Carl khó khăn đứng dậy, chỉ đũa phép về đằng sau trừng mắt đồng bạn. Nam sinh kia mở to mắt như không thể tin nổi nhìn đầu đũa.

“Will! Tại sao cậu quăng bùa vào tớ?” Carl âm trầm hỏi.

“Cậu điên à? Tại sao tớ phải làm thế?” Nam sinh tên Will mạnh mẽ phất tay quát lên.

Carl há miệng muốn nói tiếp, nhưng ngay lúc đó một tia sáng bất thình lình quét đến từ phía sau lưng, phóng thẳng về phía Will.

Cả thân thể bị thảy lên một khoảng rồi tàn nhẫn đập xuống đất.

“Carl mày điên à? Mày vì thù riêng mà đâm sau lưng? Đến đây! Hôm nay làm rõ!”

Will che cái mũi bị đập gãy, chảy lênh láng máu, giơ đũa lao vào Carl. Cả hai như thú hoang đánh chiến.

Mọi người vừa chưa lao đến ngăn cản, một nữ sinh liền ré lên.

“Con khốn! Mày dám đánh lén tao?”

“Mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu!”

Đám con cháu quý tộc suốt ngày khách khí cười nói, trong lòng lại không biết giấu bao nhiêu đố kị ghen tị ganh đua.

Sương trắng che đi tất cả, đồng thời cũng là lúc con người lột lớp mặt nạ giả tạo hằng ngày. Mọi tư thù bình thường giấu trong lòng, nhân lúc cháy nhà mà ném đá giấu tay.

Trong nháy mắt, hiện trường biến thành cuộc hỗn chiến. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng khắp nơi, thậm chí còn có một cái bàn bị nổ tung.

“Ivor Cutter!!!” Lucius đứng bật dậy khỏi ghế, lần đầu tiên trong đời mở miệng to tiếng như thế, lạnh mặt nhìn đám người nhốn nháo.

Ánh sáng đủ màu bắn ra từ tứ phương tám hướng, không phân biệt ai với ai mà tấn công.

Bóng dáng Ivor lướt qua tầm mắt Lucius, mép miệng cậu cong lên một nụ cười tinh quái. Ivor theo làn sương che lấp cậu lẫn vào đám học sinh bên dưới.

Người thi triển bùa phép Nebulus sẽ không bị màn sương che mắt, tựa như kẻ đứng trong tối theo dõi con mồi nhảy nhót dưới ánh sáng.

Tên nhóc Muggle này có vấn đề!

Lucius lấy đũa phép lần theo. Giữa khung cảnh hỗn loạn, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trực giác đang cảnh báo anh đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

Ethan nắm chắt đũa phép, chỉ loạn tám phương, sợ hãi Ivor phóng ra từ sương trắng vồ lấy cậu. Cậu nhóc bước chân dè dặt về phía trước, ánh mắt đảo quanh.

Đột nhiên Ethan nghe thấy tiếng hít thở bên tai, cậu mở to mắt, không chút do dự hướng đũa phép.

“Bùa truy lùng!” Một quả cầu màu xanh bay ra, không tiếng động bám chặt vào vạt áo chùng sau lưng đối phương.

“Cái gì ở lưng mình vậy nè?” Giọng hốt hoảng của Ivor vang vọng trong không gian mờ mịt. Điểm sáng cực kì nổi bật giữa màn sương trắng xóa di chuyển.

Ethan hả hê, hung hăng nghĩ, xem mày trốn như thế nào. Cậu tức tốc đuổi theo, giơ cao đũa phép liên tiếp tấn công.

“Stupefy! (Bùa choáng)” “Immobulus (Bùa đông cứng)” “Diffindor!”

Tiếng đổ vỡ loảng xoãng, tiếng đồ vật nổi tung. Trọng tài vừa trấn an đám đông thì căn phòng một làn nữa ầm ĩ lên.

Phần lớn người đều đã nháo loạn, một số thù áp sát một góc bo bo giữ mình, tự cho mình một cái Protego (Bùa phòng ngự), tránh rước vạ vào thân.

Quả cầu sáng len lách giữa đám người, mơ hồ thấy vạt áo chùng tung bay, Ethan càng đuổi càng giận vì không một thần chú nào thành công, đối phương vẫn vui vẻ chạy nhảy như thường.

“Bombarda! (Bùa nổ)” Tia sáng đỏ rực bắn thẳng về phía trước, vì tầm nhìn không thông mà chỉ sượt qua vai đối phương. Cậu có thể nhìn thấy lọn tóc bạch kim rơi lả tả trong không khí.
Không đúng! Ethan sững người.

Không phải là tên Máu Bùn! Như vậy từ nãy giờ cậu tấn công ai? Đáp án rõ ràng trong lòng khiến máu chảy trong cơ thể như lạnh đi vài độ.

“Ethan Greengrass, Ivor Cutter! Hai cậu đúng là khiến người ta kinh ngạc muôn phần. Đặc biệt là cậu, cậu Cutter.”
Âm thanh phẫn nộ của Lucius vang vọng không gian, không khí nhanh chóng trầm lại.

Màn sương đã dần nhạt đi, bị đũa phép của Lucius thu trọn.

Anh thẳng tắp đứng trước mặt Ethan, một tay tóm chặt cổ áo Ivor. Cậu nhóc đang cười hề hề, ôm trong người là đầu lâu trắng như tuyết khi nãy cậu lấy được.

Ánh sáng xanh lập lòe ở hốc miệng đầu lâu, hoàn toàn cùng màu sắc với đốm sáng đang dính ở vạt áo chùng sau lưng Lucius.

Ngay sau đó, Ethan lập tức đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu thế mà bị Máu Bùn tính kế!

Lucius lạnh mắt nhìn đỉnh đầu Ivor. Khi Ethan phóng ra bùa truy lùng, tên nhóc này đã sớm đứng cạnh anh.

Người bị trúng bùa truy lùng sẽ không hề có ý thức về việc dính chiêu, nên khi đốm sáng lóe lên, cả anh cũng nghĩ Ivor là người bị trúng bùa.

Nhưng vốn dĩ mục tiêu mà Ethan bắn trúng lại chính là vạt áo chùng của Lucius.

Và ánh sáng ở cạnh Ivor chính là cái đầu lâu chết tiệt này.

Lucius đuổi theo Ivor, Ethan đuổi theo Lucius. Ba người nối đuôi nhau chạy một đường, như một trò hề rẻ tiền bên đường.

“Đàn anh... em...” Ivor tái mặt nhìn Lucius, miệng đóng mở gấp gáp, mãi không nói thành câu. Lucius dứt khoát

“Là Huynh trưởng Malfoy, cậu Cutter. Tôi nghĩ đêm nay đủ rồi. Mớ hỗn độn đêm nay xem ra không thể giải quyết trong thời gian ngắn.”

Phòng sinh hoạt chung nhìn qua như bị bão quét qua, đồ đạc vỡ toang ngổn ngang dưới sàn. Chưa kể đến đèn trần tan hoang trên đài đấu.

“Tôi nghĩ tôi cần giao cậu Cutter cho Chủ nhiệm. Nhờ mọi người ở lại tốt bụng dọn dẹp, không thể khen ngợi, Muggle luôn khiến chúng ta kinh ngạc.”

Lucius cường ngạnh nắm Cutter đang vùng vẫy đến cửa phòng. Anh liếc mắt nhìn vụn tóc trên vai, phẫn nộ liền dâng cao.

“Đàn anh Malfoy! Ấy Huynh trưởng Malfoy! Khoan đã chúng ta không thể đi!” Ivor hoảng loạn nắm chặt tay Malfoy kiềm lại, chỉ chỉ về phía đằng sau.

“Hãy để lời giải thích yên vị trong đầu cậu, Chủ Nhiệm sẽ vui lòng lắng nghe ở văn phòng.” Lucius hừ một tiếng khinh bỉ, không muốn hạ tầm nhìn cho Ivor.

“Anh nhìn một cái là chết à?!” Ivor gấp đến độ hét toáng lên, lễ nghi lớn nhỏ gì quăng sạch ra đầu.

“Xem lại lời nói của mày! Mày không biết mình đang nói chuyện với ai đâu!”

Lễ nghi ngôn ngữ mất sạch Lucius hạ cái lưng tôn quý, bàn tay tái nhợt dùng lực nắm chặt cổ Ivor.

Đêm nay anh đã đủ mất mặt rồi, thằng nhóc này lại không biết sống chết.

Ivor hoàn toàn trơ lì trước sát ý trong đôi mắt xám kia, gan như phình ra mà nắm lấy cà vạt Lucius cưỡng chế y nhìn về ngón tay mình.

“Hỡi ngài phù thủy quý tộc cao quý! Xin ngài nhìn đi!!”

Đôi mắt màu nắng rực sáng lên, khiến Lucius phải quay đầu nhìn. Ngay sau đó, máu trên mặt lập tức mất sạch.

Cửa sổ kính ở Slytherin có ba cái lớn, tất cả đã có dấu hiệu nứt rạn, hiện tại đã lan rộng như tơ nhện chi chít.

Bên ngoài, chính là khung cảnh dưới nước ở Hồ Đen. Ngay khi Lucius nhìn qua và sự chú ý của mọi người cũng đồng thời đặt lên, tia nước nhỏ đã phun ra. Toàn bộ như bị hóa đá mà sững người.

Ivor nhét vào người Lucius cái đầu lâu, Lucius thế mà thực sự ôm lấy.

“Nếu anh không biết bơi, đá bọt biển sẽ rất có ích đấy.”

Ivor vừa dứt câu, toang một tiếng, cột nước trắng xóa kinh người tức thì ập vào.

Tác giả: Tiểu thư họ Lang
Beta: Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro