Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tia sáng xanh chết chóc kia loé lên, Harry Potter - Cứu Thế Chủ của giới pháp thuật lại chỉ còn duy nhất một ý nghĩ trong đầu " cuối cùng cũng được giải thoát". Có quá nhiều mất mát, quá nhiều lần cậu phải chứng kiến người thân của mình ngã xuống...cha đỡ đầu, chú Remus, chị Tonks, giáo sư Snape, anh Fred...và rất nhiều những anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến. Trước khi bóng tối ập đến Harry còn mỉa mai nghĩ " ít nhất mình cũng kéo theo được Chúa Tể Hắc Ám làm bạn đồng hành".

Harry tỉnh lại trong một không gian trắng xoá, xung quanh bị làn sương dày đặc bao phủ. Cậu có chút hụt hẫng khi nghĩ bản thân vẫn chưa chết " À! Lại là Cậu - bé - mãi - éo - chịu - chết".

Nhưng không để cậu overthinking thêm, một giọng nói lạnh lẽo đã cắt ngang mạch cảm xúc của cậu " No, No. Mi đã chết rồi cậu bé của ta. Chào mừng đến ranh giới của sự sống và cái chết. Xin tự giớ thiệu, ta là Thần Chết."

Harry ngơ ngác nhìn người đàn ông khoác mũ trùm đen kín mít đột nhiên xuất hiện từ hư không nhưng hấp dẫn sự chú ý của cậu hơn là thằng nhóc đứng bên cạnh ông ta. Thằng nhóc tóc đen, mắt đỏ với gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, gương mặt thuộc về Voldemort mà cậu đã thấy từ trong kí ức của cụ Dumbledore. Harry nhảy dựng lên và bắt đầu lần mò đũa phép của bản thân hòng quăng cho tên kia một ác chú nào đó mà cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Thần Chết có vẻ phật lòng với bộ dạng cuống cuồng của cậu, ông ta phất tay và Harry như dính một bùa đông cứng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù của mình đứng đối diện và tặng cậu một nụ cười mỉa chuẩn Slytherin. Thần chết nói :  " Hai ngươi đã chết rồi và không thể chết thêm lần nữa, đừng làm chuyện rỗi hơi. Ta đến để thông báo, không phải thương lượng mà là thông báo. Từ nay, cả hai ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, các ngươi sẽ trở thành thành viên của đội Chấp Pháp Thời Không, thay ta xử lí những con " chuột nhắt" kinh tởm lần mò, phá hoại những thời không khác nhau. Ta hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng như lũ ngu dốt mà ta đã từng chọn"

Harry cảm thấy sự nóng giận vì lại bị sắp xếp cuộc đời của mình vọt lên tới não và cậu đã thả cơn giận của mình ra, bất chấp sự thật bản thân đang đối diện với một vị thần : " Tại sao? Tôi còn chưa đồng ý cơ mà? Ông không có quyền sắp xếp cuộc đời của tôi!"

Thần Chết đã kinh ngạc vì sự dũng cảm này khoảng 2s và cười nói : " Ta là thần chết, linh hồn của bọn mi thuộc về ta. Nếu muốn nhiều hơn thì ông tổ của bọn mi, thằng nhóc Peverell đã kí khế ước gán hai đứa bây cho ta. Thế, đứng lên và đi theo ta, còn rất nhiều thứ phải làm."

Harry nhận ra bản thân đã có thể cử động, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn shock. Cậu không biết nên đau đầu vì phải trở thành culi cho Thần Chết hay buồn vì bị ông tổ bán phứt cho Thần Chết. Cậu theo sau ông ta một cách máy móc.

_______________________________________________

Thời gian sau đó Harry cùng Tom đã trở thành cộng sự. Từ lúc đầu đối địch nhau như chó với mèo, đến vai kề vai chiến đấu, thấu hiểu đối phương rồi dần dần tình cảm của hai đã dần biến chất, thế nhưng lại chả ai chịu thổ lộ cho đối phương biết. Họ cùng nhau đi qua hàng vạn thế giới, đối mặt với những linh hồn ngoại lai làm xáo trộn trật tự của thế giới đó, từ những linh hồn hiền lành vô ý đi lạc, đến những kẻ cùng hung cực ác âm mưu phá hủy thế giới. Thời gian trôi qua quá lâu, 200 năm...400 năm...1000 năm...2000 năm lâu đến nỗi Harry chả thèm tính nữa. Họ vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau giữ trật tự cho những thời không.

_____________________________________________

Tử thần nhàn nhã vừa uống trà vừa quan sát quả cầu thuỷ tinh trước mặt, mà trong đó không ai khác ngoài cặp đôi oan gia Harry và Tom. Ông ta khinh bỉ nhìn tên nhóc mắt đỏ nào đó giả vờ bị thương, ăn vạ trong lòng cậu trai mắt xanh " Tên nhóc thúi đó, đã tớ vậy rồi còn không dám tiến thêm. Chả biết dũng khí lúc xắt lát linh hồn của nó vứt đâu"

Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hoà, đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên sự cơ trí của một trưởng giả. Ông cười xoà : " Thằng bé Harry cũng chả khá hơn là bao, dính nhau như sam thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi mà nó còn cố chấp nghĩ Tom xem nó là tri kỉ, anh em tốt."

" Chậc, ông nói coi Merlin, bộ tôi giống cấp trên tàn ác bóc lột nhân viên lắm hay sao mà hai thằng này cứ lấy cái lí do " chấp hành nhiệm vụ nên không có thời gian nói chuyện tình cảm" ra bao biện cho sự hèn nhát, không dám thẳng thắn của tụi nó?". Thần Chết bực bội nhớ lại cái lí do mà Harry và Tom nói khi ông ta gắng tò mò về đời tư của nhân viên.

Đúng thế, người ngồi đối diện ông ta là Merlin, vị thần vĩ đại của giới pháp thuật. Ông không nhịn được liếc xéo Thần Chết : " Ông còn mặt mũi mà nói ra lời này? Hơn 3000 năm làm việc không có lấy ngày nghỉ, ông nói coi ông có khác gì lũ người phàm tư bản ác độc dưới kia? Tuy lũ nhóc kia bao biện nhưng nó cũng có phần là thật."

Thần Chết ngượng ngùng, đưa bàn tay xương xẩu lên gãi mũi " À ha, ta cũng không nghĩ tới vấn đề này"

" À ha? Ông còn à ha được?" Merlin khinh bỉ ông bạn già, từ ngày có hai đứa nhóc kia tên này rảnh rỗi hẳn, quẳng hết công việc cho thuộc hạ còn mình nhàn nhã lượn chơi.

" Haha, xem ra tôi phải cất nhắc thưởng cho cấp dưới của mình một kì nghỉ phép vui vẻ rồi." Thần Chết cười gượng chữa cháy.

_______________________________________________

Harry và Tom vừa trở về từ một thế giới Tu Tiên đầy hỗn loạn thì thấy con quạ đưa tin của Thần Chết gọi đến gặp ông ta. Cả hai nhìn nhau đầy bất đắc dĩ với cùng một suy nghĩ " lại phải đi làm, mới về chưa kịp ngồi luôn á".

Cả hai bước vào khu vườn nơi Thần Chết và Merlin đang ngồi. Họ quỳ xuống thực hiện nghi lễ chào hỏi với hai sự hiện diện đầy sức mạnh và to lớn kia. Thần chết phất tay " Đứng lên đi".

Tom và Harry cùng nhau đứng lên, họ liếc nhau và Harry lên tiếng : " Xin hỏi, ngài có gì muốn phân phó?". Nhờ thời gian trôi qua cùng việc chung đụng với Tom mà Harry từ một thanh niên Gryffindor sốc nổi, dễ nóng đã trở nên điềm tĩnh, ôn hoà và cẩn trọng hơn rất nhiều.

" Cũng không có gì, chỉ là ta vừa chợt nhớ ra là các ngươi lâu lâu cũng cần nghỉ phép để thư thả tinh thần. Thế nên ta đã bàn với Merlin về việc sắp xếp cho các ngươi đến 1 thời không để nghỉ phép." Thần Chết vô cùng hào phóng thừa nhận chuyện ông ta chỉ mới vừa nhớ ra việc họ cũng cần nghỉ phép.

Khoé miệng của Harry giật giật hai cái, trong đầu đảo qua hai ngàn từ ngữ thăm hỏi tổ tông sếp mình. Mặt Tom thì đen hẳn, gân xanh ẩn ẩn nổi trên trán nhưng cả hai vẫn cung kính : " Vinh hạnh của chúng tôi."

" Thế, tôi có thể biết thế giới đó là thế giới như nào không, thưa ngài?" Lần này đến lượt Tom lên tiếng.

" Một thế giới song song, có lịch sử và tương lai khá giống với thế giới cũ của các ngươi. Các ngươi có thể làm bất cứ việc gì các ngươi thích, lợi dụng bất cứ lỗ hổng nào của thời không ấy nhưng chỉ trong giới hạn. Nhớ kĩ, thần sứ không được phép can thiệp quá sâu vào quỹ đạo của một thời không" Thần Chết tốt bụng nhắc lại quy tắc cơ bản của một sứ giả của thần cho họ.

" Chúng tôi xin ghi nhớ" cả hai đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro