Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, cậu mất một lúc mới nhận ra bản thân hiện đang trong kì nghỉ phép hiếm hoi của mình. Chưa kịp tỉnh táo thì một cánh tay từ bên cạnh kéo cậu ôm vào lòng, truyền vào tai là chất giọng trong trẻo của con nít có chút ngái ngủ " Ngủ tiếp đi Harry, mới có mấy giờ...". Chủ nhân giọng nói chợt sững lại, Tom bật dậy kinh hoàng ngó xuống cái cơ thể bị teo lại thành đứa nhỏ của mình.

Harry lúc này cũng ngồi dậy kiểm tra cơ thể, xem ra họ bị teo lại còn khoảng 8,9 tuổi. Cậu lần mò ở đầu giường thì thấy vũ khí của cả hai cũng được đem theo dưới dạng đũa phép. Từ ngày tham gia đội Chấp Pháp cả hai đã ít khi sử dụng đũa phép, Harry đổi sang dùng lưỡi hái vì cậu cảm thấy việc giả danh Thần Chết đuổi bắt con mồi rất kích thích, chiếc lưỡi hái của cậu có một bông hồng quấn quanh nên khi biến thành đũa phép nó cũng có hoạ tiết một đoá hồng với những dây leo gai quấn quanh. Ngược lại với cậu, Tom thích cảm giác ẩn nấp rồi đột ngột xuất hiện tiễn con mồi về thế giới bên kia hơn, nên hắn chọn sử dụng trảo, bình thường đều nguỵ trang dưới dạng một chiếc vòng tay bạc được khảm nhưng viên tinh thạch tím xinh đẹp.

" Chúng ta nên xem xét tư liệu về thế giới này đã, dậy thôi Tom. Em hứa, tối nay sẽ để anh ngủ thoả thê nhưng bây giờ chúng ta cần biết chính xác nơi này là nơi nào, chuyện quái gì sẽ diễn ra." Harry cố gắng lôi con sâu ngủ Tom còn đang ngơ ngác dậy.

Đọc lướt qua một lượt tư liệu được Thần Chết gửi kèm, hai người đã biết được đại khái. Thế giới này cũng khá giống thế giới cũ của họ. Chỉ là lần này Cứu Thế Chủ không phải Harry Potter mà là anh trai của cậu ấy Elias Potter - một người xuyên thư, trong lúc cấp bách gia đình Potter quyết định giao HARRY cho Sirius ôm đi, còn Elias thì được James và Lily mang theo chạy về hướng khác. Rất tiếc là Voldemort chọn đuổi theo Sirius và khi Dumbledore đuổi tới thì chỉ cứu kịp Sirius còn HARRY đã bị bắt đi. Và bằng một cách thần kì nào đó, không một ai kể cả James hay Lily nghĩ cách cứu đứa trẻ về mà đều cho rằng đứa bé đã chết trong tay Voldemort. Sau đó để cho Elias gáng trên vai cái danh Chúa Cứu Thế khi chỉ mới một tuổi. Đúng là Voldemort bên này đã ra tay với HARRY, hắn vẫn bị thần chú phản ngược nhưng chỉ suy yếu phần nào, không đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ như ai kia. Hắn bắt HARRY theo, ngược đãi, tra tấn, tẩy não đứa trẻ ấy biến nó thành gián điệp của mình. Kết chuyện vẫn là motip nhân vật chính diệt boss thăng cấp, tiện thể dùng tình cảm gia đình cảm hoá đứa em trai đi sai đường. Kết cục của HARRY lại chẳng tốt đẹp hơn, cậu ân hận vì những sai lầm của mình và để tiêu diệt hoàn toàn Voldemort nên đã tự thiêu mình trong lửa quỷ.

" Cốt truyện sơ lược? Không có bug nào chứ?" Tom nhăn nhó với cái cốt truyện ba xu này và hắn không tin là cái thế giới này không có bug nào khác.

Harry lật sang một mặt giấy khác và nói : " Có chứ, bug là HARRY cùng Voldemort kia trọng sinh." Harry có thể nghe được Tom lẩm bẩm " biết ngay mà, lão già đó..."

" Thế còn thân phận của chúng ta ở đây? "

" Harry Peverell và Tom Peverell, tài sản hiện có chỉ có một ít của ông cố Ignotus của em gửi nhờ Thần Chết bảo quản giùm. Nhưng em nghĩ vậy là quá đủ" Harry nhún vai nói.

" Chỉ với dòng họ này cũng đủ rắc rối rồi. Anh nghi ngờ đây hoàn toàn là một vụ tăng ca mang danh nghỉ phép." Tom - người bị bóc lột sức lao động vài ngàn năm cáu kỉnh nói.

Harry cười vỗ vai hắn " Tin em đi, mọi chuyện chưa chắc đã tệ như anh nghĩ đâu."
________________________________________________

Nếu được quay ngược về vài phút trước Harry sẽ tát chết chính mình. Khi họ vừa chuẩn bị ra ngoài, dạo chơi ngắm phố phường thì trong khu rừng bao quanh trang viên Peverell, họ lụm được HARRY POTTER vừa trọng sinh và đã cố chạy trốn khỏi Voldemort. Cậu vuốt mặt, quay sang nhìn người bạn đồng hành của mình dò hỏi ý kiến.

Tom liếc nhìn đứa bé đang nằm co ro trên nền đất, có vẻ như vì tên Voldemort phát hiện cậu ta bỏ trốn nên cái vết dấu hiệu Tử Thần Thực Tử đang hành hạ cậu ta đến chỉ còn hơi tàn. Tom chợt nghĩ ra một ý " Nó là một bug, chuyện này còn phải xem em muốn nuôi cái bug này thành virut để phá huỷ cái cốt truyện ba xu kia hay tiêu diệt nó, nhớ không? Lợi dụng lỗ hổng."

Harry bước tới bên đứa trẻ, cậu vươn tay ra và nói với chất giọng dịu dàng " Hãy nói cho tôi biết, cậu có muốn có một cuộc đời mới không?"

Trong mắt HARRY thì Harry lúc này vừa như thiên sứ lại vừa như ác ma dụ hoặc nó nhưng mặc kệ là gì, nó biết rằng chỉ cần nắm lấy bàn tay kia thì nó sẽ có một hy vọng sẽ thoát khỏi địa ngục. Bằng chút sức cuối cùng, nó run rẩy vươn tay ra nắm nay tay người kia, môi mấp máy "...muốn..." rồi ngất lịm.

_______________________________________________

Tỉnh lại lần nữa, HARRY nhận ra nó đang được ở trong một căn phòng sang trọng, thể hiện rằng chủ nhân của nó chắc chắn là một quý tộc. Cánh cửa phòng lại mở ra, nó ngạc nhiên tới mức mắt mở to miệng há ra nhìn người bước tới. Đó là một cậu bé xấp xỉ tuổi nó, quan trọng là cậu ta trông y hệt nó ngoại trừ việc cậu ra để tóc dài. Nó biết cậu ta giống nó, họ không phải là một đứa trẻ thực thụ, nó cảm nhận được điều đó.

Harry mỉm cười nhìn cậu bé giống mình còn đang chìm trong cơn shock kia. Đứa bé kia theo lí thì chính là cậu của một thời không khác, nhưng những gì cậu ta phải chịu nó đau khổ hơn gấp mười lần. Vì quanh năm bị hành hạ, ngược đãi nên HARRY nhìn như đứa trẻ năm tuổi, mái tóc rối bù đặc trưng của gia tộc Potter nay xơ xác, cứng ngắc. Trên người là hàng tá vết thương từ đủ lí do, dù là vật lí hay pháp thuật. Thậm chí cả tinh thần lẫn tâm lí đều không ổn.

" Cậu tỉnh rồi, ăn chút cháo đi còn uống thuốc. Tôi biết cậu có nhiều điều muốn hỏi nhưng chúng ta nên ưu tiên sức khoẻ của cậu trước." Harry búng tay, một con gia tinh xuất hiện với một chiếc khay trên tay. Trên đó là một chén cháo thịt băm thơm phức cùng 4,5 lọ độc dược.

HARRY rụt rè ăn hết chén cháo, cũng ngoan ngoãn uống hết chỗ độc dược được đưa mà không hỏi gì. Sâu trong tâm nó cảm nhận được sự thân thiết khó tả với người trước mặt này.

" Thế...Cho hỏi...tôi... cậu với tôi...chúng ta..." Nó ấp úng không nói lên lời.

Harry thông cảm cho nỗi lòng của nó và giải thích trong khi tay thì dém lại chăn cho nó : " Tôi là Harry Peverell, có lẽ cậu đã biết hoặc không thì dòng họ của cậu và của tôi có cùng một tổ tiên nên việc chúng ta giống nhau cũng không lạ lắm đâu."

" Cậu biết tôi là ai?" Nó cao giọng hỏi với sự cảnh giác hiện rõ trên gương mặt

" Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là gia tộc đã lánh đời rất rất lâu rồi, nên chúng tôi có vài biện pháp đặc biệt để xác minh danh tính của người xâm nhập vào phạm vi trang viên." Harry trấn an cậu nhóc đang lộ ra sự đề phòng.

" Tại sao anh lại giúp tôi?" Nó vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, các thớ cơ của nó căng lên. Nó sợ đây chỉ là ảo giác của nó, mở mắt ra nó sẽ lại quay về nơi địa ngục đó.

" Vì sao nhỉ? Huyết mạch tương liên? Ngay lúc nhìn thấy cậu tôi đã biết tôi muốn cứu cậu." Harry ra vẻ đăm chiêu tự hỏi.

" Hơn nữa, cậu nhìn xem, không có cái hình xăm xấu đui kia có phải dễ chịu hơn không?" Harry nhẹ nhàng chuyển đề tài qua việc khác

HARRY vội ngó xuống cánh tay trái của nó, hình xăm đầu lâu kinh tởm kia đã biến mất. Cánh tay nó trống trơn, điều này đồng nghĩa với việc nó đã được tự do, cái thứ gông cùm xiềng xích ám theo nó cả hai đời đã không còn, nó đã được tự do. HARRY nhào tới ôm chầm lấy Harry mà khóc lớn, miệng nó thều thào " cảm ơn". Cậu cũng nhẹ nhành vỗ lưng nó, cậu biết tinh thần đứa trẻ này sắp quá tải rồi, nó đang đứng bên bờ vực sụp đổ.

_______________________________________________

Tối hôm ấy, Harry giới thiệu nó với Tom - một chủ nhân khác của trang viên Peverell. Cả đời trước lẫn đời này nó đều chưa từng được thấy qua Voldemort thời trẻ, nếu không thì chắc chắn nó sẽ lên cơn đau tim mà ngất mất. Sau khi bàn bạc kĩ càng, cả ba thống nhất sẽ dùng một phương pháp đặc biệt kết hợp giữa thôi miên của Muggle và pháp thuật để chôn sâu những kí ức đau khổ của nó vào tiềm thức, họ quyết định sẽ chữa trị tâm lí của nó theo hướng từ ngoài vào trong một cách từ từ. Những kí ức bị giấu đi kia không bị ẩn mãi mà nó sẽ khôi phục dần dần khi mà nó đã đủ ổn để có thể đối mặt với những điều ấy.

Từ giờ trở đi, nó sẽ sống với thân phận HARRY POTTER - em họ của Harry Peverell và Tom Peverell. Một cậu ấm bị bệnh từ nhỏ, yếu ớt và không thể ra ngoài nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro