Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 101 trong ngày Tom thở dài, hắn nằm dài ra bàn vật vờ nhìn Harry đang vui vẻ dạy cho HARRY nhỏ học. Đã hai tháng từ lúc cả hai thu nhận cậu nhóc, sau khi kia ức bị ẩn đi thì cậu nhóc ngập tràn tò mò với thế giới bắt đầu lẽo đẽo theo sau Harry, miệng ngọt sớt một câu " anh hai ơi !" hai câu " anh hai à!". Còn đối với Tom lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như tiền với nhóc thì " anh Tom". Tom thề là hắn không hề ghen tị vì thằng nhóc dính như bã kẹo cao su chen vào thế giới hai người của hắn và Harry, thật đấy! Hắn chỉ hơi phiền một tẹo thôi.

Lần thứ n hắn thở dài, lia mắt nhìn crush đang ngồi cách đó không xa. Cố gắng mở to mắt ra vẻ tội nghiệp : " Harryyy, anh thèm bánh hạt dẻ em làm lắm lắm á!"

" Merlin! Anh làm em da gà da vịt rơi đầy đất rồi đây này! Đừng xà nẹo nữa, em hứa sau khi xong bài này cho HARRY nhỏ thì sẽ làm bánh cho anh được chưa." Harry rùng mình khi nghe Tom bày ra cái giọng dính dính làm nũng, trong lòng khing bỉ mười ngàn lần " Trẻ trung gì nữa đâu mà làm nũng, đều là mấy lão già cả rồi."

HARRY nhỏ ở một bên thấy thế cũng chồm tới ôm lấy cánh tay của Harry, lắc lắc làm nũng: " Em nữa, em muốn bánh bí đỏ ớ!"

Harry quay qua véo má cậu nhóc: " Tất nhiên rồi, nhưng chỉ được cái nhỏ thôi. Nếu em mà sâu răng thì anh sẽ cho em trải nghiệm thế nào là nha khoa của Muggle."

HARRY nhỏ như thực sự bị danh từ " nha khoa Muggle" doạ sợ, cậu nhóc lấy hai tay bụm má: " Em hứa sẽ đánh răng cẩn thận mà."

  Thấy trò trêu trọc của mình thành công, Harry cũng thu tay lại, kéo sự chú ý của cậu nhóc trở lại bài học còn giang dở. Ở xa xa Tom đột nhiên có một ý tưởng trả thù đầy trẻ con, hắn nghĩ hắn nên nghiên cứu một loại độc dược gây sâu răng, sau đó cho tên nhóc đáng ghét đó uống để cho nó biết mùi đau khổ là như nào. Đúng, một kế hoạch đáng suy ngẫm.
_______________________________________________

Thời gian thấm thoắt đã đến lúc cả ba lên 11 tuổi lần nữa. Trong mấy năm nay, Harry rất cố gắng uốn nắn lại suy nghĩ và tính cách của HARRY nhỏ bị Voldemort dạy hư, cũng cùng Tom cố trang bị thêm cho nhóc tri thức và kĩ năng trên các phương diện. Sau này sẽ có những việc mà bọn họ không thể nhúng tay vào, nên nếu HARRY nhỏ muốn vượt qua được thì cậu nhóc cần có năng lực, ít nhất thì phải tự bảo vệ được bản thân trước Voldemort. Nhờ độc dược của Tom mà hơn phân nửa mảnh linh hồn trong trán HARRY đã được tinh lọc, đủ để không gây hại gì đến cậu nhóc.

Họ thường xuyên cùng nhau đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ở khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu văn hoá và phong tục của các dân tộc, thưởng thức mỹ thực. Trong vô thức Harry và Tom đều xem HARRY nhỏ như một người em, người con mà chăm sóc. Cuối tháng 6, cả ba mới từ Nhật Bản trở lại Anh. Trong mấy năm nay không phải Voldemort không âm thầm truy tìm HARRY nhưng bằng vài biện pháp nhỏ, mỗi lần hắn tìm thấy tin tức của cậu nhóc thì vừa lúc cậu và hai anh trai mình rời đi. Bắt hụt người mấy lần khiến Voldemort tức điên, đến Bellatrix cũng bị hắn giận chó đánh mèo một hai lần. Mấy chuyện này đều do Tom thủ thỉ kể cho Harry nghe, hắn mấy dạo trước có đam mê với mấy món đồ trinh sát, do thám.

Thậm chí vì quá chán đời nên Tom còn lập hẳn một danh sách giỡn nhây với chính mình ở thế giới này. Nhìn cái danh sách dài như cái sớ của mấy vị Táo Quân bên Việt Nam của hắn mà Harry không khỏi đỡ chán. Lúc đó cậu đã thốt lên: " Anh có thấy mình hơi bị tàn nhẫn hông? Đó dù sao cũng là bản thân anh ở thế giới này đó."

Giọng Tom ráo hoảnh: " Hông cưng ơi, anh là anh, hắn là hắn. Hơn nữa không hiểu sao hồi đấy trông cứ...kiểu gì ấy. Ngứa mắt lắm!" Tuy Tom không nói ra nhưng từ khẩu hình miệng của hắn Harry có thể đoán đó là từ " đần".

Xem ra trong bảy năm học tới, Voldemort sẽ nhận được nhiều " kinh hỉ" lắm đây.
_______________________________________________

Ngày 31/7 HARRY vui vẻ dậy sớm, hôm nay là một ngày quan trọng với nó. Không chỉ vì là ngày sinh nhật của nó cùng anh Harry mà còn là ngày họ sẽ nhận được thư nhập học của Hogwarts. Mang theo tâm tình hào hứng, nó nhảy chân sáo tới bàn ăn. Trên bàn, Harry và Tom đã dậy từ lâu đang đợi nó. Thấy cậu nhóc, Tom mang theo vẻ uể oải phất tay, một phong thư bay vào tay nó: " Của em này."

HARRY háo hức mở bức thư ra xem. Lá thư được bọc trong phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích :

Gửi Harry Potter

Phòng ngủ số 4

Lầu 3

Trang viên Peverell 

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS


Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cậu Harry Potter,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall"

( Trích từ Harry Potter và Hòn Đá Phù Thuỷ, bản dịch của cô Lý Lan)

HARRY ngước lên nhìn hai anh mình, háo hức hỏi " Em viết thư trả lời ngay bây giờ được chứ ạ?" 

" Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta cũng sẽ tới hẻm xéo luôn. Anh chắc chắn em sẽ rất thích quà sinh nhật năm nay cho mà xem." Harry cười với cậu nhóc đang bị vây trong trạng thái phấn khích kia. 

Tuy Tom có yêu cầu nghiêm khắc về lễ nghi nhưng có một số dịp quan trọng đối với đứa nhỏ, thì thả lỏng chút cũng không ảnh hưởng gì nên việc cậu nhóc vì phấn khích mà quên mất lễ nghi được Tom mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai biểu thằng bé đáng ghét này giống Harry của hắn hồi bé quá làm chi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro