Thất: Lịch sử được thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Snape nhận được tín hiệu kêu cứu đặc biệt của học trò mới chạy ra khỏi phòng, hắn không nghĩ tới sẽ có người gặp chuyện không may gần sát căn hầm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Moody với gương mặt méo mó đang giơ ma trượng lên, hắn thậm chí không để ý đến đối phương đang tấn công ai liền trực tiếp tung ra cả tá câu thần chú hắc ma pháp để xáo trộn kế hoạch đối phương.

"Giáo sư?" Không hề nghi ngờ, thanh âm hắn nghe được không chỉ của một người – đám tiểu quỷ chết tiệt! Snape bước nhanh cản trở tầm mắt của Moody, tiếp tục mạnh mẽ tung thêm vài ác chú, không khỏi thối lui một bước, tên trời đánh đương nhiên không thể trốn được!

"Đi mau!" Cũng không quay đầu vứt khóa cảng ra phía sau, Snape không có thời gian xem ai bắt được nó, một chùm tia sáng nguy hiểm sát qua hai má hắn mang theo vài vết máu.

"Ai cũng không thể đi!" Moody nắm gậy đập mạnh xuống đất, ma lực ngay lúc đó liền bùng nổ, năng lượng đánh mạnh vào Snape khiến hắn lung lay một chút, ngay sau đó phía sau truyền đến tiếng vang thanh thúy của khóa cảng rơi xuống đất.

"Còn không mau trốn đi!" Snape cố gắng tạo ra một lá chắn phía trước, thậm chí hắn không biết vị trí của những học trò phía sau, chỉ biết cố gắng hết sứ ngăn cản những ác chú.

"Accio Khóa cảng!" Tiếng hô thần chú trong lúc nguy cấp của Hermione ngược lại càng làm hắn căng thẳng thần kinh, có nghĩ là Harry Potter cũng đang ở đây! "Harry!" Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, nhưng ngay sau đó, có người bổ nhào lên lưng hắn, xung lượng cực mạnh khiến hắn mất trọng tâm.

"Avada Kedavra!" Nhân lúc đó lục quang liền bay đến, Snape theo bản năng kéo người nọ ôm vào lòng, lăn một vòng tránh thoát được lục quang. "Diffindo! Reducto! Crucio! Avada Kedavra!".

Hoàn toàn không cho bọn họ có thời gian để thở, từng câu lại từng câu thần chú theo nhau liên tiếp bay đến, Snape không ngừng lăn, thẳng đến khi đầu óc choáng váng, người đụng vào một hàng kệ tủ. Trong khoảnh khắc, vô số lo ma dược trút xuống như mưa, ít nhiều chạm đến ma pháp liền trực tiếp nổ lớn, dẫn theo một loạt phản ứng dây chuyền, nhất thời một loại hỗn hợp chất lỏng văng ra khắp nơi, những mảnh thủy tinh nhỏ xíu bay loạn xạ. Snape kéo áo choàng lên che kín mình cùng người trong lòng, đem sự tiếp xúc của da cùng ma dược giảm đến mức thấp nhất, cùng lúc đó, vung ma trượng thu gom những mảnh nhỏ cùng chất lỏng lại, tạo thành một bức bình phong trước mình, một nháy mắt sau liền biến mất.

Một tiếng kêu 'oanh long' thảm thiết vang lên, so với tưởng tượng của hắn càng dữ dội hơn đến nỗi gần như toàn bộ lâu đài đều rung chuyển, Snape theo phản xạ liền bật người dậy, vẫn chưa kịp thi triển thần chú phòng vệ, phía sau đã nổ một tiếng cực lớn, lập tức một trận nóng rát đau đớn xâm chiếm đầu óc, nhất thời tạo nên một trận choáng váng.

Nhưng lúc này không cho phép hắn có bất kỳ giây phút lơ là, Snape nâng tay tung một bùa tước vũ khí về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết kia, tiếng một vật nặng chạm xuống nền đá vang lên chứng minh ma chú của hắn không trật, ngay sau đó hắn nghe được tiếng hát của phượng hoàng, Dumbledore đang từ từ chạy đến.

Đến khi Snape đứng lên được, ma trượng của hiệu trưởng đang chọc chọc vào mặt Moody cả người chật vật.

"Oa..." Cùng lúc thanh âm Fawkes, năng lượng dư thừa của một vài người giống như dạng chất lỏng kết tụ lại giữa không trung ngay trên đầu mọi người ào ào rơi xuống như mưa, Snape lập tức ếm cho mình một bùa phòng hộ, nhưng vị thiếu niên được hắn bảo hộ từ đầu đến cuối lại không phản ứng nhanh như nhanh như vậy, thấp giọng kêu lên khi bị lâm vào tình thế không rõ đầu đuôi.

"Các ngươi không có việc gì đi?" Dumbledore giữ chặt Moody, quay đầu nhìn lướt qua Snape, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía sau hắn, "Harry?"

Snape hung hăng nhíu mày, rõ ràng là khi khóa cảng khởi động đã có người bị rớt lại, mà xui xẻo làm sao lại chính là cứu thế chủ Harry Potter. Hắn nghiêng người nhìn phát hiện Harry cả người ướt đẫm nước, theo thói quen hất cằm hừ lạnh. Thiếu niên lắc đầu, vươn lưỡi liếm giọt nước nơi khóe miệng, "Ta không sao."

Nhìn ánh mắt Harry bất giác chuyển sang mình, đồng tử của Snape nheo lại, yết hầu có chút khô cứng, thiếu niên lại không hề phát giác tiếp tục liếm chất lỏng còn sót lại nơi khóe miệng, động tác gần giống như khiêu khích.

Đột nhiên dấu hiệu hắc ma trên tay trái đau đớn một trận đến tê tâm liệt phế, cùng lúc đó Harry ôm lấy đầu rên rỉ, sau đó trước mặt hai pháp sư trưởng thành, thân thể y bắt đầu có sự thay đổi. "Sao... sao lại thế này?" Y rõ ràng cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trơ mắt nhìn hai tay mình bị kéo dài ra, tầm nhìn càng thêm mở rộng, sau đó vì không thể thích ứng được, ngã ngồi một phen, ánh mắt xanh mờ mịt...

Harry! Thiếu chút nữa Snape đã kinh hô thành tiếng, đây là người yêu, tuổi tác, chiều cao, diện mạo... trong trí nhớ của hắn... Hắn có chút hoảng hốt, giống như thời gian chưa từng thay đổi... Không, đây là hiệu quả của thuốc tăng tuổi tác! Lý trí trong đầu còn đang tự hỏi, nhớ đến động tác liếm môi vừa rồi của đối phương, Snape gần như muốn mắng Harry ngu ngốc – Y cư nhiên ngu ngốc như vậy, đem thứ không rõ là gì nuốt hết!

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhóm McGonagall cũng lục tục kéo đến hiện trường. Sau đó, Harry cùng Draco, Hermione và Ron đã được khóa cảng đưa đến văn phòng Snape bị Pomfrey phu nhân áp tải đến bệnh thất.

Moody – Tiểu Barty cuối cùng hoàn toàn bại lộ. Dumbledore tìm được Mad-eye Moody chân chính bị nhốt trong chiếc rương ở văn phòng giáo sư – kỳ thật là sau lần quyết đấu rồi ngộ thương đến Harry, tuy rằng cả hai cũng không nói chuyện rõ ràng với nhau, nhưng có lẽ Dumbledore đã đoán được đối phương có chuyện gian trá, chẳng qua vẫn bất động thanh sắc, cũng không biết là đối phương đang tính kế gì, mà lúc này rõ ràng không thể tiếp tục giấu diếm được nữa.

Sau khi Dumbledore giao lại cho Ma pháp bộ thu xếp, cuối cùng Snape cũng trở lại hầm của mình, khi tất cả đã yên tĩnh trở lại, hắn mới phát giác sau lưng đau đớn, hắn đã nhanh chóng quên mất mình cũng bị thương.

Cởi áo, Snape xích lõa thân trên, sau khi gian nan quan sát vết thương của mình liền tìm mấy lọ thuốc trị thương. Nhưng vết thương sau lưng thật quá khó để xử lý, gắng gượng trong một lúc lâu cũng không tìm được cách nào dễ dàng hơn. Nga không, đương nhiên hắn sẽ không đến bệnh thất, hơn nữa hiện tại đám nhóc con kia có thể vẫn còn ở đó. Nghĩ đến Potter đã nuốt vào thuốc tăng tuổi, Snape nhu nhu mi tâm, không kiên nhẫn bôi một ít dược lần nữa rồi đặt xuống bàn, bắt đầu tìm thuốc uống trong ngăn tủ.

Lịch sử đã được thay đổi. Ngón tay lướt dọc theo những chai lọ xếp ngăn nắp, Snape không tự chủ bắt đầu suy nghĩ. Trong quá khứ là Tiểu Barty đã ném tên của Harry vào Hỏa Diễm bôi, mới dẫn đến chuyện Voldermort sống lại, nay Tiểu Barty đã bị tóm lấy, cứu thế chủ đương nhiên sẽ không tham gia vào cuộc thi Tam cường tranh bá kia, vậy Voldermort sẽ phải dùng cách nào...

"Ai?!" Nhận thấy trong nháy mắt cửa được mở ra, ma trượng của Snape lập tức xuất hiện trong tay, chỉa thẳng ra cửa, động tác này trực tiếp kéo theo sự đau đớn ở sau lưng, nhưng thần sắc hắn vẫn không thay đổi.

"Ta... ta đã gõ cửa..." Harry Potter đứng ngay đơ trước cửa, "Xin lỗi, giáo sư..."

Hắn có lẽ nên đuổi đối phương đi. Snape nghĩ như vậy, nhưng nhìn người yêu trong tương lai của mình, lại mang tướng mạo tương lai xuất hiện trước mặt hắn, hắn chần chừ, ma trượng hạ thấp xuống, khí lạnh ngoài cửa tràn vào, khiến cho thân trên xích lõa của hắn không thoải mái, "Bước vào, hoặc là cút ra." Ánh mắt gắt gao tập trung vào khuôn mặt kia, Snape cộc cằn ra lệnh.

Harry giống như được đại xá, nhanh chóng lao vào trong rồi đóng cửa lại, bất quá vẫn dính cứng vào cánh cửa, cả người căng thẳng, giống như một con sư tử đang canh gác.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy biểu tình đề phòng như thế khi Harry đối diện với hắn? Thu hồi ma trượng, Snape xoay người lại để che dấu sự lơ đễnh của mình, hắn biết đối phương không hề che dấu ánh mắt y khi nhìn lướt qua lưng hắn, một cảm giác khô nóng từ miệng vết thương chi chít lan ra. Nhanh chóng chộp lấy mấy lọ ma dược, Snape đóng cửa tủ lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang khiếp sợ của Harry: "Có việc gì?" Ngữ khí của hắn vì áp lực mà trở nên gắt gỏng.

"Kia... Cám ơn ngươi đã cứu chúng ta..." Harry quay đầu đi, thanh âm nhỏ xíu, nhìn qua có chút không cam lòng.

"Nói trọng điểm!" Snape hiển nhiên không đối phương muốn nói lời cảm ơn nho nhỏ kia mà 'khẩn cấp' tìm đến hắn – vị giáo sư Ma dược học trước nay chưa từng qua lại.

"Ách... Pomfrey phu nhân nói, tình trạng hiện tại của ta không thể giải quyết theo phương pháp uống nhầm thuốc tăng tuổi như bình thường, cho nên..." Harry không tự nhiên nói ra, nhưng cũng không mong đợi Snape đã đáp lại, đột nhiên hắn giống hạ quyết tâm chuyện gì đó, nhanh chóng ngước đầu lên, "Ngươi, vết thương trên lưng ngươi là lúc cứu ta..."

Snape mím môi nuốt lời châm chọc sắp sửa phun ra, trầm mặc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Harry, cho đến khi đối phương không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Hắn không đổi sắc mặt uống mấy lọ ma dược, sau đó bước đến vài bước ngồi xuống ghế dựa, tay trái chống xuống chân, che lại dấu hiện hắc ma vẫn còn ẩn ẩn đau, tay phải hờ hững xoay tròn lọ ma dược trị thương đặt trên bàn.

"Ngươi... ngươi không đến chỗ Pomfrey phu nhân khám một chút thử?" Harry trước sau vẫn đang trầm mặc, nhịn không được mở miệng.

Trong đáy mắt Snape chợt lóe lên ánh sáng khó hiểu, vẫy tay với một Gryffindor luôn thận trọng: "Lại đây." Đối phương chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Potter, ngươi bị trúng bùa hóa đá sao? Ta biểu ngươi lại đây!"

Cả người Harry run rẩy, trong mắt có chút tức giận, bất quá y vẫn dây dây dưa dưa bước về phía nam nhân, cho đến khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân mà y cho rằng có vẻ an toàn thì dừng lại, nhưng ngay lập tức bị nam nhân mất kiên nhẫn một phen kéo đến bên cạnh.

Snape đem lọ ma dược trị thương nhét vào trong tay Harry, ngữ khí chân thành: "Đổ lên trên vết thương."

"Cái gì?" Harry trợn mắt há mồm, hiển nhiên không đoán được chuyện hắn muốn y làm cư nhiên là giúp hắn thượng dược.

"Như thế nào, đừng nói với ta ngươi không hiểu những từ đơn mà học trò năm thứ nhất nghe cũng hiểu." Snape nhíu mày, "Để ta nhắc ngươi, hiện tại là ngươi – đang – cần – ta!" hắn gằn từng tiếng nhắc nhở, sau đó xoay người đưa lưng về phía đối phương, không hề nhìn đế biểu tình đối phương, hắn biết sư tử non nớt này sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

Phía sau trầm mặc một lúc lâu, rốt cục Snape cũng cảm thấy được lành lạnh dễ chịu do dược vật mang đến trên vết thương, tê ngứa từ những cái chạm khẽ của những ngón tay kia lan ra, lan ra, từng chút, từng chút. Tay hắn bất giác càng ngày càng xiết chặt lại, cho đến khi thân thể không kiềm được khe khẽ run lên.

Vì cái gì rõ ràng ngươi đang ở trước mặt ta, nhưng ngươi lại không hề biết, ngươi đã từng yêu ta.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro