Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Snape bước vào căn nhà trước kia vốn tràn ngập ánh nắng giờ lại chìm vào bóng đêm lạnh lẽo.

Tâm anh như chết lặng.

Trên sàn nhà,người phụ nữ luôn dịu dàng đã kép ánh mắt,bên cạnh cô,đứa trẻ với đôi mắt xanh xinh đẹp đang thẫn thờ nhìn anh. Đứa trẻ đang khóc,nước mắt nó theo quy luật lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh của nó,rơi xuống khuôn mặt của người phụ nữ.
Không một tiếng động.
Hai người,một lớn một nhỏ cứ vậy nhìn nhau.
Thời gian dường như bị đông cứng.
Dường như khoảng lặng này vẫn sẽ tiếp diễn nếu như một nguồn ma lực khổng lồ bắt đâu giao động trong không trung,lấy Harry làm tâm,khuyết tán ra khắp nơi.
Cậu không biết chuyện gì sảy ra sau đó.
Cậu chỉ biết có một ai đó ôm lấy cậu,an ủi cậu.
Tất cả đều rơi vào bóng tối.

Mở mắt ra lần nữa,khung cảnh đã thay đổi.
À,nhưng nó chẳng khác lạ gì cho cam.
Nó là con đường dẫn tới nơi chứa đựng cái tuổi thơ khốn khổ của cậu-nhà Dursley
Người mang cậu chạy băng băng trên đường là một người cao lớn,tất nhiên,người này cũng cực kì quen thuộc với cậu,trong tương lai,bác Hagrid.
A,thật hay cho một vị hiệu trưởng nhân từ bác ái
Phải công nhận,Dumbledore là một người chơi cờ tuyệt vời.
Ông ta giăng bẫy cho cả chúa tể hắc ám lẫn đứa trẻ sống sót điên cuồng xông tới.
Mỗi nước đi của ông ta được tính toán chi ly từng mili.
Bất cứ thứ gì cản trở nước đi của ông ta đều có chung một kết cục,bị loại trừ.
Ba mẹ cậu,cha đỡ đầu của cậu,người đàn ông luôn u buồn kia và cả ông ta nữa.
Quả thật,Harry nghi ngờ Dumbledore mới là người thừa kế của nhà Slytherin đấy.
Thôi nói đến truyện này,Harry nhìn Hagrit đã đi xa,dùng một bùa lơ lửng nâng mình lên.
Dumbledore,cậu không oán hận gì ông ta,nhưng cậu cũng không phải không bắt ông ta phải trả giá.
Nỗi cô đơn của cậu,cậu phải từ từ đòi lại.
-trang viên Potter-giọng nói trẻ con bập bẹ vang lên,từ chỗ Harry đứng bốc lên một luộng khói đen,khi khói đen tan hết,tất cả còn lại trước cửa nhà Dursley chỉ là tro tàn của chiếc giỏ trúc và bức thư "thật tâm" của vị thần sáng đáng kính.
Merlin quả không hổ là bà mẹ hiền từ,ma nhẫn,nơi chứa đựng tất cả thành tựu của cậu đã đi theo cậu tới đây.
Rơi xuống sân trang viên cổ kính Harry đau tới nghiến răng,cơ thể nhỏ bé chết tiệt,huyết trận truyền tống chết tiệt.
Lần đầu tiên sau chừng đó thời gian,Harry Potter,cứu thế chủ người người tung hô chửi bậy.
-cậu chủ nhỏ đã trở về rồi,Alan thật vui mừng,thật vinh hạnh cho Alan khi được gặp người
-ta cũng thế và làm ơn đừng hét to xung quanh ta-Harry dùng đôi tay ngắn cũn của mình xoa đầu,quả nhiên không thể chịu nổi trình độ giọng nói với các gia tinh.
-vâng tiểu chủ nhân,các vị tổ tiên rất nóng lòng được gặp ngài.

Thời gian trôi qua thật mau,quãng thời gian 10 năm nói nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm.
Đủ để làm một thế giới phép thuật điên đảo.
Harpe,cái tên ai ai cũng biết,bậc thầy độc  dược mới xuất hiện 10 năm làm điên đảo cả ngành độc dược
Gia tộc huyền bí mạnh mẽ vươn lên,làm người khác chỉ biết lo sợ đứng nhìn những cơn lốc do bọn họ mang lại.
Không ai biết đó là gia tộc nào,chỉ biết bậc thầy độc dược Harpe kia cùng vô số những kẻ đang chấn động giới phù thuỷ đều xuất phát từ đây.
Cứu thế chủ thì mất tích mà thế lực của chúa tể hắc ám càng ngày càng lớn mạnh.
Harry Potter đứa trẻ mất tích trong lời bàn tán của mọi người kia,hiện tại,đang rất nhàn rỗi ăn bữa sáng.
Cậu bé gầy yếu với đôi mắt cận cùng mái tóc xù y như bờm sư tử ư.
Sai rồi!
Dù vẫn nhỏ con như kiếp trước nhưng không tới nỗi trắng xanh vàng vọt, đôi mắt xanh xinh đẹp luôn mang theo ý cười,chẳng qua ý cười này làm cho người ta phải kiêng sợ cậu,mái tóc mượt dài được buộc một sợi dây lụa màu trắng.
Nếu nhìn thật kĩ,hoặc hoạ chi mắt bạn kém,bạn có thể nhìn thấy dòng chữ thật nhỏ in tại mép dây " I don't belive in anything anymore" bằng kính lúp.
Khẽ thưởng thức một ngụm rượu cay nồng,Harry cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng trong cái soi mói của toàn bộ bức tranh trên tường.Truyện này cũng thường xuyên nếu không muốn nói là ngày nào nó cũng sảy ra khi lượng thức ăn cậu ăn rất ít và các bức tranh luôn càm ràm về lượng thức ăn được so sánh không bằng mèo ăn này.

Hôm nay cậu sẽ tới hẻm xéo mua đồ dùng ,cũng sắp nhập học rồi mà nhỉ.

Hẻm Xéo là một nơi nhộn nhịp.
"Bụp!"
Tiếng động quen thuộc tại sân độn thổ của phù thuỷ ở Hẻm Xéo.Mọi người chăm chú nhìn vào người vừa bước ra kia.
Nói sao nhỉ,ừm,đó là một cậu nhóc có gương mặt xinh đẹp.
Cậu ta mặc một bộ đồ sang trọng màu đen,áo choàng đen cùng màu.
Một chiếc mũ của quý tộc có gắn lông vũ trắng.
Dáng người cai gầy,chiếc gậy màu đen làm cậu ta cành thêm nổi bật giữa đám người.
-chủ nhân,bọn họ dám dùng ánh mắt đó nhìn người,thật chán ghét,chán ghét-Harry khẽ cười ngón tay mân mê chiếc nhẫn với mặt đá đen,nhẫn gia chủ của dòng họ Potter.
Cậu không nói gì,mà giọng nói kia lại tiếp tục rống lên
-chủ nhân,chủ nhân,kẹo socola ếch kìa,chủ nhân,chủ nhân,mau mau mua cho kiseki đi-được rồi,cái con rắn này không lúc nào không ồn ào,cậu cũng có đôi lúc cảm thấy phục mình khi có thể chịu đựng một con rắn lắm chuyện,cuồng đồ ngọt như thế.(đôi lúc Hary nghĩ nó là anh em thất lạc của Dumbledore)
-kiseki,nếu ngươi còn tiếp tục thì bữa tối hôm nay sẽ có canh rắn ăn đấy-quả nhiên,giọng nói kia liền câm tịt.
Kiseki yên lặng quấn lấy cánh tay của tiểu chủ nhân nhà mình mà rơi lệ,uy hiếp đây là uy hiếp trắng trợn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro