[Hp đồng nhân] Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian,đó vốn là một khái niệm vô vị với những kẻ bất tử.
Đã qua bao lâu rồi,Harry quả thật không nhớ rõ.
Cuộc sống chỉ quanh quẩn tại những nơi quen thuộc,nở nụ cười giả dối quen thuộc,làm những công việc quen thuộc.
Không biết điểm cuối và điểm xuất phát.
Bên ngoài kia,người ta ca tụng Harry Potter,cậu bé sống sót,người đánh bại chúa tể hắc ám.
Nhận mọi danh vọng và sự tung hô,vậy mà chẳng bao giờ cậu cảm thấy mình thật sự còn sống.Không bao giờ cậu cảm thấy mình hết cô độc.
Vì sao à!
Bởi vì bọn họ đều rời xa cậu,về với vòng tay của Merlin rồi,những người quan tâm cậu thật lòng.
Một nữ vương sư tử am hiểu
Một người bạn dũng cảm
Một con khổng tước luôn kiêu ngạo
Những người thầy cô như cha mẹ
Và còn....một người luôn đứng phía sau cậu,bảo hộ cậu
Cuộc sống đã từng có ở Hogwarts cứ như một giấc mộng.
Mộng đẹp thì sớm tan,nhưng không thể quên được.
Mọi thứ giờ đây thật khác xưa,thế giới phù thuỷ đã vươn lên những tầm cao mới.
Cậu bé sống sót,cậu cũng cảm thấy mệt mỏi chứ.
Đã quá lâu rồi,cậu cũng mệt rồi. Hiện tại,nên buông tay thôi.
Trôi nổi trên một khoảng trắng vô định,Harry cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái,đã rất lâu,rất lâu rồi mới có cảm giác này.
-con trai ta,ta đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ,ta biết lời xin lỗi không thể bù đắp được những gì ta đã gây ra vì vậy,dùng quyền năng của ta,quay ngược thời gian,cho con trở về quá khứ. Con trai,ta chỉ giúp con được đến đây thôi,vận mệnh của con là do con nắm dữ
Giọng nói của ai vậy,dịu dàng quá,ấm áp quá. Thật buồn ngủ.

Đôi mắt xanh ngọc từ từ mở ra xung quanh cậu là bóng tối,le lói trong bóng đêm đó có chút hạt sáng mờ,đủ để làm Harry quan sát được mọi thứ xung quanh cậu.
Căn phòng trong bóng tối này đã bị tàn phá.
Tất cả đổ nát,đồ đạc vụn vỡ rải rác khắp nơi.
Trong đống đổ nát đó có thân ảnh của một người phụ nữ,chẳng qua,đôi mắt người đó đã vĩnh viễn nhắm lại,không chút hơi thở.
Harry cố gắng nhấc người,bò ra khỏi nôi,vượt qua đống đổ nát để đến bên người phụ nữ đó.
A,mẹ cậu rất đẹp.
Snape quả thật không nói dối.
Khuôn mặt bà trắng nhợt,và bà nằm đó ,chỉ như đang ngủ.
Có phải bà có đôi mắt giống cậu không,chắc chắc rồi.
Đến khi người kia chết,vẫn muốn từ đôi mắt cậu để tìm thấy đôi mắt bà mà.
Cậu không buồn,từ khi có ý thức cậu cũng đâu cảm nhận được tình thương của bà. Cả cha cậu nữa.
Nhưng tại sao,nước mắt lại rơi thế này. Cậu không buồn mà.
Tiếng bước chân dồn dập,mùi hương thảo dược quen thuộc mà xa lạ phảng phất.
Harry quay đầu nhỏ,và cậu nhìn thấy người kia.
Vẫn trung thành với màu đen lạnh lẽo và u buồn,vẫn đôi mắt hắc diệu vô hồn sâu thẳm,vẫn đôi môi bạc luôn tuôn ra hàng tá những câu cay nghiệt,hơn tất cả,vẫn cái tình yêu thuỷ chung không bao giờ thay đổi,dù là kiếp trước hay kiếp này.
Thầy ấy,một chút cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro