CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Harry bật dậy thở dốc, giấc mơ vừa rồi quá đỗi kiều mị. Toàn thân nó ửng đỏ, còn mặt thì sắp bốc khói luôn, cả người rịn một tần mồ hôi. Đó là giấc mơ đầu tiên nó nhìn rõ mặt người nọ, thà không biết còn hơn, biết rồi chỉ làm nó bối rối khi đứng trước mặt người ta. Harry luống cuống rời khỏi giường, cố gắng tìm quần áo trong rương để đi tắm. Bên ngoài trời vẫn tối mịt và lạnh cóng, nó chần chừ một lúc rồi vẫn cầm đồ đi.
  Vất vả lắm mới ra được khỏi phòng thì gặp phải bà Norris, nó lanh lẹ chui qua cánh cửa hẹp để trốn. Con mèo đáng ghét của thầy Filch vẫn cứ lởn vởn xung quanh chỗ này, Harry sợ nó kêu lên rồi thầy giám thị sẽ tóm lấy gáy nó mà phạt cấm túc, Harry nhẹ nhàng đóng cửa lại.
  Trong bóng tối nó nín thở lắng nghe tiếng động bên ngoài "Hình như con mèo đi rồi." Nó thở ra, định quay người thì đụng phải một cái gì đó nóng nóng, cứng và đang thở phì phò. Harry chết điếng, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không kịp nghĩ mà thò tay vào túi quần. Nó lặng người đi một lần nữa, nó không đem theo đũa phép.  
   Lúc Harry định lên tiếng thì người kia đã nói "Lumos". Ánh sáng lóe lên khiến nó có chút hoa mắt, chớp chớp vài lần mới nhận ra người trước mặt.
   Malfoy.
  Harry không hiểu lúc nào nó cũng gặp Draco trong những tình huống giời ơi đất hỡi như thế này. Miệng đông cứng không thể nói một lời, Harry ngập ngừng mãi mới lên tiếng thì hắn cất lời.
  "Harry, cậu đang đè lên chân tôi."
  "H, hả? À ừ xin lỗi.", nó ngượng ngùng đứng xích ra nhưng không hiệu quả mấy, nó và Draco chui vào cái phòng xép bé tí, mà hai thiếu niên cao lớn không thể nào thoải mái mà đứng được huống chi trong này còn xếp cả đống chổi cùng giẻ lau, xô nước. Nó đành ngượng ngùng cố gắng nhích ra.
  "Cậu làm gì vào giờ này ở đây vậy hả Potter? Mà cũng phải thôi, Chúa Cứu Thế của chúng ta không lúc nào không phá luật hết."
   Harry nghe vậy cũng bĩu môi "Còn quý ngài Malfoy đây thì sao? Chẳng lẽ ngài đây bị mộng du rồi đi lang thang trong trường? Ôi tội nghiệp quá à."
  Lời vừa dứt thì đột nhiên nó nhớ đến giấc mơ vừa nãy, thình lình sự xấu hổ lan truyền khắp cả người khiến Harry đỏ ửng lên. Vừa nằm mơ được người ta tuốt súng cho mà bây giờ lại phải tiếp xúc cơ thể như thế này, bây giờ nó chỉ muốn giật toang cánh cửa này mà chạy thôi.
   Draco vừa chạy năm vòng trên sân Quidditch nghe thấy lời này cũng muốn bật cười, vừa định châm chọc lại thì nhìn xuống hắn thấy người trong lòng đỏ ửng, cái tai xinh xinh đỏ chót trông rất yêu. Draco khẽ nuốt nước bọt, rất muốn cắn thử..
   Vừa định đưa tay lên sờ thì tiếng mèo ngheo ngheo  bên ngoài cùng bước chân dồn dập đang tiến gần lại đây khiến hắn sững lại, nhanh tay ôm lấy nó núp vào sâu hơn. Harry bị ôm liền phát hoảng, định vùng ra nhưng hắn lại rít qua kẽ răng.
  "Đừng nhúc nhích nếu cậu không muốn bị tóm."
  Nó lập tức nín bặt, cả người hầu như dựa vào Draco. Hai đứa con trai đứng dựa vào nhau, đứa nào đứa nấy dính nhớp mồ hôi nhìn kiểu gì cũng thấy kì quái. Harry ở trong lòng người ta không chịu được mà hơi cựa quậy, kết quả lại bị ôm chặt hơn. Nó rảnh rỗi không có gì làm liền ngửi thử trên người Malfoy dùng sữa tắm gì mà thơm thế. Lúc Harry đang bận suy nghĩ có nên ghé mua mùi giống vậy không thì bên ngoài vọng vào tiếng léo nhéo của lão Filch cùng meo meo của Bà Norris. Nó lập tức ngậm chặt miệng, im lặng ghé vào vai Draco. Lúc thầy giám thị chuẩn bị mở cửa và Harry thầm nghĩ mình chết chắc rồi thì con mèo kêu lên và sau đó thầy Filch chạy theo. Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó vỗ vào vai Draco.
  "Lão ấy đi rồi, buông ra được không?"
  Draco không đáp, nó tò mò ngước lên nhìn nhưng quá tối. Trong bóng đêm chủ còn hơi thở nặng nề của hắn.
  Khi Harry định lên tiếng lần nữa thì đột nhiên hắn thả nó ra. Vì tiếp xúc cơ thể ấm nóng nãy giờ nên khi gặp lạnh Harry có chút rùng mình. Draco mở cửa đẩy nó ra rồi đóng chặt lại để Harry  bơ vơ giữa hành lang lạnh cóng.
   "Malfoy?"
  Không có tiếng trả lời, Harry lại gọi.
  "Draco Malfoy?"
  "Cậu đi trước đi." Giọng Draco khàn đặc. Nó chần chừ rồi cũng bước đi, trời vừa quang mây nhưng sương mù vẫn dày đặc. Harry nhanh chóng đến phòng tắm lau qua người rồi thay đồ về tháp. Lúc đi qua phòng xép nó dừng lại định ngó xem Malfoy còn ở đó không. Căn phòng vắng lặng, có lẽ hắn rời đi từ lúc trước rồi.
   Sáng ra nó cùng Ron và Hermione xuống ăn điểm tâm. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên còn rất nhiều học sinh nằm nướng trong chăn, nên Đại Sảnh Đường khá vắng vẻ dù đã chín giờ. Ba đứa nó ngồi thong thả ăn sáng và Hermione thì vừa ăn vừa đọc Nhật Báo Tiên Tri. Ron đầu bù tóc rối ngó qua xem một tin về Quidditch. Harry chuyên tâm xử lí xong phần ăn, nó lơ đễnh liếc nhìn một vòng Đại Sảnh thì đụng trúng ánh mắt của Draco. Đôi mắt xám xanh mở to ra rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác như thể việc đụng phải ánh mắt là chuyện bình thường, mà Harry thì nhớ lại chuyện tối qua mà cũng ngại không biết giấu mặt vào đâu. Bức tường ngượng ngùng cứ thể được dựng lên giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro