CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, cả ba trở lại Tháp Gryffindor và làm bài tập. Ron và nó đã dồn ứ bài tập nhiều môn với suy nghĩ mai-làm-tính-sau. Chồng sách cao đến mức che khuất Hermione, cô nàng đang đọc một quyển sách thảo dược quý vừa mượn được của người bạn bên nhà Hufflepuff với con Crookshank nằm trên đùi. Con mèo này có vẻ khoái khi được Hermione vuốt ve lắm. Ron và Harry vừa phải viết, vừa phải tìm thêm tài liệu trong đống sách cao ngất ngưởng đó. Tầm giữa trưa, Ron tuyệt vọng nằm xuống sàn khóc không ra nước mắt.
"Mình bỏ cuộc đây. Làm thế quái nào mà mình biết được thời kì phục hưng họ làm gì với đống nấm nhảy nhót chứ? Trong sách giáo khoa nó chỉ nhắc đến điều đó đúng một dòng thôi đấy! MỘT DÒNG!"
Hermione tặc lưỡi rồi liếc nhìn Ron, "Đi ăn đã, mình nghĩ hai bồ có ngồi đây đến đói meo cũng chẳng viết thêm được đâu." rồi cô nàng bế con mèo vào phòng ngủ. Harry tháo kính ra và dụi mắt, hoàn toàn kiệt sức vì bài tập.
Ba đứa đi xuống Đại Sảnh Đường, khác với lúc ăn sáng thưa thớt thì giờ bàn nào bàn nấy chật ních người. Ron nhanh tay lẹ mắt kéo Harry và Hermione chen được vào chỗ của một nhóm học sinh khoá dưới vừa đứng dậy. Những chiếc đĩa gần như hết sạch đã được bọn gia tinh thay mới bằng những món ăn nóng hổi. Harry lấy cho mình một ít thịt hầm cùng sandwich, nó cảm tưởng bữa sáng của mình như đã bị tiêu hoá tận mấy đời.
"Nhê, nhí lữa i ua như viện i, mình ần đượn nhách."
Ron nói với cái miệng nhồi đầy thịt. Harry quay qua nhìn Hermione.
"Ê, tí nữa đi qua thư viện đi, mình cần mượn sách." Cô nàng nhéo má Ron. "Bồ không thể nuốt rồi hẵng nói hả? Đồ ngốc."
"Sao bồ hiểu được hay ghê vậy Hermione." Harry trầm trồ, Ron lúc ăn luôn phát ra những âm thanh kì quái đến mức có thể được trao giải ngôn ngữ mới của năm.
Lúc đi đến thư viện, nhóm Harry vô tình đụng trúng Draco. Thật ra thì là lúc hắn xuất hiện ở một lối rẽ nào đó, Ron đã sởn da gà và Harry thì cứng người, nên nói chung là giống bị ếm bùa đông cứng vậy.
"Nhìn mặt thấy khó ở ghê hén." Ron thì thầm với nó, lè lưỡi trêu ngươi ở chỗ Draco không nhìn thấy.
Bốn người họ ba trước một sau không ngờ là cứ vậy bình yên mà đến được thư viện. Harry không ngờ là hắn không bị ngứa mồm như mọi hôm, và Ron cũng không bị 'ba đời nhà tôi ghét Malfoy' nhập. Hoà bình đến độ hơi lạnh sống lưng.
"Chờ mình tí nha." Ron bước nhanh đến kệ sách độc dược, cậu chàng còn kéo theo cả Hermione đi cùng để giúp. Chỉ có mỗi Harry bị bỏ lại cùng Draco, nhưng ngay sau đó hắn lại bước qua nó mà đi vào bên trong. Cảm thấy hơi bơ vơ nên nó cũng đi dạo một lúc quanh thư viện. Harry đi giữa những kệ sách cao ngất ngưởng, mùi sách mới hoà cùng mùi sách cũ, mùi mực in mới tinh cùng mùi mốc nhẹ hoà quyện lại. Bản thân Harry cũng không phải người thích sách cho lắm, nhưng mùi hương này thật sự đem lại cho nó cảm giác gây nghiện. Lúc tâm trí Harry đang lang thang ở một tựa sách ghi mỗi chữ "Rắn" to đùng thì nó bước qua một kệ sách hơi cũ và èo ọp. Lúc Harry rời mắt khỏi cuốn sách đó thì đập vào mắt là một chiếc cổ. Nó không kịp dừng bản thân lại, nên trán nó đụng trúng cằm Draco kêu 'cốp' rõ to. Nó đau đến mức ôm trán, chưa kịp thốt ra lời xin lỗi thì người kia đã lên tiếng.
"Tầm nhìn hạn hẹp quá vậy Harry? dưới đó chắc không khí đặc lắm nhỉ."
"Ê?"
Nó ngước lên và bắt gặp ánh mắt đang nhìn xuống của Draco. Cằm hắn cũng đỏ ửng vì va chạm vừa rồi. Rõ ràng rằng với làn da nhợt nhạt của Draco, việc một vết thương nổi bật như vậy khiến ai nhìn cũng thấy xót. Harry thấy hơi có lỗi, nhưng cái trán nhói lên nhắc nhở nó rằng mình cũng bị thương.
"Ngọn hải đăng mà không biết quan sát à? Ở trên đó có thở được không?"
Draco nhếch mép khi thấy Harry xù lông lên như vậy. Hắn ngày càng thấy nó phù hợp với vị trí bạn đời.
"Hửm?" Hắn tiến lại gần, ép Harry lùi vào kệ sách. "Tôi cho là tầm nhìn của mình vẫn rất thoáng đãng, cậu biết mà, tôi chẳng muốn nhìn xuống đâu."
Ý tứ rất rõ ràng, Harry nghiến răng muốn trật quai hàm đến nơi.
"Ồ, vậy mà có người lại nhìn chăm chăm vào cái gáy của tôi đấy. Sao? Nó tuyệt chứ hả?"
Nghĩ đến khoái cảm được truyền pheromone vào gáy của Harry lúc trước, hắn rùng mình. Nhìn người đang liếc mình qua tấm kính cũ rích, Draco vô thức liếm môi.
"Tôi nghĩ là có. Cậu có muốn thử lại không?"
Tôi nghĩ là có?
Có muốn thử lại không?
Harry chết não ngay tại chỗ, tên điên này nói cái quỷ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro