CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco từ trên nhìn xuống Harry đang lườm mình cháy mặt. Rõ ràng thằng nhóc trước mặt chẳng có gì đặc biệt, từ cái đầu bù xù nhìn mất thẩm mĩ đến cái gọng kính cũ mèm xước xát nhiều chỗ, hay là cái sẹo tia chớp kia. Nó cũng chỉ có mắt, mũi, miệng, cái gì người thường có thì nó cũng có, thêm cả bản tính cáu kỉnh, lại còn thích vi phạm nội quy, là điển hình nhất của bọn Gryffindor tay nhanh hơn não. Nhưng tại sao hắn lại bị cuốn hút bởi Harry thì hắn lại không giải thích được. Hành động hay vẻ ngoài của nó chẳng đặc biệt khiến người ta yêu thích, nhưng Draco cảm thấy nó làm vậy thì mới đúng là nó, Harry là một sự tồn tại đặc biệt trước mắt hắn. Draco không rõ mình đã đặt ánh mắt mình ở đâu trong những lúc rảnh rỗi, tỉ như một tiết học nhàm chán nào đó, hắn thấy Harry chống cằm ngủ gật. Hay một tiết Độc dược nào đó, hắn thấy nó lườm nguýt thầy Snape, một bữa trưa bất kì, nó ngồi ăn cũng anh em nhà Weasley đầu đỏ chót, một trận Quidditch, Harry cười tươi khi tấn thủ của nhà nó cản được trái Bludger suýt thì tông vào đầu nó... Hàng trăm lần ánh mắt hắn lang thang khắp nơi, rồi lại quay về và đặt lên cái thân hình gầy gò của Harry.
Tự ngắt dòng suy nghĩ của chính mình, Draco lùi lại và chừa cho nó một khoảng đường đi. Hắn rời ánh nhìn của mình khỏi đôi mắt xanh biếc của nó.
"Đùa thôi, Pottah. Tôi không muốn cậu lại phát điên ở giữa thư viện như thế này đâu. Mụ đó sẽ nổi điên lên mất."
Harry nhìn chằm chằm vào biểu tượng con rắn trên áo chùng của Slytherin. Sau những lời nói và hành động như thế, hắn lại nói đó là đùa giỡn. Nó phát chán vì thấy mình là quân tốt thí bị đá đi đá lại giữa bàn cờ rồi. Tại sao nó phải chịu đựng việc bị đối xử như thế?
Nó im lặng mím môi rời đi. Cả hành lang lạnh ngắt chỉ có tiếng giày của nó. Harry quên mất phải thông báo cho hai người bạn của mình, cứ vậy mà rời khỏi thư viện. Nó cứ đi như vậy, thỉnh thoảng lại va phải vài học sinh khác hoặc vấp cầu thang, thơ thẩn đi đến nơi nó hay viết thư cho chú Sirius. Harry bị gió lạnh lùa đến rùng mình, nó ngơ ngác đứng nhìn hồi lâu rồi ngồi xuống. Trong phòng xép tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa là ánh nến ở bên ngoài hành lang. Harry ngồi rất lâu, đến khi hai chân nó bắt đầu tê rần thì nó vẫn chưa muốn đứng dậy.
Nó không rõ suy nghĩ của mình lúc này là gì. Thay vì nghĩ "Malfoy thấy mình như thế nào?" nó cố gắng cảm nhận "Mình nghĩ gì về Malfoy?". Dù có cố đến đâu thì mình cũng chẳng thể đoán được ý nghĩ của người khác, đặc biệt đó lại còn là người của Slytherin. Nó thấy sao nhỉ, Malfoy hắn...
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, Harry thấy hơi chói khi ánh sáng bên ngoài hắt vào, nhưng rất nhanh cánh cửa đó bị đóng lại.
"Ai v-?" Nó lảo đảo đứng dậy, suýt thì ngã vì hai chân đã mỏi nhừ.
"Harry." Hắn ngắt lời, đón lấy người trong lòng đang loạng choạng. Hắn ôm lấy mặt của nó.
"Sao lại khóc đến thế này rồi? Tại tôi sao?"
Khóc? Khóc cái gì chứ? Cậu nghĩ tôi mà khóc vì cậu á? Harry tức tối định hỏi vặn lại, nhưng mấy vệt nước dài trên má lại phản bội nó. Nó quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Draco.
"Không, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ-"
"Vâng, vâng, cán bộ dạy phải, tôi xin nhận lỗi về mình. Tội của tôi đáng phải chịu sự khiển trách của cán bộ."
Draco ôm Harry vào lòng, mặt hắn dựa vào mái tóc đen bù xù của nó. Vì chân Harry đứng chưa vững, hắn ôm cả người ngồi xuống đất, đặt nó lên đùi của mình.
"Đừng khóc nữa, nhé? Xót lắm."
Harry gạt cánh tay đang định lau nước mắt cho mình.
"Xót mắt thì về bôi thuốc, chả sao."
"Tôi xót, nhìn em khóc tôi không chịu được." Hắn hôn lên mu bàn tay của nó. "Tôi xin lỗi."
Harry cảm giác bao nhiêu tủi hờn bấy lâu nay bộc lộ hết. Nước mắt nó cứ rơi lã chã, thấm ướt cả vạt áo chùng đắt tiền của Draco. Nó vừa chùi mặt mình vào ống tay hắn, vừa nói trong tiếng nấc.
"Cậ.. cậu xem tô-i là thằng ng-ngốc chứ gì? Quay tôi như chong chóng vui l..lắm không!? Bỏ ra đi, ai cho mà ôm, hức, đừng có ôm trò đùa trong lòng."
Draco vỗ lưng cho Harry, cởi mắt kính ra cho nó tránh khỏi lúc lau mặt bị trầy da. Hắn vuốt những sợi tóc loà xoà khỏi mặt của nó, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo.
"Cán bộ ngừng khóc đã tôi mới trình bày được. Em cứ nức nở như thế này tội của tôi đáng chết hàng trăm lần."
Draco hôn nhẹ lên bọng mắt đỏ hồng sưng húp, liếm cả giọt nước mắt đang đọng trên mi. Harry khó chịu đẩy hắn ra, tay che đi cái miệng đang làm loạn.
"Cút, đừng tưởng dễ dãi một tí mà làm càn."
Draco lại hôn vào lòng bàn tay của nó, rồi lại cọ mấy ngón tay. Harry hết hồn, sao trước giờ nó không biết tên ngốc này thích hôn như vậy.
"Em nghe tôi trình bày một tí nhé? Rồi em muốn trách muốn phạt gì cũng xin nghe lời."


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro