CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, tôi nghĩ em là một thằng ngốc khó ưa, xấu tính xấu nết, rồi còn hay cặp kè với lũ Weasley kì cục."
  Nó trợn mắt đẩy người đang đặt cằm trên vai mình ra, giọng càng tức tối: "Ê, nếu chỉ muốn nói như vậy thì biến. Tôi thì không có nhu cầu nghe tiểu sử về cuộc đời mình đâu nhé."
  Draco nhanh tay ôm lấy nó chặt hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó. Trong bóng tối, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng đế giày da nện lên hành lang, cùng với gió ngoài lâu đài rít qua chiếc cửa sổ nhỏ mục nát, Harry cảm nhận được ánh nhìn của hắn đặt lên mình. Môi chạm môi, nó níu lấy vạt áo chùng đằng trước của Draco để giữ một điểm tựa cho mình. Hai người lại tách ra, hắn ôm lấy gương mặt nó bằng cả hai tay.
  "Nhưng mà, trông tôi có vẻ ngốc hơn khi nhận ra mình bị em thu hút. Harry, những 'lần đầu' của Draco Malfoy đều bị em nắm giữ. 'Lần đầu' bị từ chối kết bạn ở tiệm may, 'lần đầu' bị phạt ở Hogwart cũng là cùng em, 'lần đầu' mộng tinh cũng là mơ thấy em, 'lần đầu'- "
  "Im đi, Malfoy." Harry véo lên má Draco, hắn bật cười rồi ôm lấy nó, môi lướt qua yết hầu.
  "Tôi nghĩ 'Tại sao cứ phải là Harry Potter?' từ việc em sống sót dưới bàn tay của hắn, đến việc em nhận được nhiều sự chào đón ở giới pháp thuật đến thế, khoảng cách của chúng ta xa đến độ tôi phát bực đấy." Draco thở dài, xoa cái đầu bù xù của nó. "Tôi thích em, Harry, thích rất nhiều."
  Nó không biết nên nói gì lúc này. Nó giơ tay lên rồi lại thôi, rõ ràng muốn ôm lấy hắn nhưng chần chừ không dám. Pheromone của Draco toả ra bao lấy căn phòng nhỏ, Harry nghĩ mùi hương tươi mát này rõ ràng không phù hợp với một quý tộc, nhưng nếu là hắn, thì Pheromone cũng chỉ là một màu sắc tô lên bức tranh mang tên Draco Malfoy. Nó nghĩ: "Chà, như vậy mới là Draco chứ nhỉ."
  "Harry, em đang mất tập trung." Hắn hờn dỗi. "Em thì sao?"
  Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cảm nhận được hơi thở của Draco sát gáy khiến Harry hơi run. "H-hả? Ừ thì.."
  "Tôi biết em thích tôi, Harry." Hắn ngắt lời, giọng điệu cố kìm nén việc muốn bật cười. "Tôi biết điều đó từ khi mà tôi bước vào đây rồi, Chúa Cứu Thế ạ."
  "Vậy em sẽ đồng ý cho tôi theo đuổi chứ?"

  Harry hơi đơ khi trở lại bàn ăn, nó bị Ron túm lấy lắc mạnh và dội cho nó hàng chục câu hỏi khiến Hermione phải gắt lên "Bồ làm bọn mình đau đầu quá." Nào là sao tự dưng nó bỏ đi không báo trước, nó trốn chui nhủi ở đâu mà giờ ăn tối mới mò mặt ra, vân vân và mây mây. Hermione liếc nhìn nó vẫn còn ngơ ngác, rồi quay sang nhìn phía bên kia của Đại Sảnh Đường. Draco đang ăn tối cùng hội bạn của hắn, nhìn vẻ mặt đoán được tâm trạng hắn rất tốt, thậm chí mỉm cười nhiều hơn bình thường. Hai người chạm mắt trong vài giây, giữa sự ồn ào của những học sinh khác, tiếng va chạm của muỗng và dao, tất cả như bị đóng băng khi Hermione đọc được khẩu hình miệng của người đang đắc thắng kia.
  "Harry là của tôi."
  Cô nàng tức tối khi thằng bạn của mình bị lùa về tay Slytherin dễ như cho. Liếc nhìn Harry không có vẻ gì là bị bỏ bùa, nó cũng chẳng nhắc đến Draco một câu, Hermione tức nghẹn đến nỗi uống sạch hai cốc nước bí.
  Draco dùng bữa với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, hắn thậm chí không buồn trách móc những mẩu thịt vụn rơi vương vãi quanh cái đĩa của Crabbe. Pansy nhìn hắn vài cái rồi cất tiếng:
  "Chà, có vẻ như có người sẽ bị 'bùm'" Cô dùng đũa phép biến ra một vụ nổ lách tách trên đầu đũa. "-biến mất khỏi cây gia phả."
  Blaise khó hiểu quay qua huých vai cô: "Ê, gì vậy Pan? Hai đứa mày cứ mập mờ thế tao chả hiểu gì."
  Draco liếc nhìn hai người rồi cười khẽ. Với sự trở lại của Voldemort, bản thân hắn lại là con của Tử Thần Thực Tử, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một trong số chúng. Nhưng một dự cảm không lành trong lòng hắn bắt đầu bén rễ: Đầu quân cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chắc chắn sẽ thất bại. Voldemort đã đại bại dưới tay Harry Potter một lần, không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ chiến thắng. Draco miết cái ly thủy tinh bằng ngón cái, đôi mắt xám xanh trùng xuống, hắn cần tìm đường lui cho bản thân. 
  Dù cho có bị xoá tên khỏi cái cây ngu ngốc đó thì cũng chẳng sao. Nhà Malfoy sẽ lụi bại khi một lần nữa trung thành với Chúa tể hắc ám. Draco nghĩ vậy, hắn không thể lầm đường lạc lối như cha mẹ được. Khi đứng trên làn ranh của bóng tối và ánh sáng, mọi hành động sai lầm của bản thân phải trả giá bằng cả tính mạng. Sự mù quáng về quyền lực và dòng máu thuần huyết đã khiến Lucius Malfoy - cha của hắn phục tùng Voldemort, nhưng có lẽ phần lớn là sự e ngại và khiếp sợ. Nhà Malfoy không thiếu của cải và đủ lâu đời để gây sức ảnh hưởng, nhưng chính điều đó lại trở thành điểm yếu. Chỉ cần một nước đi liều lĩnh ở thời điểm này sẽ dẫn cả gia tộc - thậm chí là nhiều hơn nữa - đến bờ vực diệt vong.
  "Ồ." Hắn khẽ nhướng mày như một lời đáp trả sự trêu đùa cợt nhả của Pansy.
  Draco muốn bảo toàn tính mạng của mình và cả người thân xung quanh hắn nữa, hắn muốn tồn tại qua những năm tháng khổ sở này để tương lai có thể đường đường chính chính nắm tay người mình yêu.

____________
t cũng muốn viết đôi chim cu hú hí với nhau lắm nma drama chỉ mới bắt đầu thôi à 😉.
T đọc Harry Potter cách đây tầm 4 năm và cùng đọc các tác phẩm của Nam Cao song song luôn, nên kiểu nhân vật Bá Kiến ảnh hưởng khá sâu sắc trong suy nghĩ của t về Lucius Malfoy. Hai ông này đều có gia đình, quyền cao chức trọng và luôn e dè trước những gì mạnh hơn mình ấy (lợi dụng người khác để thoả mãn mục đích riêng, như cụ Lý chỉ cần cho anh Chí vài hào lẻ uống rượu là có thể sai hắn đến bất cứ nhà nào rạch mặt ăn vạ. Còn Lucius thì dùng tiền của mình mua chuộc các quan chức cấp cao để nâng lợi ích của mình lên. E dè kẻ mạnh ở đây ý nói cụ Lý thì thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân, Chí Phèo là loại 2. Lucius thì vừa mê đắm quyền lực nhưng lại khiếp sợ Voldemort - người đem lại cho hắn nhiều lợi ích nhất khi là Tử Thần Thực Tử kề cạnh Chúa Tể Hắc Ám) Văn cũng không khá lắm để miêu tả rõ hơn, và đây cũng chỉ là opinion nên mng không cần áp đặt lối suy nghĩ quá đâu ha=))
 

 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro