Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau...

Rất đau...

Harry cảm thấy bản thân sắp đau đến chết rồi.

Đã bao lâu rồi cậu mới lại thấy đau như vậy nhỉ?

Harry mở bừng mắt, bật dậy một cái mạnh nên trán đập vào tường một cái mạnh.

Cơn đau làm cậu giật mình, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Cơ thể cậu nhỏ bé lạ thường, toàn thân lại đầy vết thương, vết cũ chồng chéo vết mới, có vài nơi còn đang rỉ máu, nhưng Harry không để ý đến điều đó, cậu nhận ra bản thân đã được trở về quá khứ, khoảng thời gian này chắc hẳn là khi cậu mới 7-8 tuổi.

Harry thầm mỉm cười, cậu rất vui mừng, điều này là không thể chối cãi, nhưng sống qua một kiếp, giờ đây cậu không còn có thể như thời niên thiếu, hoạt bát lanh lợi, hỉ nộ ái ố lộ rõ trên mặt được nữa.

Chỉ vài năm nữa thôi mọi thứ sẽ lại đi vào khuôn khổ, nhưng lần này Harry tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện xảy ra như lúc trước thêm một lần nào nữa.

Kiếp trước Harry đã từng có một lần lạc lối, ngay cả những người luôn bên cạnh cậu cũng chưa từng nhận ra. Thời kì đen tối đó kéo dài rất lâu, và những cơn ác mộng cứ hành hạ cậu từng đêm.

Không một ai biết, không một ai.

Cứu Thế Chủ thật ra cũng chỉ là một tên nhóc thảm hại không nơi nương tựa mà thôi.

.

"Nhìn mày xem, thật thảm hại, Potter à."

"Câm đi, Malfoy."

"Mày không nên làm vẻ mặt đó sau khi đã chiến thắng cuộc chiến này, ý tao là, mày đã thành công, điều mày nói với tao từ rất lâu rồi, "Tao sẽ thắng", và nó như một sự sỉ nhục đối với tao vậy, mày thật sự đã thắng."

"Đó là điều mày muốn nói lúc này?"

"Chà, ai biết được? Dù sao thì, đây cũng là đêm cuối cùng của tao rồi, mày không biết trước khi chết con người thường có ý nghĩ muốn giải bày tất cả sao?"

"..." Phải rồi, Malfoy sẽ bị đưa đến Azkaban vào ngày mai, việc nói là đêm cuối cùng cũng không phải sai.

Draco bước đến chiếc ghế gỗ nơi Harry đang ngồi rồi ngồi xuống một bên, ngửa mặt nhìn những bông tuyết rơi xuống lạnh đến thấu xương, Harry đưa tay xoa mũi, chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh.

Draco lấy chiếc khăn choàng màu xanh xen kẻ bạc của mình choàng lên cho cậu, nhanh miệng nói.

"Nếu sáng mai mày lại bị cảm lạnh chết dí đâu đó trên đường, tao không muốn bị gắn thêm tội mưu sát Cứu Thế Chủ sau khi bị ai đó bắt gặp đang ngồi cùng mày vào tối hôm nay đâu."

Harry thầm bĩu môi, quầng thâm trên mắt cậu rất đậm, bất cứ ai cũng có thể thấy cậu đã bị mất ngủ trầm trọng.

"Đau khổ à?" Draco thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như đang tự nói với bản thân vậy.

"Ừm..." Harry cũng thì thầm lại, giọng nói của cậu nhỏ xíu.

"Tại sao bấy lâu nay tao không biết Cứu Thế Chủ lại yếu mềm đến thế này nhỉ?" Hắn chọc ghẹo, nhưng mắt không hề có ý cười.

Qua trận chiến này, Harry có thể thấy rằng cậu ta đã trưởng thành rất nhiều, chủ tiếc là dù có trưởng thành thế nào, cậu ta cũng chẳng còn tương lai nữa, bị giam giữ cả đời trong Azkaban, là một việc đau khổ biết chừng nào.

"Họ ra đi đều vì tao..." Harry thỏ thẻ.

"Ừm." Draco trả lời.

"Người chiến thắng là họ, không phải tao..."

"Ừm."

"Cái danh Cứu Thế Chủ này, tao từ đầu vốn không hề muốn có."

"Ừm."

"Tao đau lắm..."

"Ừm."

Hắn không an ủi như những người khác, chỉ đơn giản là ngồi đó lắng nghe cậu nói, Harry cần chỉ là điều này thôi, sống mũi cậu cay cay, nước mắt chảy thành hàng, cậu gục mặt xuống lòng bàn tay khẽ thổn thức.

Draco nhìn cậu, suốt bao nhiêu năm học cùng cậu, tất cả yếu điểm của cậu hắn đều biết, nhưng hắn không hề biết mặt yếu đuối thật sự của cậu.

Không biết đã bao lâu, Draco cất giọng.

"Năm đó, tao đã thật sự muốn kết bạn với mày."

Harry ngẩn mặt nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo.

"Bàn tay tao chìa ra với mày, đó là lần đầu tiên tao mong muốn kết bạn với một người đến như vậy." Hắn ngắt lời, thở ra một hơi dài trong không khí.

"Và mày đã từ chối nắm lấy nó, Potter."

"..."

"Tao đã bị tổn thương, từ đó mày trở thành kẻ thù không đội trời chung với tao."

Draco nói, mắt nhìn xa xăm.

"Nhưng ngay từ đầu tao vốn dĩ đã sai, nếu tao có thể điều chỉnh được sự kiêu căng của mình, biết đâu mày đã đồng ý nắm lấy bàn tay đó?"

"Ừm..."

"Ha ha, biết ngay mà, tên Potter mày ăn mềm không ăn cứng." Hắn thoải mái cười, quay sang nhìn thật sâu vào Harry.

Cậu có thể thấy đôi mắt hắn bừng sáng. Harry cười mỉm, mở giọng.

"Phải công nhận lúc ấy mày thật sự rất láu cá, rồi thêm cái đầu vuốt keo sát như quả trứng nữa."

"Malfoy luôn coi trọng vẻ ngoài." Draco nhíu mày nói, miệng vẫn cười.

Hắn vẫn không hề chối bỏ cái họ của mình, dù đó là nguyên do dẫn đến kết cục này của hắn hôm nay.

"Đã hơn 3 giờ sáng rồi, mày không định ngủ sao?" Harry hỏi.

"Chẳng phải mày cũng vậy sao? Tao hiện tại không muốn ngủ."

"Có lẽ do tao cần một người để trò chuyên hơn là một giấc ngủ." Cơn ác mộng luôn đeo bám cậu mỗi khi nhắm mắt, vì vậy Harry không muốn ngủ.

Cả hai ngồi im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Harry tưởng chừng mình đang biến thành tảng băng di động.

"Này Potter, nếu tao nói hiện giờ mày đang là một người bạn tâm sự rất hợp gạ, liệu mày có đồng ý?"

"...Tao không chối cãi." Harry làm vẻ đăm chiêu rồi cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng như sứ.

Draco nhìn cậu một hồi rồi đưa tay ấn đầu cậu xuống, đứng dậy vương người.

"Chà, có lẽ tao phải đi rồi."

Harry bỗng cảm thấy mất mác, cậu muốn níu hắn lại dù chỉ một chút.

"Bây giờ liệu còn kịp không?" Hắn hỏi, mặt đăm chiêu.

"Hả?"

"Việc kết bạn ấy."

"Ồ, đương nhiên rồi." Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười lớn.

"...Tạm biệt, Pottah."

"Ừm..."

Ngày hắn bị trói chặt tay đưa đến Azkaban, bao nhiêu người đến mắng mỏ, đàm tiếu.

Chỉ có Harry đứng trong góc nhỏ, lẳng lặng nhìn hắn khuất bóng.

Giá như ta làm bạn với nhau sớm hơn.

Cậu siết chặt chiếc khăn choàng cổ còn vương mùi bạc hà trong tay, đeo lên cổ, quay người bước đi về phía ngược sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro