Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư cú sẽ được gửi đến vào hôm nay.

Harry nói không hồi hộp là giả, nhưng cũng chẳng cảm thấy phấn khích hay gì cả. Điều cậu mong đợi là được nhìn thấy những người cậu yêu thương mà thôi.

Kiếp trước khi nghe tin Draco chết trong ngục do bệnh nặng, Harry đã suy sụp biết bao nhiêu, từ đó cậu dần tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh, tự gom mình một góc.

Kiếp này Harry vĩnh viễn sẽ không phạm lại sai lầm đó thêm lần nữa.

"Năm đó, tao đã thật sự muốn kết bạn với mày."

Ừm, cảm ơn mày.

Lần này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ buông tay Draco một khi đã nắm lấy nó.

Chờ đó tên ngốc, điều chúng ta không kịp thực hiện ở kiếp trước, kiếp này tao thay mày bắt đầu.

Suy nghĩ của Harry hiện tại toàn chĩa vào Draco, nhưng cậu không để ý, còn đang ngồi soạn một đống kế sách làm quen thích hợp trong đầu.

.

Đó là một món quà Merlin dành tặng tôi, tôi đã trở lại.

Draco chỉ là không ngờ mình có thể trở về quá khứ sau khi đã lặng mình trong khoảng không lâu như vậy.

Thời gian ở trong Azkaban, Draco thật sự nuối tiếc rất nhiều. Hắn buông bỏ lòng tự trọng của mình một cách muộn màng, chỉ là ngay đêm cuối cùng hắn mới có đủ can đảm để nói chuyện với Potter.

Hắn thật sự muốn nói rằng, hắn đã yêu cậu từ rất lâu, có lẽ từ khi gặp cậu lần đầu hắn đã chú ý rồi. Không phải cái danh Cứu Thế Chủ, thứ khiến hắn chú ý đến Harry là bản thân cậu, trong sáng và chân thành.

Thứ cậu sở hữu, hắn không có.

Hắn từ đầu đã chìm nghỉm trong bóng tối, một khi còn mang cái họ Malfoy, hắn vĩnh viễn cũng không thể đứng cạnh cậu, nhưng hắn căn bản không có cách nào chối bỏ nó, bởi sâu trong bản chất, hắn vẫn là một Malfoy chân chính.

Draco tiếc nuối. Hắn thật sự có quá nhiều điều muốn nói với cậu, đêm ấy là đêm hạnh phúc nhất của hắn, cái đêm mà hắn tỏ rõ lòng mình với cậu.

Tên ngốc ấy sẽ không nhận ra tình cảm của hắn đâu, tất nhiên rồi, cậu ta chậm tiêu vậy mà.

Cậu vẫn luôn như vậy, luôn sáng lạng và dũng cảm, chẳng bù cho tôi...

Draco có thói quen viết nhật kí từ năm thứ 3, hắn tỏ rõ lòng mình vào trong đấy, có lúc Draco còn từng có xúc động muốn ném quyển nhật kí ấy vào mặt cậu để cậu hiểu hắn thật sự đang nghĩ những gì.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, Draco thầm nhún vai.

Thầm đóng lại quyển nhật kí, Draco chống cằm nhìn ra cửa sổ rộng lớn.

Thư cú muộn nhỉ...

Tác giả có lời muốn nói: Harry chính xác là đã biết yêu, nhưng cậu ta chưa nhận ra a~

Con đường truy thê của chồn sương còn rất dài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro