Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry ngồi lặng thinh trong một toa xe, lần này cậu đã không lựa chọn gặp mặt nhà Weasley, Harry hiện không muốn nhìn thấy Ginny.

Kiếp trước cậu từng thích Ginny, cậu thích tính cách thẳng thắn mạnh mẽ của cô, nhưng sau chiến tranh cậu đã không còn đủ can đảm để nói lời yêu. Harry đã trở thành một tên nhát gan, cậu lựa chọn xem Ginny như cô em gái nhỏ của mình, nhưng rốt cục cô lại làm cậu quá thất vọng.

Cậu không muốn mất đi tình bạn kiếp trước, nhưng cũng không muốn mọi chuyện sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó, vì vậy, Harry chọn phó mặc cho Mũ Phân Loại.

"Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không?" Một cái đầu đỏ thò vào, Ron phiên bản nhí ngập ngừng mở lời.

Harry cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi làm động tác mời.

Cuộc nói chuyện với Ron vẫn diễn ra như kiếp trước, và Harry cảm thấy bản thân thực sự rất giỏi khi kiềm chế được cảm giác muốn bóp chết con chuột trong tay Ron.

Một lúc sau Hermione bước vào hỏi chuyện con cóc.

Quả thật giống y chang kiếp trước.

Có điều khiến Harry thắc mắc chính là Draco, ngày cậu đi Hẻm Xéo mua đồ không hề gặp cậu ta, mà khi ngồi trên tàu từ đầu đến cuối cậu ta cũng chẳng hề xuất hiện lần nào.

Harry cảm thấy hơi hoang mang, thầm nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng cạu vẫn nghe được Hermione và Ron trò chuyện bên cạnh.

"Cậu ấy nhìn thật xinh đẹp nha." Đây là Hermione nói, Harry có cảm giác mí mắt mình giật giật.

"Mặc dù đây không phải từ để chỉ con trai, nhưng cậu nói quả thật đúng." Ron tiếp lời, khóe miệng Harry cứng ngắc.

"Cậu ấy có vẻ ít nói, còn trầm tính hơn mình nghĩ nữa." Hermione à, thật ra là do tớ đang suy nghĩ về (chồng) một số chuyện thôi a.

"Quả là Cậu bé sống sót, thật trưởng thành!" Ron hào hứng tung hô.

Vậy là suốt chặng đường đi đến Hogwarts, Harry đã có cảm giác mặt mình sắp dày ra chục lớp khi có thể tỉnh bơ giả vờ ngủ trong khi được người khác không ngừng ở trước mặt tung hô.

Những điều này thành công làm Harry quên mất Draco.

.

Tôi không dám gặp cậu ấy... Nếu không kiềm chế được tôi sẽ dọa cậu ấy sợ chạy mất thì sao?

Draco hí hoáy viết nhật kí trên đường đi, ngồi đối diện là Blaise. Draco đã đuổi hết Pansy và hai tên mập ba hoa kia ra ngoài, nếu không lỡ ba người đó lại táy máy tay chân thì khổ.

Draco thầm thở dài trong lòng, muốn gặp Harry quá đi.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Draco còn đang rất thẹn thùng a, ăn được Harry là cả một vấn đề với dàn harem hùng hậu của ẻm nga.

Cố lên con trai!!! ٩(。•ω•。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro