Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry có cảm giác Draco đang tránh mặt cậu.

Bằng chứng là cậu ta không gây chuyện với cậu, cũng chẳng lảng vảng ở những nơi cậu hay xuất hiện giống như ở kiếp trước.

Từ khi trở về quá khứ, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo quỹ đạo của nó, chỉ trừ Draco.

Điều này không hiểu sao làm Harry cảm thấy rất khó chịu, bức rứt không yên nhưng không cách nào biết được lý do.

Mọi thứ đều thật nhạt nhẽo...

Harry muốn trò chuyện với hắn, muốn lại được nghe hắn kể về bản thân, Harry muốn gặp hắn.

Ý nghĩ này làm cậu giật mình, rồi lại cười xòa, thật nực cười làm sao, thật đớn đau làm sao. Con người mà cậu mong muốn được gặp lại, căn bản... Đã chết rồi.

.

Lần này Harry không có thân với Ron và Hermione nữa, cậu không muốn mất đi tình bạn với họ, nhưng chẳng còn có thể như trước kia nữa rồi.

Harry không cảm thấy buồn, vì ít nhất cậu sẽ không kéo họ vào rắc rối như kiếp trước nữa, nhưng nếu nói cậu không cảm thấy tiếc nuối sẽ là giả, vì thật sự không dễ để tìm được những người bạn tốt như vậy một lần nữa.

Ngược lại, bây giờ thì tên cao kiều luôn đi cùng Draco - Blaise ấy luôn bám vào cậu. Bất kể cậu đi đâu cũng sẽ có mặt cậu ta ở đó, thi thoảng cậu ta sẽ bám lấy và hỏi vài câu đại loại như "Cậu thấy Draco thế nào?", và tất nhiên ngay sau đó Draco liền xuất hiện với ánh mắt tóe lửa kéo cậu ta về.

Có lẽ là Draco ghen với mình, Harry nghĩ thầm.

Đại sảnh.

Khi Harry đến dùng bữa thì không biết vì sao mọi người lại chiếm hết chỗ cậu thường ngồi, chỉ chừa lại một chỗ trống kế Draco.

Harry khó hiểu, chẳng phải bình thường nhà Slytherin đều có không ít người bỏ bữa sao? Sao hôm nay lại đông đủ vậy? Đã vậy còn lấy luôn chỗ ngồi của cậu.

Harry bất đắc dĩ đành ngồi xuống cạnh Draco, cậu chăm chú ăn đĩa thịt bít tết sau đó liếc sang kế bên, Draco có vẻ đang bồn chồn cái gì đó, bằng chứng là nãy giờ hắn không hề động đến thức ăn trên bàn, đã vậy còn ngồi không yên nữa.

Cậu nhìn chăm chú, hôm nay hắn không vuốt tóc.

Mái tóc của hắn xõa xuống trông dễ nhìn hơn hẳn, Harry luôn có cảm giác hắn không giống hồi năm nhất ở kiếp trước, vì khuôn mặt hắn bây giờ không bầu bĩnh đáng yêu như kiếp trước mà lại toát lên vẻ chững chạc hơn tuổi.

Harry thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn phần của mình, nhìn chằm chằm vào người khác không phải là việc gì lịch sự cho lắm.

"Này..."

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra cả Harry và Draco đều có EQ thấp đến đáng thương...

Draco: "Ta sẽ không thừa nhận rằng mình xõa tóc xuống là để cho Potter xem đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro