Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..."

Là âm thanh của Draco? Nghe giọng điệu thì chính là gọi mình? Cậu nghi hoặc nuốt xuống ngụm nước bí đỏ.

Mặc dù không biết có phải hắn đang gọi mình thật hay không thì Harry vẫn mơ hồ quay sang, hắn ta quả thật đang gọi cậu, cậu thầm phòng thủ trong lòng, có lẽ hắn ta đang định giở trò gì đó? Chẳng hạn như ném vài con cóc hay rắn giả vào mặt mình?

"Mày... Mẹ, mẹ tôi muốn mời cậu đến dinh thự Malfoy làm khách." Hắn lắp bắp, vành tai đỏ ửng lên, tuy gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm kiêu ngạo nhưng lại mang đến chút cảm giác đáng yêu.

Mẹ cậu ta? 

Harry có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao mình lại được mời đến dinh thự Malfoy, Draco thì hẳn sẽ không làm gì mình nhưng còn Lucius Malfoy thì không, ông ta liệu sẽ để yên cho con trai bảo bối của mình chơi với cậu sao?

Mặc dù còn rất nhiều nghi vấn trong việc này nhưng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Draco, Harry liền xiêu lòng, ma xuôi quỷ khiến gật đầu một cái, dù sao cũng chẳng ai làm gì được cậu.

Draco âm thầm hoan hô trong lòng, rồi hừ một tiếng, xoay đầu sang nơi khác trò chuyện cùng Blaise, để lại Harry ngơ ngác nhìn theo.

Nhận ra cậu vẫn đang nhìn theo mình, Draco ho nhẹ một tiếng rồi tạo ra tư thế tự nhận là đẹp trai. Harry nhìn khuôn mặt bầu bĩnh còn búng ra sữa của hắn mà cười thành tiếng, thêm vệt đỏ khả nghi trên má hắn nữa, nhìn xem các nữ sinh khác đang làm ra khuôn mặt gì kìa, trời ạ.

Có điều, nhìn như vậy là quá lâu rồi đó?  

Harry nhíu mày, tên Draco này còn chẳng biết mấy nữ sinh đó đang nhìn hắn chằm chằm sao, đúng là tên ngốc, chẳng biết để ý xung quanh gì cả.

Cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu mà không rõ nguyên do, Harry thầm nhủ lát nữa phải đến gặp bà Pomfrey thôi.


---


Draco đưa gáy về phía Harry, ngoài mặc trông như đang trò chuyện cùng Blaise nhưng thực chất trong lòng hắn đang khích động muốn nhảy cẫng lên. Trước lúc mời cậu đến dinh thự Malfoy hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị từ chối, việc Harry đồng ý thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

Sự thật là mẹ hắn không phải người muốn mời Harry đến làm khách, chính hắn đã vứt hết liêm sỉ để xin mẹ mình lừa cha ra khỏi nhà vào hôm đó, tất cả chỉ để hắn níu lấy hi vọng nhỏ nhoi rằng Harry sẽ đồng ý với lời mời của mình.

Quá vui mừng vì điều này nên Draco đã bỏ qua khuôn mặt mỉm cười đầy bí hiểm của Blaise và các cô gái gần đó, hiện giờ trong đầu hắn chỉ mãi nghĩ về những điều mình sẽ viết vào trong nhật kí mà thôi.


___

Tôi sẽ không nói gì về thời gian tôi bỏ quên bộ truyện này đâu👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro