Những tiết học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ, Petial đã thức giấc.

Vệ sinh cá nhân, thay một bộ áo choàng phù thủy với những hoa văn in chìm đẹp mắt, chậm rãi đi tới Phòng Sinh Hoạt Chung.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có ánh lửa rấm rứt như sắp tắt.

"Tiểu thư Petal."

Nam Tước Đẫm Máu bay tới, khuôn mặt đầy máu của ông ta đã biến mất, thay vào đó là dung mạo thực sự của ông.

"Baron, đã lâu không gặp."

Petial nở nụ cười nhạt.

"Sao ngài lại tới đây, và còn trong hình dáng này?"

"Chuyện này rất phức tạp, ta không tiện nói ra. Nhưng trước mắt, trong thời gian tới, ta sẽ ở lại Hogwarts, dưới thân phận một Slytherin. Ta mong ngươi sẽ giữ kín chuyện này."

"Đó là đương nhiên."

....

Petial rảo bước trên hành lang rộng lớn, đi vào lớp học biến hình. Bên trong không có mấy ai, giáo sư cũng chưa tới.

Đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt, cuối cùng Petial quyết định chọn bàn góc cuối, ngồi xuống.

"Ai da Petial, cô có muốn thử công thức biến hình mới của tôi không?"

"Cảm ơn, tôi không có hứng thú."

"Thôi nào, thử đi. Salazar đã thử nó rồi đấy. Và hắn đã biến thành...."

"Godric Gryffindor! Câm cái miệng của ngươi lại cho ta!!!"

"Haha, có gì chứ. Nghe nè Petial, hắn đã biến thành...."

"Mimblewimble(Lời nguyền khóa lưỡi)!"

"Ưm ưm...."

"Rốt cuộc có chuyện gì thế, Salazar?"

"Không có gì. Petial, mặc kệ hắn."

"Tên khốn Salazar! Dám khóa lưỡi ta! Chúng ta phải đấu một trận!"

"Hừ, muốn thì ta chiều. Tên sư tử ngu xuẩn!"

"Rowena, Salazar bị làm sao thế?"

"Petial, ngươi đừng lo. Hắn chỉ xấu hổ quá thôi."

"Xấu hổ?"

"Công thức của Godric khiến anh ta biến thành nữ. Haha, đừng nói nhé Petial. Không Salazar sẽ giết tôi đấy."

"Helga? Cô cũng biết? Chuyện này từ khi nào thế?"

"Tối hôm qua."

"Hóa ra đó là lý do vì sao hôm qua cậu ta không đến phòng tôi xem mấy câu thần chú hắc ám."

"Thực ra thì bình thường Salazar cũng giống y hệt phụ nữ rồi."

"Helga, cẩn thận cậu ấy lột da cô đấy."

"Tôi không sợ đâu."

Petial bật cười khúc khích.

Này rõ ràng là Godric chơi khăm Salazar mà. Chỉ tội cậu ta một đời anh minh cơ trí như vậy, cuối cùng lại bị lừa mà biến thành nữ.

Nếu cô dùng câu thần chú đó, chắc sẽ biến thành nam nhỉ? Không biết khi biến thành nam trông cô sẽ thế nào. Hôm nào phải thử xem.

Bâng quơ nghĩ vài ý tưởng vớ vẩn, Petial không hề để ý buổi học đầu tiên đã bắt đầu, mà giáo sư lại chính là Albus Dumbledore.

Đến khi hoàn hồn lại, đã là lúc bắt đầu thực hành.

Nhìn que diêm trên bàn, Petial lười đến mức không muốn động đũa.

"Trò Petal, sao trò chưa thực hành?"

Có vẻ Dumbledore đã chú ý đến nữ sinh được Mũ Phân Loại nhiệt liệt chào đón trong ngày khai giảng này. Petial ngẩng đầu nhìn ông một cái rồi chậm rì rì lấy ra đũa phép, lẩm bẩm câu thần chú.

Que diêm ngay lập tức biến thành một cây kim, thậm chí còn có hoa văn vô cùng tinh xảo.

"Làm tốt lắm. Slytherin thêm năm điểm."

Dumbledore cười vô cùng hiền lành, nhưng trong mắt lại lóe lên một vài tia sáng lạnh.

Petial không hề để ý đến, mà cho dù cô có nhìn thấy, thì cũng chỉ cười nhạt.

Tiết thứ hai, là tiết độc dược. Nhà Slytherin vẫn học với Gryffindor.

Giáo sư bộ môn độc dược, cũng chính là chủ nhiệm nhà Slytherin, Horace Slughorn. Ông là một người khá dễ tính, hiền lành với cái bụng to bự. Khi đọc đến tên Petial, cũng như Dumbledore, có chút hứng thú với nữ sinh kỳ lạ này.

"Hôm nay chúng ta sẽ học thuốc trị mụn ghẻ, món thuốc dễ nhất trong tất cả các loại thuốc độc dược...."

Trong khi giáo sư Slughorn đang thao thao bất tuyệt trên bục, thì ở bên dưới, Petial lại đang ngồi viết lung tung lên tấm giấy da dê. Đây là trò mà cô rất thích, trộn lẫn các công thức độc dược vào với nhau, sau đó nghiên cứu xem chúng có thật sự trở thành một loại thuốc nào đó được hay không.

Đôi khi cách này rất hiệu quả, nhưng có những lúc lại vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì, Petial cũng sẽ không thử nghiệm chúng nếu như không dám chắc.

"Chúng ta sẽ ghép cặp để thực hành. Hai người một cặp, nào, bắt đầu thôi!"

Tiếng vỗ tay to bồm bộp của Slughorn thành công khiến Petial dứt ra khỏi đống công thức phức tạp. Cô quay đầu nhìn sang người kế bên, ồ, rất tốt, không có ai.

Xem ra cô bị lẻ rồi.

"Trò Petal, có vẻ như số học sinh năm nay bị lẻ mất một người. Trò có thể, thực hành một mình chứ?"

"Tất nhiên là được, thưa giáo sư."

Petial khẽ đáp, rồi cúi đầu nhìn chiếc vạc trống không.

Thuốc trị mụn ghẻ à, nó như thế nào ấy nhỉ?

Hình như, cô đã quên nó mất rồi.

Lật giở từng trang sách, Petial cắn cắn môi, nhìn cách ngao dược vô cùng cổ hủ trong sách.

Mới chưa tới một ngàn năm, tại sao cách ngao dược lại trở nên cổ hủ và ngớ ngẩn thế này?!?

Càng ngày càng chậm tiến bộ! Bảo sao phù thủy càng ngày càng xuống dốc!

Ném quyển sách qua một bên, Petial quyết định ngao dược theo cách của bản thân.

Lá sương để tăng số phần trăm thành công? Ngu xuẩn, vứt!

Cây tầm ma khô? Thứ này có mà giảm chất lượng của thuốc thì có! Vứt!

Lại còn lông nhím nữa, bỏ bỏ bỏ!

Và thế là, khi giáo sư Slughorn quay lại, trước mặt ông ta là một nồi dược đang chuyển màu tím.

Trong công thức pha chế thuốc trị mụn ghẻ thì màu này đồng nghĩa với việc nồi dược sắp nổ.

"Trò Petal, trò...." Mau lui lại....

Chưa để ông nói hết câu, Petial đã ném vào đó hai lá cây tầm ẩn. Màu tím nhanh chóng chuyển sang màu xanh hoàn mỹ.

Giáo sư Slughorn há hốc miệng, còn có cách ngao dược như vậy nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro