Would you wait for me forever, my friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo là thi đấu thủ tịch. Lần lượt thi đấu từ năm bảy trở xuống, cuối cùng là năm nhất."

Học viên lùi lại, để chừa một chỗ trống lớn giữa Phòng Sinh Hoạt Chung.

Petial đứng trong góc, ngẩn người nhìn những ánh sáng đủ màu phóng qua phóng lại.

Rũ mắt, che đi hết mọi cảm xúc buồn bã, nhớ nhung, quay trở lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày.

Khiêu chiến thủ tịch, chẳng qua chỉ là một cái chức vụ. Petial không hề có một chút hứng thú.

Nhưng ngoài dự định, vì sự phấn khích và cung kính kỳ lạ của Mũ Phân Loại, Petial đã bị nhà Slytherin chú ý tới.

"Petial Petal, tôi thách đấu với cô, cô sẽ không từ chối chứ?!"

Một nữ sinh năm nhất chĩa đũa về phía Petial, lớn giọng nói.

Tom nhìn về phía cô, trong lòng có chút mong chờ khó hiểu.

Các học sinh khác đều cười trên nỗi đau của người khác, chế nhạo cùng giễu cợt.

"Sao, đồng học Petal, cô không chấp nhận sao?"

Nữ sinh hất hàm hỏi.

Petial lẳng lặng nhìn nữ sinh, chậm rãi mở miệng,

"Cô dám chắc, đỡ nổi một chú của tôi?"

"Tại sao không?"

Nữ sinh kiêu căng vênh mặt, hiển nhiên, cô ta hoàn toàn cho rằng bản thân có thể đánh bại một người không có danh tiếng.

Petial nhàn nhạt liếc nữ sinh, không thèm báo trước phát động một câu thần chú,

"Sectumsempra(Cắt sâu mãi mãi)."

Nữ sinh kinh hô, một làn gió bay tới, chém khắp người cô ta. Mùi máu tươi thoang thoảng, rồi đậm dần.

Một tiếng động vang lên, nữ sinh kia ngã xuống đất, toàn thân đầy vết thương.

"Trước khi cô hiểu thế nào là một Slytherin, trước khi cô có thể ngăn được Cắt sâu mãi mãi của tôi, thì." Petial hơi ngừng lại, giọng điệu bỗng trở nên sắc bén, "Đừng bao giờ ngu ngốc mà khiêu chiến với tôi."

Quét mắt qua tất cả học sinh các năm có mặt trong phòng, Petial ngân giọng,

"Là một Slytherin, tôn trọng kẻ mạnh là đúng. Nhưng đừng nghĩ rằng bản thân đã mạnh thì có thể coi thường người khác. Slytherin thủ tục thứ năm mươi mốt, càng ở thời khắc tỏa sáng, càng phải nhớ kỹ khiêm tốn. Bởi vì đứng càng cao, khi ngã sẽ càng đau hơn kẻ đứng dưới nhiều. Và, đừng đánh giá người khác qua thân phận của họ, các người chưa tài giỏi đến nỗi biết người khác là kẻ thế nào đâu."

Nhìn những khuôn mặt tái xanh của đám học sinh, rồi quay sang Abraxas Malfoy,

"Huynh trưởng nếu không phiền thì có thể cho tôi một mình một phòng chứ?"

"Tất nhiên rồi, trò Petal."

Abraxas mỉm cười.

Petial khẽ nhếch đôi môi mọng, quăng ra một câu "Chúc buổi tối tốt lành" rồi đi thẳng về phía ký túc xá nữ.

"Đưa cô ta tới chỗ giáo sư Slughorn đi."

Một lời này, đồng nghĩa với việc trong Slytherin cô ta đã trở thành kẻ có địa vị thấp nhất.

"Các ngươi khiêu khích cô ấy?!"

Nam Tước Đẫm Máu bỗng xuất hiện, khuôn mặt đầy máu của ông ta tràn ngập sự phẫn nộ.

"Ngài Nam Tước, ý ngài ở đây là...."

"Petial Petal! Các ngươi dám khiêu khích cô ấy?! Slytherin từ khi nào lại trở nên ngu xuẩn như vậy?"

Abraxas cau mày, nói,

"Đây là lỗi của chúng tôi. Nhưng thưa ngài Nam Tước, trò Petal...."

"Đừng hỏi ta về Petial Petal! Các ngươi chỉ cần biết, tuyệt đối không được phép chọc tới cô ấy, vậy là đủ!"

Nam Tước Đẫm Máu nói rồi bay đi mất.

Abraxas quay sang nhìn Tom, sau đó lạnh lùng nói,

"Chắc hẳn các vị ở đây đều đã nghe rõ lời cảnh báo của ngài Nam Tước và cũng nhìn thấy rõ thực lực của trò Petal. Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, vì vậy nếu các trò muốn gây sự với người khác thì bản thân phải đủ sức mạnh đã. Nếu không, đừng nghĩ đến một vấn đề nào hết."

Nói đến đây, hắn đưa cặp mắt xám tro quét qua các tân sinh, lạnh lẽo cùng quyền uy khiến chúng không dám hó hé một câu.

"Chúng ta tiếp tục đấu thủ tịch."

....

Petial dùng thần chú khóa cửa phòng lại rồi nằm ra giường.

"Salazar, đám rắn con nhà cậu thật chẳng biết trời cao đất dày là gì. Kiêu ngạo, hừ, y hệt cậu lúc thiếu niên ấy."

Lẩm bẩm một câu, Petial ngồi dậy, bước về phía cửa sổ, vén rèm ra. Slytherin nằm ở cạnh Hồ Đen, kéo rèm ra liền có thể thấy khung cảnh dưới Hồ Đen.

Ngẩn người, Petial bỗng nhớ tới lần đầu cô và Salazar gặp nhau.

"Xin chào tiểu thư, tên của tôi là Salazar Slytherin, hân hạnh được gặp cô."

Ngày ấy, mưa rơi rất nhiều.

Ngày ấy, cô có người bạn đầu tiên.

Ngày ấy, tình cảm trong tim cô nảy nở.

Ngày ấy, cô biết, cô đã tìm được người bạn mà mình có thể dựa dẫm, người bạn có thể thay đổi cuộc đời chỉ toàn một màu xám tro của cô.

"I stand alone in the darkness
the winter of my life came so fast
memories go back to my childhood
to days I still recall

Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever?"

      Theo Vn. Doc
Forever_Stratovarius

Tiếng hát chậm rãi, mang theo sự hoài niệm, nhung nhớ và buồn bã. Petial rũ mắt, lẩm bẩm,

"Would you wait for me forever, my friend?"

Đương nhiên là không rồi, phải không? Cậu đã chết, và tôi, thì vẫn còn sống. Sống để tưởng nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro