Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Draco ôm Tintin chạy lon ton về nhà, hai chân trước của con mèo được bao bọc bởi lớp lông xù đang áp trước ngực cậu, điều này làm Draco rất dễ chịu, không chỉ vì con mèo của cậu đáng yêu, mà bởi vì lần này cậu đã chủ động đi tìm nó thay vì ở lì ở nhà chờ con mèo tự mò về, đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Vừa về đến nhà, Draco đã háo hứng lục lọi trong tủ đồ, lôi ra một chiếc giỏ tre đã sắm từ lâu cùng một cái mũ rộng vành bằng lụa. Tintin ngồi xổm trước cửa đợi cậu, rõ ràng bản mặt thì cao ngạo, nhưng cái đuôi lại phấn khích ngoe nguẩy vẫy tới lui phản bội nó. 

Khoảnh khắc nó thấy Draco xuất hiện, mặt nó chưng ra đầy vẻ phản kháng, nhưng rất mau hai chân trước đã bị Draco lôi kéo ép sát lên mặt cậu, hôn hít khắp khuôn mặt dễ thương của con mèo hết lần này đến lần khác, lợi dụng lúc Tintin đang thẹn thùng thì quấn chiếc mũ quanh cái đầu tròn ủm cho chú ta. Tintin còn muốn vùng vẫy, thì lại bị Draco ấn ngược lại vào trong giỏ. "Chúng ta đi dạo thôi!" Draco vui vẻ hô hào.

"Meow." Tintin ở dưới cánh tay cậu phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt.

Draco cho con mèo ăn mặc lộng lẫy như vậy hoàn toàn là có chủ đích hết đấy, cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ chủ động đi tìm Potter xin lỗi. Có lẽ không phải giải thích ngọn ngành mọi chuyện, nhưng mang một con mèo đáng yêu đi như thế này, rồi nói với hắn nguyên nhân mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua là do con mèo của cậu bị ốm, biết đâu sẽ giúp tâm trạng của Potter khá lên thì sao.

Mới đầu Tintin còn ngoan ngoãn tì mặt nằm yên trong giỏ, cặp mắt xanh lục dính chặt vào người Draco, thẳng đến khi nhận ra khung cảnh xung quanh ngày một quen thuộc. Trên trán con mèo chảy ra một giọt mồ hôi lạnh không nhìn thấy, Draco đã đưa Tintin tới bên ngoài văn phòng Thần sáng, nó kêu lên một tiếng, đột nhiên xoay người nhảy khỏi giỏ.

Draco bị dọa hoảng sợ, đầu còn đang bận suy nghĩ nên mở lời thế nào với Potter, "Mày đi đâu thế? Con mèo đần độn kia?"

Tintin phớt lờ cậu, bóng dáng mập mạp nhưng uyển chuyển của nó chớp nhoáng mất hút sau cánh cửa ngoài hành lang, Draco nghiêng ngả muốn đuổi theo, ai ngờ lại bị một người đàn ông mặc đồng phục Thần sáng chặn lại.

"Con mèo của tôi chạy vào đó!" Draco có chút sốt ruột, "Tôi không có hứng thú với nơi các Thần sáng làm việc."

Đang lúc hai người xô đẩy qua lại, một hình bóng quen thuộc đập vào mặt Draco. Harry Potter mặc quần tây đồng phục, áo thun cẩu thả hờ hững nửa người trên, trông không giống tiều tụy vì say rượu cho lắm, nhưng tóc tai bù xù rối tung, cứ như không có thời gian chăm sóc không bằng, dây giày thậm chí còn chưa kịp buộc, Draco thu hồi tầm mắt, thật khó hình dung Potter đã trải qua biến cố gì mà biến thành bộ dạng tự lo không xong này.

"Mèo gì cơ?" Potter mở miệng trước, hắn khoanh tay nửa vòng, trên mặt ánh lên vẻ bực bội, còn kèm theo cảm xúc bất đắc dĩ. Draco hích mũi. Còn nữa, Potter thoạt nhìn có hơi giận dỗi.

"Chậc, trông mày cứ như bị một loài thực vật ăn thịt người nào đó liếm vậy đó, Potter." Draco theo thói quen châm chọc hắn một câu, nghe vậy Potter đưa tay vuốt tóc sửa sang lại, "Đó là con mèo của tao, to tầm này nè." Draco vừa giải thích, vừa khoa chân múa tay miêu tả hình dáng con mèo quí hoá, "Lông xù đen tuyền."

Potter hời hợt giả vờ nghiêm túc lắng nghe, hắn khẽ nghiêng người, siết tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, "Làm ơn giúp ngài Malfoy tìm con mèo của ngài ấy." Hắn ý vị thâm trường nhìn chàng trai Thần sáng đứng cạnh. Đối phương gật đầu, ánh mắt quét qua lại giữa Potter và Draco, cuối cùng phụt cười một tiếng.

Draco nhíu mày.

"Thế mày tới đây làm gì?" Potter dẫn đầu hỏi.

"Tao tới tìm mày." Draco ra vẻ bình tĩnh nói, nghe thế Potter nhướn một bên lông mày nhìn cậu, "Tao tới đây là để xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối, tao biết là mày giận lắm, hôm qua không phải tao bị bệnh...... Ngày hôm qua tao......" Draco cắn môi.

"Là do con mèo của tao nó bị ốm, rồi còn bị tiêu chảy, cho nên tao phải ở nhà chăm sóc nó. Mày biết mà, tao sợ mày cảm thấy tao chỉ vì một con mèo mà lỡ hẹn, là không tôn trọng mày......" Draco hít một hơi nói liền mạch, nói xong thì thở dốc, cậu lén nhìn biểu cảm của Potter. 

Potter nói không lên lời, chính xác mà nói, Potter giống như muốn bóp chết cậu. Mà Potter cũng làm vậy thật, hắn vươn tay véo má Draco một cái.

Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, "Draco," tông giọng dịu dàng ngoài dự đoán, "Không sao cả, nếu mày không còn việc gì bận rộn nữa, chúng ta có thể sắp xếp một buổi hẹn khác, buổi hẹn hò của chúng ta một là bỏ lỡ hai là không có lần sau."

Draco hơi ngây người nhìn hắn, Potter vừa gọi đó là buổi hẹn hò? Cậu cảm thấy trái tìm mình lâng lâng đập cũng rất nhanh, nhưng mặt lại làm ra vẻ miễn cưỡng, Draco lấy tay che mặt lại.

"Cho nên, bây giờ mày muốn đi uống nước với tao không?" Potter nháy mắt với cậu.

Cậu suýt chút nữa mất liêm sỉ nói đồng ý rồi. Draco cắn môi mới có thể kìm lại câu trả lời đầy phấn khích, "Không phải là không thể......" Cậu chậm rì rì nói, "Nhưng còn mèo của tao?"

"À, mèo của mày." Potter vẫn như cũ dịu dàng nhìn cậu, "Để tao xem liệu họ tìm thấy nó chưa."

Draco gật đầu, mong chờ cuộc hẹn hò tiếp theo với Potter, nhưng đến khi Potter bước ra với cái giỏ của cậu, tất cả ảo tưởng đều hóa thành bọt nước. Draco bước tới quan sát con mèo từ trên xuống dưới, rõ ràng màu lông với đôi mắt đều rất giống, nhưng Draco vẫn bắt được điểm khác lạ. 

Nếu phải nói thật, đó chính là tần số và từ trường không đúng, cậu và con mèo trời sinh không hợp nhau, chỉ cần ở chung một phòng không khí lập tức sẽ biến thành sấm đen tia chớp đùng đùng. Draco thử xoa chân trước của con mèo, chọc cho con mèo giật mình co rúm lại, "Đây không phải mèo của tao." Cậu đột ngột ngước nhìn Potter, khẳng định chắc nịch.

"Làm sao có thể, Draco? Mày nhìn kỹ lại coi." Potter đứng ở bên cũng học theo bộ dáng cậu chàng thử quan sát con mèo kia.

"Tao khá chắc đó không phải con mèo của tao," Draco có chút nôn nóng vò tóc, "Tao xin lỗi, Potter, nhưng tao phải tìm con mèo của tao đã."

Cậu không dám nhìn Potter, sợ nhìn thấy vẻ mặt chán nản của hắn, cậu nghe thấy Potter nặng nề mà thở dài nói bên tai mình, "Thật sự thua mày luôn." Potter nói.

"Yên tâm đi, tao đi tìm thử chút." Thần sáng tóc đen nói, đặt nụ hôn nhẹ lên má Draco, sau đó thì ra ngoài.

Một lát sau, một Thần Sáng lạ mặt xách theo một cái giỏ xuất hiện, Draco vội vàng tiến lên kiểm tra, tới khi xác nhận đó đúng thật là con mèo của mình, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Potter đâu rồi?" Cậu lúng túng hỏi thăm.

"Ngài ấy......" Vị Thần Sáng kia khó nói, cuối cùng ngượng ngùng mở miệng, mắt đảo qua lại, "Đi làm nhiệm vụ tạm thời......?"

Thế là buổi hẹn hò cứ thế mà bị ngâm nước. Draco nghe mà không nghi ngờ gì, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói với con mèo, tức quá cắn một cái vào cổ nó, "Tao ghét mày chết đi được, tên khốn nhỏ này, mày phá hỏng buổi hẹn hò của tao rồi!" Draco bực dọc mắng Tintin.

Mà con mèo trông còn suy sụp hơn cả chủ nó kìa, mặt mũi uể oải mặt như sắp suy sụp ngã bất tỉnh xuống đất tới nơi.

Trên đường về nhà, Draco cảm thấy Tintin nặng kinh, nên đã đẩy nó khỏi giỏ để nó nhảy xuống đất, bắt chú ta tự đi bộ về nhà. Không những thế cậu còn đặt chiếc giỏ lên lưng chú mèo, nhìn thế kia mà có người nghĩ Draco không trả thù thì cũng khó đấy. Hai người bọn họ một lớn một nhỏ chậm rãi  dắt díu nhau về nhà, lúc vừa về thì một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi ở cửa từ lâu.

Đừng hiểu lầm, không phải Potter đâu. Draco nhíu chặt mày, nhìn Astoria Greengrass tao nhã từ thềm nhà đứng dậy. "Leah?" Cậu kinh ngạc hỏi, "Em có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn gặp anh chút thôi, Draco." Astoria nghiêng đầu cười ngọt ngào với cậu, "Gần đây em bận chăm sóc bà, cho nên phải ở lại đây một thời gian."

"Ừm," Draco gật đầu, "Vào đi em."

"Đúng rồi, em có mang bánh ngọt tới cho anh nữa." Cô nàng vui vẻ xoay người, tìm cái túi dưới chân. Nhưng tìm một vòng  rồi cũng không thấy đâu cả. Draco đen mặt nhìn theo dấu chân trên đất, chỉ thấy giỏ tre cậu chuẩn bị cho Tintin đã bị đổ nằm lăn lóc một xó từ lúc nào, mà túi bánh ngọt của Astoria mang đến cũng bị mở toang. Con mèo đần kia nở nụ cười xấu xa, lùi ra sau lấy đà rồi phi thẳng ụp mông ngồi lên trên cái bánh ngọt.

Dưới tiếng kêu của Astoria, Draco phi nhanh xuống bậc thang tóm lấy con mèo lớn, tuyệt vọng lắc nó.

Leah đến cũng không để nói điều gì đặc biệt, cô chỉ đến thăm Draco thật, và họ cùng nhau nấu ăn như những người bạn cũ, sau đó ngồi ở bàn ăn cạnh bếp thưởng thức mà thôi. Mới đầu Astoria khá ngạc nhiên về quy mô ngôi nhà của cậu, cơ mà Draco không hề để bụng, ngược lại còn rất đắc ý với tổ ấm nhỏ bé của mình là đằng khác. Nếu mối quan hệ của cậu và Leah có thể trở lại như cũ, Draco chắc chắn sẽ rất thoải mái. Cậu đã nói như thế trong bức thư trò chuyện với Pansy, ấy thế mà Pansy lại cho rằng cậu là kẻ ngốc mới cay.

Tintin chẳng chịu hợp tác gì hết, suốt cả buổi tối nó cứ chạy qua chạy lại giữa Draco và Leah, bất cứ khi nào Astoria muốn duỗi tay vuốt ve nó, nó liền dùng ánh mắt hung tợn cảnh cáo, sau đó chạy phắn đi.

"Mày không thể ra ngoài chơi được sao?" Draco tóm cổ Tintin, áp sát mặt nó hỏi. Tintin trừng mắt đáp trả, lập tức chạy về phía phòng bếp.

Leah đang ở trong phòng bếp một mình, nói muốn thể hiện tài năng cho cậu xem, vì thế Draco xoay người dọn dẹp sắp xếp bàn ăn. Đang làm thì tiếng kêu rền rĩ buồn bã của Tintin từ phòng bếp vọng ra, hại Draco sợ tới mức run hết cả tay, cậu sốt sắng chạy vào thì thấy Astoria đeo bao tay bưng một bát súp nóng hổi, tay chân luống cuống đứng im tại chỗ. Mà Tintin thì ưỡn bụng ăn vạ dưới chân cô, còn làm ra vẻ đau đớn kêu gào, thỉnh thoảng còn lăn lộn vài cái.

Draco cứ nghĩ nó bị thương, cậu vội vàng tiến tới bế nó ôm vào lòng, "Em làm nó bị thương sao?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi Leah, với giọng điệu trách móc vô ý.

"Em không biết...... Draco, nó đột nhiên chạy tới, ngã ở chỗ này." Không có Tintin gây trở ngại, Astoria thuận lợi đem bát súp đặt lên bàn, sau đó nàng ngồi xổm xuống, "Mày có sao không?" Cô nhìn Tintin.

Draco cau mày nhìn khuôn mặt hoang mang của Leah, cậu kéo chân trước của Tintin lật lên lật xuống ngó trái ngó phải kiểm tra, ngoại trừ vài sợi lông bị ướt thì Tintin chẳng hề hấn gì.

Draco thở dài, "Anh không biết nó đang làm gì nữa...... Chắc là nó thích em nên mới làm nũng với em đó."

Con mèo lớn trong tay Drao đảo mắt, lúc Astoria lấy hết can đảm muốn vươn tay ra vuốt ve nó, Tintin ngay lập tức chôn mặt vào lòng cậu.

Vừa kịp tới giờ ăn tối, vốn dĩ Draco muốn giữ thể hiện giống như những người chủ nuôi mèo khác, vậy nên đã cho nó ăn bằng bát. Nhưng Tintin nhất quyết nhảy lên bàn, đặt mông ngồi chen giữa cậu và Leah, mặc kệ cậu có xua đuổi như nào đi chăng nữa nó vẫn lì lợm không chịu xuống. 

Bàn ăn Draco không lớn, mỗi khi cậu muốn nhìn mặt Astoria, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cái đầu tròn ủm chắn ngang của Tintin. Draco thở dài, không biết là do Tintin cả trở, hay là căn bản cậu và Astoria không có gì để nói. Tóm lại, bọn họ cứ thế yên lặng ăn xong bữa tối.

"Cảm ơn sự hiếu khách của anh, Draco." Astoria cúi người chào, "Còn có, con mèo của anh, rất có linh tính." Cô nàng châm chước cách dùng từ.

"Cảm ơn." Draco ôm Tintin đứng trước cửa tiễn cô về, nghe câu cuối thì cậu cũng chỉ nhún vai coi đó là một lời khen. Chỉ có con mèo, vẫn lạnh nhạt nhìn cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro