Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cậu và Potter hẹn hò là vào một tối thứ bảy.

Draco không dám tin thật, hôm ấy cậu vẫn như thường lệ ngồi trên sofa xem TV thì bỗng dưng chuông cửa vang lên, cậu đi tới mở cửa. Đập vào mặt là Potter mê người đáng đứng ở ngoài cửa, hắn bỏ đi bộ đồng phục Thần Sáng hay mặc, thay vào đó là mặc một bộ đồ thế thao thoải mái và lịch sự, hình như là được lấy cảm hứng từ Muggle. Mặc dù Draco không phải là kiểu người hâm mộ thời trang, nhưng cậu phải công nhận Potter mặc chúng trông rất tuyệt...... Cậu nhịn không được liếc thêm cái nữa.

"Xin chào." Potter dựa vào ván cửa ngượng ngùng chào hỏi, "Xin lỗi, Draco, tao biết chuyện này hơi đường đột, nhưng tại chúng ta hay bỏ lỡ nhau, cho nên tao đã xin địa chỉ nhà mày từ chỗ của Ron......" Hắn một bên khoa tay múa chân, một bên giải thích, "Mày biết đó, lần trước là do tao bận làm nhiệm vụ," Hắn méo mặt, "Cho nên, tao có thể vào ngồi một chút không?"

Trời ạ, Draco hít một hơi thật sâu, Potter thật sự...... Thật sự rất đáng yêu. "Bất lịch sự lắm đấy, khi mà đến thăm không thèm gửi lời mời." Nhưng tao yêu chết cái sự lỗ lãng này của mày! Draco ho nhẹ một tiếng, giả vờ dè dặt mở cửa cho hắn, "Biết đâu chúng ta sau này có thể phá vỡ được nhiều giới hạn của nhau hơn." Draco cố làm ra vẻ.

Potter hơi khẩn trương, nhưng nghe cậu nói thế thì cười tươi rói, "Nói về phép lịch sự, tao có mang quà cho mày đây! Rượu vang đỏ và món tráng miệng?" Hắn nháy mắt với Draco.

"Vì quà đó nha." Cậu lẩm bẩm, choáng váng mà lâng lâng đóng cửa lại, đi theo Potter vào nhà, cậu cứ nghĩ Potter sẽ soi mói phán xét nhà của mình, nhưng Potter không hề, "Tao nên để đồ ăn ở đâu đây?" Hắn nghe vẻ đã chấp nhận vậy, hơn nữa còn rất thành thạo quen thuộc với mọi thứ.

"Phòng bếp," Draco trả lời nói, "Để lên càng cao càng tốt, tao có một con mèo có biệt danh "Kẻ thù của bánh ngọt". Potter cười khúc khích với lời bình phẩm của cậu. Mà Draco bên này cũng luống cuống tay chân nhìn vào gương chỉnh trang lại đầu tóc, trong lòng nghĩ có nên đi súc miệng không nhở? Đang mải nghĩ thì chợt nhớ, cậu chưa nói cho Potter vị trí phòng bếp ở đâu cả, thế mà Potter không cần thầy dậy cũng hiểu đã đi vào phòng bếp bận rộn từ đời nào rồi.

Bọn họ thật sự rất ăn ý, ngoại trừ Draco hay giả bộ khua môi múa mép với Potter ra thì tất cả đều ổn. Cảm giác cùng Potter nấu ăn thật tuyệt vời! Draco thầm bình luận, là ai nảy ra sáng kiến hẹn hò ở nhà hay ho thế chứ lị!

Đang khi Draco và Potter tay dựa tay chen chúc trong không gian nhỏ hẹp của phòng bếp, việc bản thân phải tới gần Potter là điều không thể tránh khỏi, tình huống tiến thoái lưỡng nan cùng với sự tương tác thân mật này đều do căn nhà nhỏ bé của cậu mà cả. Draco hài lòng nhìn Potter cúi người múc súp từ trong nồi ra, Potter đang khoe món súp nấm kem sở trường của hắn, Potter thích súp sao?

Trong niềm vui ấm áp đó, đột nhiên chợt nhớ ra, tối nay con mèo đần kia sẽ không về quấy rối, thật tốt quá. Sẽ tốt hơn nữa nếu con mèo có thể vắng mặt một cách hợp lý vào cuối tuần này.

Sau đó, như một lẽ tất nhiên Draco đã mời Potter ở lại qua đêm, làm ơn đấy, cậu với Potter đều là người trưởng thành cả rồi. Người trưởng thành không phải đều thẳng thắn, mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ sao? Draco trong lòng nghĩ, quên mất mấy ngày trước là ai lảng tránh lời mời của Potter. Cậu muốn gì thì làm đó, cũng muốn Potter thuận theo ý mình. Mà may thay Potter không tỏ ra phiền chán, hắn nghiêm túc đồng ý lời mời của cậu.

Vì thế hai người bọn họ dây dưa quấn lấy nhau, lăn lộn từ giường bên này tời giường bên kia, lúc thì sofa phòng khách lúc thì bàn ăn phòng bếp, hầu hết thời gian Draco dành vào việc ôm má hôn mặt Potter, từng cái hôn đều là tình yêu cậu gửi đến, ít nhất trong khoảnh khắc đấy không chứa chút tình dục tục tĩu nào cả, Draco hôn Potter như cách cậu hôn con mèo của mình. Trong đầu cậu, hoàn toàn đập tan những chuyện xoay quanh Leah mấy ngày nay. 

Biết bao giờ Draco mới dám thổ lộ với Potter? Potter có đồng ý hẹn hò với cậu không? Đôi khi cậu thật sự chỉ muốn hỏi thẳng mà thôi, bởi vì đôi mắt Potter vẫn luôn sáng lấp lánh, ôn nhu, chuyên chú mà nhìn Draco như thế, đầu cậu được bàn tay to lớn của Potter ôm lấy, cảm xúc âm áp khiến Draco như rơi vào mộng mị vậy. Nhưng loại hạnh phúc lãng mạn như vậy có hơi quá đà, Draco nhịn không được tự hỏi đó có phải một cái bẫy được giăng sẵn hay không. Và sợi dây lý trí cuối cùng nói cho cậu biết, cậu tốt nhất nên chuẩn bị một kế hoạch vẹn toàn thì hơn.

Buổi sáng thứ hai, Draco bị ánh mặt trời ban mai chiếu vào mắt gọi dậy, cậu từ trên giường ngồi dậy, nhận ra Potter đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy nhắn rằng hắn đã đi làm. Draco cầm lấy tờ giấy thở dài, đột nhiên cảm thấy thời gian ở lì trong nhà cũng có chút nhạt nhẽo, nghĩ thử xem có nên tìm việc làm hay không.

Đang lúc Draco suy nghĩ xem mình có thể làm công việc gì, tay cũng bất giác mở hộp thư ra. Ngay lập tức, cả tá bức thư chật ních chen chúc trong hòm thư trào ra trắng xóa như tuyết, Draco ngơ ngác cầm lên một lá thư, phát hiện tất cả đều thư đe dọa không ký tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro